||Chap 16||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy tôi là Youngjae lớp 11A6, cô cứ giữ lấy chiếc áo này mà mặc tạm cho đỡ lạnh, từ từ rồi trả cho tôi cũng được"

Nói vậy rồi xe cũng tới, anh tạm biệt cô gái đó với nụ cười nhân từ.

Chẳng biết từ phía bụi rậm đối diện lại có một người đã âm thầm chụp lại tất cả.

---------------------------------------------------------

||Chap 16||

Còn về phía Jeonghwan, anh bị Dohoon kéo thẳng một mạch tới xe với tốc độ chóng mặt. Chẳng đợi cho ai kịp phản ứng gì, cậu đã cho xe chạy. Jeonghwan ở trên xe giãy đành đạch không muốn đi nhưng bị Dohoon chèn ép.

Xe vừa chạy cậu đã không chịu ngồi thẳng bên phía mình, mà cứ phải xà nẹo xà nẹo sang phía anh mới chịu.

"bỏ ra đi"

"anh không phải ngại đâu mà, bác tài xế đã quen...à...không..."

"đã quen sao? cậu đào hoa ghê nhỉ"

Chẳng hiểu sao Jeonghwan lại cảm thấy dỗi nữa. Anh đột nhiên thấy rất ghen tị và không muốn nói chuyện với Dohoon nữa. Chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra cảm xúc bây giờ của mình là gì.

Jeonghwan khoanh tay quay ngoắt mặt đi nhìn ra cửa sổ. Cứ giữ nguyên tư thế đó mặc kệ Dohoon bên cạnh đang xin lỗi rất nhiều.

"anh à, không phải như anh nghĩ đâu mà 🥺"

"ý là bác tài xế đã quen với cái nết nghịch ngợm đáng yêu của em thôi chứ không phải do em có nhiều người yêu để dẫn về đâu mà 🥺"

"anh Jeonghwan...🥺"

"em xin lỗi mà...😢"

"cậu có làm gì đâu mà xin lỗi?" anh giận dỗi đáp lại.

"nhưng mà..."

Dohoon lại giở cái bộ dạng như đang khóc ra, nó như một cái công tắc khiến Jeonghwan chú ý tới cậu. Y như rằng anh ngây thơ quay sang, liên tục nói mình đùa thôi mà lau đi những giọt nước mắt của cậu. Anh ôm Dohoon vào lòng vỗ về.

"được rồi được rồi"

"tôi chỉ đùa thôi đừng khóc nữa"

Thấy anh như vậy cậu càng được đà giả vờ khóc chuyên nghiệp hơn. Dohoon càng tăng cao cấp độ ồn ào ấy lên, Jeonghwan lại càng ôm cậu chặt hơn.

Sau một lúc thấy có vẻ anh không còn giận cậu nữa, Dohoon mới ôm lấy eo Jeonghwan rồi rúc vào người anh mà hít hà cái hương dâu thoang thoảng.

"a..."

Dohoon thản nhiên để lại một dấu hickey đỏ đỏ trên cổ Jeonghwan. Nó có phần hơi lộ liễu, mặc áo để che được coi bộ cũng khó. Cậu nhìn chằm chằm vào cái dấu hôn đó nở nụ cười nham hiểm, dường như khá hài lòng về nó. Jeonghwan tưởng Dohoon cắn mình nên đã đạp cậu ra. Cậu lại nằm ôm bụng lăn về phần ghế của mình.

Xe đang chạy bon bon thì dừng lại, bác tài xế lúc này mới lên tiếng.

"đã về tới nhà thưa cậu chủ"

Nói xong thì bên ngoài đã có người đứng chờ sẵn mở cửa.

"chào mừng cậu chủ về tới nhà"

"?!!"

"cậu chủ có vấn đề gì sao ạ?!!"

Bác quản gia kéo kính lên xuống để kiểm tra lại thông tin đôi mắt mình vừa truyền tới thì thấy Dohoon thoi thóp trong xe còn bên cạnh là một cậu trai lạ mặt nào đó. Tưởng người lạ trèo lên xe đang khống chế Dohoon bác quản gia lập tức cho người bắt Jeonghwan lại. Anh bị bắt bất ngờ nên đã liên tục vùng vẫy.

"thả tôi ra, tôi đâu có làm gì cậu ta đâu"

"này! thả raaaaa!!!"

Một mình anh giãy dụa mà làm cả 2 ông vệ sĩ phải chạy lại giữ. Dohoon từ từ bước xuống xe, vẻ mặt nham hiểm đi tới chỗ Jeonghwan đang bị khống chế.

"anh bị bắt mất rồi 😏"

Cậu quay sang nói với vệ sĩ. "chú đưa lên phòng cháu đi"

"vâng thưa cậu chủ"

"nhẹ thôi không ảnh đau..."

"vâng..." hai người vệ sĩ nhìn nhau, đối thoại nội tâm về danh phận của người mà cả hai đang giữ chặt.

Nói rồi anh như một tù nhân bị áp giải lên phòng Dohoon. Suốt chặng đường Jeonghwan liên tục vùng vẫy khiến quần áo trở nên xộc xệch. Anh bị đưa nào phòng rồi khóa cửa không cho ra. Khi chỉ có một mình ở trong, Jeonghwan đập cửa liên tục, tìm cách để thoát ra ngoài.

*độp đùng đoàng

Chiếc cửa giờ hiện lên vài vết chân sắc nét cùng với những cú đấm lồi lõm. Đập mãi cái cửa chả ra, Jeonghwan quyết định trèo cửa sổ trốn thoát. Nhưng khi quay xung quanh tìm cửa sổ, anh lại phải khựng lại khi thấy sự đắt tiền của căn phòng. Nãy anh không để ý nhưng mà nhà của Dohoon xịn thật đấy. Mọi thứ trông đều rất hiện đại, có những thứ mà anh còn chưa từng nhìn thấy đều xuất hiện ở đây.

Đang đi dọc trên chiếc bàn làm việc thì có tiếng mở cửa phát ra. Jeonghwan ngay lập tức vớ đại chiếc bút gần nhất lên rồi quay người về phía cửa. Người vào phòng mà không phải xin phép trước thì không ai khác ngoài Dohoon.

"vợ iu ơiii ~"

"tránh xa tôi raaaaa!!"

Dohoon xông tới ôm chặt lấy Jeonghwan, bình thường anh sẽ có thể vùng vẫy được để cho Dohoon một phát nhưng lần này cậu hoàn toàn khống chế được anh. Khiến anh không thể làm gì được.

'cái sức mạnh quái quỷ gì đây chứ'

Cả hai cứ một người giãy một người ôm được một lúc thì Jeonghwan đã trở thành người phải chào thua trước. Anh thật sự mệt quá rồi, tốn sức cho việc trang trí cái cửa chết tiệt kia rồi, lại còn phải vùng vẫy với Dohoon nữa. Anh cạn kiệt sức lực chẳng còn có thể làm gì được nữa.

"được rồi tôi chịu thua 🏳"

"í hí hí, anh giờ là của iemmm!!"

"này! làm gì đấy aaaaaa"

Nói rồi Dohoon ôm anh nhảy cái vèo lên giường rồi thơm liên tục vào Jeonghwan như cách cưng nựng một chú mèo đáng yêu đang giận dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro