||Chap 9||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao cũng không muốn đâu, sorry a 😅"

Jeonghwan tiêu rồi, không chỉ bị tế lên cfs của trường lần này thôi đâu, cậu chắc chắn sẽ còn bị thằng nhóc kia giở trò gì đó để bị tế lên vài lần nữa.

Cậu mệt nhoài bò ra bàn.

'thôi xong mình rồi'

---------------------------------------------------------

||Chap 9||


Chuyển cảnh qua Dohoon, cậu cứ nằm đó than đau rồi lăn qua lăn lại như kẻ thần kinh giữa đường như vậy cho tới khi Jihoon đi vào trường cùng với Youngjae mới vô tình gặp khi nãy thì thấy cậu đang nằm lăn ở đó.

Jihoon cũng ngại lắm chứ nhưng nếu cậu không ra kéo thằng bạn báo đời này của cậu về lớp thì xíu nữa sẽ có người báo cho giáo viên tới đây mất. Dù rất tiếc nhưng cậu phải chào tạm biệt Youngjae yêu dấu của cậu để kéo ông thần này về lớp.

Khi vừa thấy Dohoon, cậu đã vội chạy lại để đỡ hắn ta dậy. Điều đó đã vô tình lọt vào ánh mắt của Youngjae, anh cũng không hiểu cảm xúc bây giờ của mình là thế nào nữa, chỉ là anh cảm thấy rất khó chịu khi thấy Jihoon thân với người này như vậy. Mặc dù vẫn cười nói với Jihoon rằng không sao, tan học gặp lại nhưng anh thật sự cảm thấy rất buồn khi không thể cùng cậu về lớp.

Quay lại với Jihoon, cậu chật vật vác cái xác vô hồn này tới lớp, mệt bở hơi tai, Jihoon vội vàng lấy nước uống rồi mới hỏi Dohoon chuyện gì.

Dohoon lúc này mới tuyệt vọng lên tiếng.

"tao vừa bị đá rồi"

Jihoon bình thản trả lời "ừm hứm"

"là đá thật đó TT"

"ahh, anh Jeonghwan đá hả, không phải nó là chuyện bình thường rồi hả?"

"ảnh đá thật đó, ngay giữa cổng trường, đá phát mà tao tưởng nhà tao mất luôn đời sau luôn rồi"

"🤡 từ từ nhé, là đá chứ không phải đá hả"

"yes"

"🤡"

"chứ mày làm gì ảnh mà ảnh đá mày"

"tao chỉ đè ảnh ra chút thôi mà, đã ai làm gì đâu"

Jihoon dường như không còn lời nào để nói với Dohoon nữa rồi, ca này nặng đến nỗi mang đi khám chắc bác sĩ đóng cổng bệnh viện không cho vào nữa luôn quá.

Thấy Jihoon chẳng nói gì nữa Dohoon lại lên tiếng.

"hay mày giúp tao cái đi"

"giúp như nào bây giờ"

"thì có kế gì hay ho không chỉ tao đi"

"ah mà đúng rồi, hôm qua mày đang chuẩn bị nói kế sách gì hay ho của mày thì có cái tên nào đấy gọi rồi mày té luôn"

"ahh..."

"ah ah cái loonf mày á"

"tao làm gì có loonf, tao chỉ có c..."

"MÀY NÍN!!"

"mà mày không tò mò gì về người hôm qua tao đi cùng hả?"

"hỏi làm gì nữa, nhìn là biết mày theo đuổi tên đó rồi, mà ổng tên gì ta, Young...Youngjae hả"

"haiz, tóm lại thì tao không quan tâm ổng lắm đâu, giờ tao chỉ để ý đến Jeonghwan của tao thôi"

"'Jeonghwan của tao' mày hay rồi, không danh phận mà hay da dẻ quá vậy" Jihoon nhại theo chọc ghẹo Dohoon.

"kệ mọe tao đi, giờ có kế gì kể coi"

Hai con vịt trời cứ hễ ngồi nói chuyện với nhau là lại đá xéo qua lại như vậy. Nhưng mà cứ thẳng thắn vậy lại làm bạn với nhau lâu dài. Bởi cả hai cùng mỏ hỗn mà mới chơi với nhau tới giờ đó.

Chọc ghẹo chút cho đỡ thiếu rồi Jihoon lên tiếng hỏi lại Dohoon.

"thế tóm lại là giờ mày muốn theo đuổi người ta đúng không?"

"yes 👍"

Jihoon lúc này mới biến hình thành một vị lão sư chỉ dạy cho Dohoon để cậu tán được Jeonghwan.

Tóm lại, kế sách của Jihoon là cứ mặt dày bám lấy Jeonghwan, kể cả anh có ghét thì cũng cứ dính lại, đến một lúc nào đó kiểu gì cũng cảm hóa được thôi. Jihoon nghiêm túc giảng dạy lại cho người bạn của mình

"mày cứ nghe theo tao, kiểu gì cũng tán được người ta cho xem"

Dohoon gật gù tán thành ý kiến của Jihoon. Không nghĩ nhiều nữa, cả hai quyết định thực hiện từ hôm nay luôn.

Chuông vừa reo thông báo giờ nghỉ bắt đầu, cả hai đã cùng phóng xuống căn-teen thật nhanh.

"ủa khoan, sao mày đi theo tao"

"tao mua cho người yêu tao"

"ủa..."

Dohoon hoang mang mất vài giây rồi mới sực nhớ ra cái tên hôm trước. Cậu nhớ ra rồi, là Youngjae, đàn anh học khóa trên, người mà Jihoon đang theo đuổi.

"'người yêu tao' mày ảo nó vừa" Dohoon trêu chọc.

"ủa kệ mọe tao đi, mày khác hả"

Vừa nhắc tào tháo đã thấy táo thào đến. Dohoon với Jihoon vừa đặt chân tới căn-teen đã thấy Youngjae đang cầm hộp sữa chuối đi về phía ngược lại. Jihoon thấy Youngjae thì đứng lại chào hỏi anh.

Youngjae vừa đi vừa nhìn hộp sữa trên tay rồi cười cười, vừa ngẩng mặt lên thấy Jihoon đứng tươi cười trước mặt, anh giật mình suýt thì đánh người nhỏ tuổi hơn.

"Ji-Jihoon? Em lại tính đi mua sữa chuối nữa hả"

"e-em đâu có..."

"aiss nếu mà tính đi mua sữa chuối cho anh nữa thì thôi đi nha, chạy xa vậy em muốn chết hả"

Jihoon như bị bắt lỗi cứ cắm mặt xuống đất chẳng nói gì, bị anh bắt bài rồi thì biết nói thế nào bây giờ.

"thôi vậy, anh mua cho em nè, cảm ơn vì lần trước nhé"

Nhận hộp sữa chuối Jihoon ngơ ngác vài giây rồi quay sang vui mừng cảm ơn anh. Anh đã vì cậu mà chạy xuống căn-teen xa như vậy chỉ để mua sữa chuối cho cậu.

Chứng kiến đôi bạn trẻ hạnh phúc bên nhau Dohoon đứng từ xa chán chẳng buồn nói. Cậu mặc kệ Jihoon ở đó, tiếp tục chạy tới mua hàng. Món đồ Dohoon chọn mua cho Jeonghwan khác với Jihoon. Cậu quyết định tặng người đẹp một chai sữa dâu vì sáng nay khi áp sát người mình vào người Jeonghwan, cậu ngửi được hương thơm nào đó gần giống mùi dâu. Mùi hương trên cơ thể Jeonghwan thơm tới nỗi Dohoon chí muốn ôm lấy rồi hít hà thỏa thích thì thôi.

Mua được cậu mới chạy thật nhanh lên lớp của Jeonghwan. Đang chạy trên hành lang có lớp của anh, cậu bỗng thấy anh đằng xa. Dường như có thêm năng lượng cậu tăng tốc độ đuổi theo.

"cái tên xinh đẹp khó ưa kia" Từ xa Dohoon gọi với theo Jeonghwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro