||Chap 15||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chụt

Một nụ hôn chớp nhoáng vào má từ phía Jeonghwan tới Dohoon thành công khiến cậu xịt keo. Cậu chỉ nài nỉ vậy thôi chứ đâu nghĩ anh sẽ làm thật. Dohoon vui mừng ôm chặt lấy eo Jeonghwan như cách cậu thường làm.

"chúng ta cùng lên thăm Jihoon nhé"

---------------------------------------------------------

||Chap 15||

Trong lúc đó, Youngjae ngồi trong phòng y tế nhìn Jihoon nằm trên giường ngủ say mà thương em. Youngjae từ lâu đã nhận ra tình cảm của mình, anh nghĩ là anh đã lỡ say nụ cười ấy từ cái ngày em lật đật chạy tới lớp chỉ để đưa sữa cho anh rồi. Anh cứ ngồi thừ ra đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ ngon lành ấy. Rồi anh lại cứ dần tiến sát tới bên giường Jihoon, chống tay lên thanh chắn trên giường rồi cúi sát mặt mình vào. Khi đôi môi anh dường như sắp in lên môi cậu, Jihoon lại bất ngờ xoay người vào trong, quay lưng về phía anh.

Youngjae như bừng tỉnh, anh thẫn thờ ngồi lại vào ghế, mở to mắt, ôm mặt. Anh không ngờ mình vừa suýt làm ra một chuyện nguy hiểm, nhỡ mà Jihoon chỉ coi anh là một người anh trai tốt mà thôi thì sao.

'chết thật'

Anh đứng lên, đi đi lại lại, vừa đi vòng tròn vừa suy nghĩ. Anh vừa muốn nói ra, thể hiện cho em biết tình cảm của mình nhưng lại sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ. Đang mải nghĩ thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

*cộc cộc cộc

Youngjae dừng hành động của mình lại, từ từ ra mở cửa. Người đứng ngoài không ai khác là vị thần Dohoon và bạn trai của hắn - Jeonghwan. Vừa vào phòng Dohoon chạy thẳng tới chỗ Jihoon, bạn còn đang ngủ ngon tự nhiên bị của nợ này bế xốc dậy hỏi han. Có lẽ không cần phải nói nữa, ai cũng biết Dohoon sẽ bị một cú ngay đỉnh đầu làm sưng lên một cục, và nhận được toàn những lời nói yêu thương từ người bạn hiền. Jeonghwan với Youngjae đang cập nhật tình hình về Jihoon và trận bóng thì được chứng kiến một màn khiến cả hai không nhịn được cười.

Có lẽ nhóm họ đã dần gần gũi với nhau hơn rất nhiều. Dohoon và Jihoon đề nghị cho hai anh lớn nhà họ vào nhóm chat để ra mắt người yêu.

"à hay là thêm anh Jeonghwan với anh Youngjae vào group đi" Jihoon đề nghị.

"ờ ha, mày add anh Youngjae đi để tao add cục cưng của tao vào"

*bụp

Tiếng kêu oan nghiệt vang lên giữa buổi trưa yên tĩnh. Dohoon đã nhận được thêm một cục sưng nữa trên đỉnh đầu.

*cộc

Lại một phát nữa vào đầu Dohoon, Jeonghwan thành công biến cậu thành một chú gấu chỉ trong vài phút.

Sau khi thêm hai anh vào nhóm cũng là lúc mà tiếng trống tan học vang lên. Cả bọn chào nhau rồi đôi nào đi với đôi đấy (?). Thì chẳng là Dohoon nằng nặc đòi Jeonghwan về nhà mình chơi, thấy phiền quá nên Jeonghwan có hơi lỡ mồm.

"anh à, làm ơn qua nhà em chút đi, một chutsss thôi màaaa, nhaaaa 🥺". Dohoon vừa kéo tay anh đu qua đu lại vừa mè nheo, vòi vĩnh.

"được rồi, tôi đi được chưa"

"..."

Vừa mới nói câu đó xong, anh hoảng hốt bịt mồm mình lại. Đang định giải thích lại với Dohoon rồi chuồn lẹ thì cậu đã nhanh hơn nắm bắt cơ hội trước.

"anh nói rồi đó nha". Rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra xe ô tô đang đợi trước cổng trường.

Còn về Youngjae và Jihoon, mặc dù giáo viên y tế đã nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng anh vẫn lo lắng mà ở lại cùng cậu. Giúp Jihoon thu dọn sách vở rồi đi cùng cậu ra tới xe. Mặc dù trong lòng anh thấy rất bồn chồn, chỉ muốn ôm cậu vào lòng thật chặt nhưng lại không dám. Luyến tiếc đứng nhìn Jihoon lên xe rồi tạm biệt cậu.

Trên đường về Youngjae vẫn luôn suy nghĩ về tình cảm mình dành cho Jihoon. Có lẽ nó quá lớn khiến anh muốn thử thổ lộ một lần. Thà như vậy có khi anh lại không phải hối hận, biết đâu em cũng có tình cảm với mình.

"nhưng nếu không thì sao đây..."

Youngjae đi bộ ra bến xe buýt nhưng đang đi dở thì trời đổ mưa lớn. Cơn mưa kéo đến bất ngờ lại đúng lúc anh mải nghĩ nên đã không nhận ra. Thành ra chạy không kịp mà bị ướt mất. Cũng may bến xe buýt có mái che nên ngồi đây đợi không sợ ướt nhẹp. Anh cởi tạm áo khoác ngoài ra vì nó hứng chịu phần lớn những hạt mưa ban nãy rồi.

Đang ngồi đó đợi xe tới thì có một cô gái đội mưa chạy tới. Có lẽ cô bé đó đã chạy một quãng khá xa nên người đẫm nước lại thở không ra hơi. Youngjae bản tính tốt bụng nên chẳng ngại đưa chiếc áo khoác của mình cho cô mặc tạm. Cũng may áo khoác của anh không dính nước nhiều hoặc chí ít nó cũng đỡ ướt hơn cái áo của cô. Cô gái đó như chờ đợi có vậy đã vội nhận lấy. Anh ngây thơ đưa chiếc áo cho cô, cô ả cũng nhận lấy chiếc áo.

"tôi có thể trả anh cái áo này khi nào ạ?" cô gái đó nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"cô học chung trường với tôi nhỉ"

"vâng"

"vậy tôi là Youngjae lớp 11A6, cô cứ giữ lấy chiếc áo này mà mặc tạm cho đỡ lạnh, từ từ rồi trả cho tôi cũng được"

Nói vậy rồi xe cũng tới, anh tạm biệt cô gái đó với nụ cười nhân từ.

Chẳng biết từ phía bụi rậm đối diện lại có một người đã âm thầm chụp lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro