||Chap 7||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon ah"

Jihoon nhanh chóng nhận ra giọng nói đó, hướng mặt về phía âm thanh phát ra. Cậu vui sướng nhìn thấy Youngjae, chẳng nghĩ gì nhiều, cậu bỏ lại Dohoon và chạy đến bên Youngjae. Để lại một Dohoon ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Dohoon : "🤡"

---------------------------------------------------------

||Chap 7||

"anh Youngjae? Anh tới đây có việc gì sao ạ"

"mà sao anh chạy ra lớp em nhanh vậy, chỉ vừa mới trống thôi mà"

"ah, anh vừa họp câu lạc bộ xong, thấy còn chút thời gian nữa tan học nên anh quyết định tới lớp rủ em cùng về chung"

Khỏi phải nói giờ Jihoon đang vui tới thế nào. Chỉ mới hai hôm thôi mà đã như này thì chẳng mấy chốc Youngjae sẽ thuộc về mình cậu mà thôi. Tất nhiên là chẳng tội gì lại từ chối anh lúc này, cậu nhanh chóng rủ anh đi ngay và luôn.

Trước khi đi Youngjae cũng đã nhìn thấy người đi cùng Jihoon ra tới cửa lớp và cũng thấy vẻ mặt 3 phần bất ngờ 7 phần bất lực của cậu nên có hỏi Jihoon về người bạn này. Anh cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Jihoon cười nói vui vẻ bên người bạn ấy anh lại thấy trong lòng hơi khó chịu.

"Jihoon nè, đó là bạn em hả, em không muốn gọi cậu ấy đi cùng sao, hình như hai em đang tính đi chung mà"

"ah, đó là bạn em Dohoon" Jihoon tiện giới thiệu luôn cho hai người.

"còn đây là Youngjae, người anh học 11A6 tao mới quen hôm qua" quay qua Dohoon cậu nói.

Dohoon hơi sượng chào lại anh "ah, em chào anh ạ"

Youngjae cũng lịch sự mà chào lại cậu "chào em, rất hân hạnh được gặp"

Quay trở lại về phía Youngjae, Jihoon lên tiếng "em và cậu ấy chỉ tán gẫu chút thôi chứ tụi em không cùng đường, giờ chúng ta đi anh nhé"

Giả vờ chào Dohoon cho có lệ trước mặt crush, cậu kéo tay anh đi thẳng một mạch chẳng thèm ngoái đầu lại. Dohoon sượng trân mất một lúc mới nhận ra mình bị đá. Cậu mang theo cả một dấu hỏi chấm ra về.

Chơi với nhau lâu rồi nên nhìn qua vậy Dohoon cũng biết thừa người đó là người Jihoon đang theo đuổi. Theo như lời Jihoon nói thì họ mới chỉ quen hôm qua mà đã thân tới vậy rồi. Vậy thì Jihoon quả thực rất đỉnh. Nhưng với tính hiếu thắng của mình, Dohoon quyết phải ép Jeonghwan về là của mình để cho Jihoon thấy cậu cũng không vừa. Hơn nữa Dohoon cũng vã rồi, năm vừa qua vì ôn thi nên cậu từ bỏ đối tượng chơi bời qua loa, vả lại trước giờ chưa có ai khiến cậu hứng thú như Jeonghwan cả. Anh thực sự là một thứ gì đó rất cuốn hút, cậu không thể để một thằng nào khác được động vào anh, chỉ có cậu mới được ôm anh thôi.

Mệt mỏi lết về nhà, cậu leo thẳng lên giường sau một ngày chẳng ra làm sao. Đang trong dòng suy nghĩ phải làm sao mới tán được anh thì cậu sực nhớ đến người anh họ Boo Seungkwan - người yêu của cái gã đáng ghét khoác vai Jeonghwan sáng nay.

Cậu có thể nhắn cho Seungkwan để nhờ anh xin info của Jeonghwan từ Hansol, với cái sức mạnh kinh khủng đấy và tình anh em bao năm nay thì cậu tin kiểu gì cậu cũng có được info người đẹp thôi.

Cậu cảm thán, sao cậu lại có một bộ não thông minh tới vậy chứ. Chẳng nghĩ nhiều nữa, cậu nhanh chóng nhắn tin cho Seungkwan để nhờ anh hỏi Hansol.

/Bỏ qua cái thời gian đi ha=))/

Xong xuôi, Dohoon lại nằm để tay sau đầu suy nghĩ, tính kế xem mình phải làm thế nào thì cậu đã nghĩ ra một cách hay ho, độc đáo và rất Dohoon. Đó chính là rình ở bụi cây cổng trường đợi người đẹp đi qua thì vồ lấy, chiêu này rất bất ngờ và nó chắc chắn sẽ khiến Jeonghwan nhớ mãi thời khắc ấy.

Dohoon quyết định ra nhờ bác quản gia ngày mai xông thẳng vào phòng gọi cậu dậy. Mai cậu nhất định phải đến sớm rồi rình sẵn ở cổng trường đón người đẹp mới được. Tán không được Jeonghwan thì cậu không phải là Kim Dohoon đẹp trai này nữa.

Sau khi dặn dò bác quản gia để chắc chắn rằng bác sẽ xông vào phòng cậu để gọi cậu dậy cho bằng được rồi mới thôi, lúc này Dohoon mới đi về phòng chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ngày mai. Cậu vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi nằm phịch xuống giường lướt điện thoại một lúc rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

---------------------------------------------------------

Chap này nhạt quá, bỏ qua đi =)))
Được cái tới chap này mình biết tạo text rồi nên trông hay ho hơn 👍😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro