||Chap 6||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bị giảng đạo lí này kia, và một bảng kiểm điểm nhẹ nhàng ba trang cậu cuối cùng cũng được thả ra. Chán trường, mệt mỏi lết đến lớp, tưởng đang giờ ra chơi cậu sẽ có nhiều thời gian để than vãn với Jihoon thì vào đến lớp, cậu lại chẳng thấy người bạn này đâu.

---------------------------------------------------------

||Chap 6||

Chĩa cam sang Jihoon

Thì ra cậu đang bận đi mua sữa chuối cho người ta rồi. Bước tiếp theo trong kế hoạch của Jihoon là mua đồ tặng Youngjae, biết đâu dần dà sẽ chỉ cần nhìn món đồ đó mà nhớ tới mình, rồi thành ra yêu mình thì sao áa.

Chẳng đắn đo suy nghĩ gì nữa, cậu nghĩ vậy làm vậy. Chuông ra chơi vừa reo lên cậu đã vội vã chạy thật nhanh xuống căn-teen để xếp hàng mua sữa chuối. Vì là giờ ra chơi nên sẽ có rất nhiều học sinh vào căn-teen mua đồ.

Từ phòng học của cậu chạy tới chỗ căn-teen cũng khá xa, thành ra lúc đến nơi chỗ đó đã đông nghịt người. Phải nói chỉ nhìn thôi là đã không muốn mua nữa rồi, nhưng vì crush cậu vẫn cố gắng đứng xếp hàng mua đồ.

May thay thời tiết hiện tại không quá nóng nên cũng không đến nỗi quá mệt. Sau gần 15 phút đứng xếp hàng, cậu cuối cùng cũng mua được chai sữa chuối. Chân cậu mỏi nhừ nhưng hiện tại cậu cần nhanh chân chạy đến lớp anh vì thời gian không còn nhiều nữa rồi, nếu không nhanh thì anh sẽ vào lớp mất.

Chạy thẳng một mạch lên lớp anh nằm trên tầng 3 và cách đó một khoảng sân trường, cậu đứng trước cửa lớp vừa thở hồng hộc vừa với gọi anh. Youngjae đang ngồi trong lớp tán dóc với mấy đứa bạn bỗng nhìn thấy Jihoon ngoài cửa dường như đang vẫy gọi anh. Anh nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.

Nhìn thấy anh, cậu cố gắng kiềm lại nhịp thở của mình để trông đỡ khổ sở hơn.

"anh Youngjae, em tặng anh hộp sữa, em chẳng biết anh thích loại nào nên em mua loại mà em thích nhất đó"

Dùng gương mặt vui vẻ mặc dù đã chạy thục mạng cả đoạn dài như vậy. Cậu cười nói với anh.

Youngjae khá bất ngờ vì tự nhiên Jihoon lại muốn tặng sữa cho mình, và mặc dù cậu trông có vẻ đang cố tỏ ra mình ổn nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết cậu mệt như thế nào, hơn nữa anh cũng biết vị trí lớp mình đến căn-teen rất xa nên anh hiểu Jihoon chạy vậy sẽ rất tốn sức.

Trong lòng Youngjae đang cảm thấy rất kỳ lạ, cậu không biết cảm giác của mình hiện tại là như nào nữa, nhưng cậu thấy rất vui. Có lẽ vì đó là Jihoon chăng. Trước đây cũng có không ít người tặng đồ cho cậu rồi, nhưng chẳng hiểu sao Jihoon làm điều ấy lại có gì đó rất khác biệt.

Hơi khựng lại chút Youngjae mới lên tiếng.

"cảm ơn em nhiều nha, chỉ vì mua sữa cho anh thôi mà em phải chạy mệt như vậy"

"ahh, không có mệt đâu mà, chỉ chạy có một đoạn thôi mà anh"

"một đoạn gì chứ, không lẽ anh học ở đây mà lại chẳng biết lớp mình xa căn-teen như thế nào sao"

"a..."

Youngjae cười cười như để cho Jihoon đỡ ngại. "dù sao cũng cảm ơn em. Vì căn-teen xa nên chẳng mấy khi anh xuống mua đồ"

"nhưng mà lần sau không cần khổ sở vì anh vậy đâu. Có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh nhé, sắp vào giờ rồi, em mau về lớp đi không muộn đấy"

'lần này là gọi chứ không phải nhắn nữa, anh ấy bảo mình có thể gọi cho anh ấy kìa'

Người ta nói khi đã thích một người thì dù chỉ là một hành động nhỏ nhất cũng khiến ta vì nó mà suy nghĩ mãi. Giờ Jihoon cũng đang như vậy, chỉ vì chút thay đổi trong lời nói của Youngjae mà đã khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Nghe lời anh, cậu vui vẻ nói lời tạm biệt rồi phóng thật nhanh về lớp.

Jihoon đến lớp vừa kịp giờ, cậu thở hồng hộc, mệt lã chã lết vào bàn. Cậu như vừa trải qua một tiết học thể dục vậy, sau hôm sau chắc chân cậu nở ra luôn quá.

Mệt mỏi ngồi vào bàn cậu mới nhận ra cái bản mặt chết tiệt của thằng bạn cậu. Cuối cùng nó cũng chịu đến lớp. Học giờ khác người, tiết ba rồi mới thèm xuất hiện thì đúng là Dohoon rồi.

"mày hay rồi, đến đúng giờ nhỉ? Nhà mới mua nhà bên Mỹ hả?"

"tao có nhà bên Mỹ lâu rồi mà 😀"

"..."

Cậu thề hôm nay cậu phải sống chết với thằng bạn này, sao nó đáng ghét thế cơ chứ. Làm thế nào mà cậu lại làm bạn được với cái thứ này trong suốt thời gian qua vậy trời.

Đánh Dohoon loạn cả lên rồi cũng vào tiết học, chẳng còn cách nào khác Jihoon đành gác việc tẩn Dohoon sang một bên và quay trở lại trạng thái học hành nghiêm túc. Dohoon cũng vậy, mặc dù cậu chẳng đi học đúng giờ, là một học sinh thiếu điểm chuyên cần nhưng cậu lại là một đứa rất xuất sắc. Chỉ qua mấy bài giảng đơn giản của giáo viên trên lớp thôi mà cậu cũng có thể dễ dàng đạt con 10 rồi, vậy nên cậu chỉ cần tập trung trong giờ thôi, còn ngoài giờ thì cứ lộng hành thoải mái.

Sau khi nghiêm túc học hành được một tiết, đôi bạn cùng tiến lại trở về trạng thái nhây nhây thường thấy sau tiếng chuông hết giờ.

Lúc này Dohoon mới than vãn với Jihoon bên cạnh về những việc đen đủi mà cậu gặp phải sáng nay. Cậu uất ức vì không xin được info của Jeonghwan đã thế lại còn bị bảo vệ bắt lúc trèo tường rồi phải nghe đạo lí và viết kiểm điểm suốt một tiết học nữa chứ.

Jihoon dường như đã quen với điều này rồi nhưng cậu vẫn thấy bất ngờ vì...Dohoon mà lại bị từ chối á?!! Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dohoon bị từ chối, và giờ còn đau khổ vì không có được info của người ta. Thật mới lạ, một điều phi thực tế, Jihoon đã khá là sốc và phải hỏi đi hỏi lại Dohoon để xác nhận. Cậu đâu ngờ đến một ngày người bạn này của cậu lại được nếm mùi vị bị người ta từ chối là như thế nào.

Còn chưa kịp luyên thuyên xong chuông vào học lại bắt đầu. Jihoon mới nói với Dohoon.

"đại khái tao hiểu rồi, để tan học anh đây chỉ em vài cách tán người ta. Thời đại nào rồi, ông em tưởng dùng mỗi cái mặt mà thành công hả, giờ phải dùng hành động để thể hiện tấm lòng con ạ"

Dohoon nghe vậy cũng không biết nên chửi thằng bạn bên cạnh hay lấy lòng nó bây giờ nữa.

Hết giờ, Dohoon nhanh chóng cất sách vở, một phần vì cậu muốn đi về làm vài ván game cho đỡ tức, phần nữa cậu cũng muốn xem Jihoon định chỉ mình cách gì. Trong khi cả hai đã dọn sách vở xong xuôi rồi cùng đi ra cửa, Jihoon còn đang luyên thuyên ra vẻ như thể mình là bậc cao nhân lão làng trong làng bắt crush về nhà thì ngoài cửa có tiếng ai đó gọi.

"Jihoon ah"

Jihoon nhanh chóng nhận ra giọng nói đó, hướng mặt về phía âm thanh phát ra. Cậu vui sướng nhìn thấy Youngjae, chẳng nghĩ gì nhiều, cậu bỏ lại Dohoon và chạy đến bên Youngjae. Để lại một Dohoon ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Dohoon : "🤡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro