||Chap 8||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dặn dò bác quản gia để chắc chắn rằng bác sẽ xông vào phòng cậu để gọi cậu dậy cho bằng được thì mới thôi, lúc này Dohoon mới đi về phòng chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ngày mai. Cậu vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi nằm phịch xuống giường lướt điện thoại một lúc rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

---------------------------------------------------------

||Chap 8||

Đúng 5h sáng bác quản gia theo lời Dohoon đứng trước cửa. Bác cứ đắn đo đi qua đi lại mãi, lưỡng lự chẳng biết mình có nên xông vào phòng cậu chủ hay không. Sau hồi đấu tranh tâm lý, bác quá đau đầu, mệt mỏi cho nên đã đạp cửa xông vào cho nhanh.

Vào phòng bác không nhiều lời, thẳng thừng lôi cổ Dohoon dậy, lắc lắc cho tỉnh rồi ném vào nhà vệ sinh, hô lên cho Dohoon biết cậu có 10 phút để sửa soạn. Dohoon ngơ ngác, còn đang không biết mình tỉnh chưa hay đang mơ thì bị ném văng 10 mét vào nhà vệ sinh. Cảm nhận nỗi đau tê tái nơi hai quả đào triệu won ấy thì Dohoon biết mình đã dậy rồi và đó thật sự là bác quản gia hiền hậu bình thường của cậu, chỉ là giờ hơi lạ chút thôi.

Dohoon rén rồi, cậu đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo thật nhanh. Đúng 10 phút sau một Dohoon tươm tất đã xuất hiện, bác hài lòng và trở về với mode quản gia hiền lành bình thường rồi dịu dàng dặn cậu mau xuống ăn sáng.

Trời đất, Dohoon thề mình nhất định phải tán được Jeonghwan, công sức cậu bỏ ra như vậy là quá lớn, cậu cần được đến đáp xứng đáng.

'Đi mất hai quả đào của người ta rồi chứ bộ...'

Ăn uống xong xuôi, cậu nhanh chóng phóng đến trường rồi rình sẵn ở bụi cây gần cổng vào, đứng đó dòm ngó từ khi trường còn vắng tanh cho tới khi có bóng người.

Cậu cứ rình rập như vậy, muỗi đốt quá trời mà cậu đâu dám kêu, phải giữ nguyên sự lạnh lùng băng giá này thì kế hoạch mới thành công được. Kìm nén lại tiếng thét nơi đáy lòng do cơn ngứa điên loạn của những nốt muỗi đốt, cậu cứ rình ở đó cho tới lúc Jeonghwan xuất hiện.

'Jeonghwan, tôi tóm được anh rồi'

Thấy anh cậu nhảy bổ ra từ bụi cây khiến cho mọi người xung quanh giật mình hét vang trời. Xui thế nào cậu nhảy kiểu gì lại va phải anh, mất thăng bằng Dohoon bám vào người Jeonghwan, nhưng mà cậu nặng quá thành ra lại đẩy ngã cả thân người mảnh khảnh của anh. Không thể chịu nổi sức nặng ấy anh ngã ngửa ra đằng sau, cậu nhanh chóng lấy ra đỡ lấy đầu của anh, tay còn lại chống xuống đất.

Ngay trước cổng trường, hình ảnh hai cậu thanh niên đè nhau ra giữa đường đã nhang chóng thu hút sự chú ý xung quanh.

Hai người đơ ra một chút, có chút bất ngờ, anh thì chẳng hiểu chuyện gì, với cậu thì vụ này không có trong kịch bản. Nhưng cậu thấy cũng lỡ ngã lên người ta rồi thì phải nhanh chóng chớp thời cơ mà đè ra thôi, cậu phải học theo chiêu của anh họ yêu quý Mingyu của cậu chứ. Đâu phải tự nhiên một người tính khí thất thường khi ở công ty mà lại tán được thư ký Jeon.

Từ từ dí sát mặt mình gần mặt anh hơn, dùng bàn tay đỡ đầu anh khi nãy vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp ấy. Thành công khiến anh ngại đỏ cả mặt mà phải lấy một tay che mặt một tay cố dùng sức đẩy cậu ra.

Anh thì không hay tập thể dục, cậu lại là con quái vật trên sân bóng rổ tất nhiên anh chẳng thể đẩy cậu ra. Cậu cứ lì lợm giữ nguyên tư thế đấy mặc kệ anh cứ giãy dụa muốn thoát. Ghé sát vào tai anh mà nói.

"nếu anh dám từ chối tôi thì tôi sẽ không để anh thoát đâu, tôi cứ nằm đây đấy, anh làm gì được tôi nào"

Bỗng cảm giác thốn thốn tìm đến cậu. Jeonghwan vì giãy dụa muốn thoát mà lỡ đạp vào 2 quả tứng của Dohoon. Nỗi đau thấu tâm can, cậu vừa ôm nó vừa nằm lăn ra than đau. Anh nhân cơ hội đó mà chạy đi thật nhanh.

Dohoon hận gần chết, đến vậy rồi mà không thu được thành quả, còn được tặng cú chí mạng nữa chứ. Sau này anh mà không thuộc về một mình cậu thì cậu sẽ không còn là Kim Dohoon này nữa.

Jeonghwan sau khi trốn được thì cứ che mặt chạy thẳng về lớp. Về đến lớp anh nằm gục ra bàn, giờ đây Jeonghwan chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Ngại chết anh rồi, giữa cổng trường như vậy, giờ anh còn mặt mũi nào nữa đây.

Đang gục xuống bàn thì Hansol đi tới hỏi han Jeonghwan và kể cho anh nghe về việc tên nhóc Dohoon đó muốn xin info của anh. Jeonghwan tỏ ra rất bất ngờ hỏi lại Hansol.

"ê Jeonghwan, mày sao vậy?"

"mà thôi có chuyện lớn hơn nè"

"thằng nhóc Dohoon đó nhắn cho quả quýt đáng yêu của tao, bảo là muốn có info của mày từ tao"

"gì?!!"

"làm thế nào nó có info của seungkwan?"

"hôm qua tao mới được ẻm kể cho là thằng nhóc đó là em họ của ẻm và cả hai rất thân với nhau"

"mà chơi thân với nhau, lại còn là họ hàng thì kiểu gì chả có info của nhau, thế nên nó mới nhắn được cho quả quýt của tao"

Jeonghwan gật gù ra vẻ hiểu rồi hỏi tiếp. "thế rồi mày có cho không?"

"thì tao cũng không định cho đâu, nhưng mà vì Seungkwan rất quý thằng bé đó, nên là ẻm đè đầu cưỡi cổ tao, bắt tao phải cho info mày cho bằng được"

"aiss, càng nghĩ càng tức chứ, chỉ vì cái thằng nhóc chết tiệt đấy mà tao bị Seungkwan đánh cho vài phát, ẻm vẫn còn giận chuyện sáng hôm qua tao chơi ngu 😭"

"..."

Liếc nhìn Jeonghwan đang bất lực nằm trên bàn, Hansol thấy có lỗi nên nói tiếp. "tao cũng không muốn đâu, sorry a😅"

Jeonghwan tiêu rồi, không chỉ bị tế lên cfs của trường lần này thôi đâu, cậu chắc chắn sẽ còn bị thằng nhóc kia giở trò gì đó để bị tế lên vài lần nữa.

Cậu mệt nhoài thở dài một hơi.

'thôi xong mình rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro