||Chap 17||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ một người giãy một người ôm được một lúc thì Jeonghwan đã trở thành người phải chào thua trước. Anh thật sự mệt quá rồi, tốn sức cho việc trang trí cái cửa chết tiệt kia rồi, lại còn phải vùng vẫy với Dohoon nữa. Anh cạn kiệt sức lực chẳng còn có thể làm gì được nữa.

"được rồi tôi chịu thua 🏳"

"í hí hí, anh giờ là của iemmm!!"

"này! làm gì đấy aaaaaa"

Nói rồi Dohoon ôm anh nhảy cái vèo lên giường rồi thơm liên tục vào Jeonghwan như cách cưng nựng một chú mèo đáng yêu đang giận dỗi.

---------------------------------------------------------

||Chap 17||

Tối hôm đó Jeonghwan bị bắt ép phải ở lại nhà Dohoon. Đây cũng là ngày mà Dohoon đưa Jeonghwan về ra mắt gia đình. Nói là ra mắt vậy thôi chứ trước mặt anh chỉ dám giới thiệu là bạn, sau đó thì lại nói nhỏ với cha mẹ về việc cậu theo đuổi con người này. Jeonghwan là anh cả ở nhà, gia đình lại không phải quá giàu có gì nên thành ra anh là một cậu bé rất ngoan ngoãn, chịu khó.

Bữa cơm tối đó ở nhà Dohoon, mặc dù bị bắt ép nhưng anh vẫn thể hiện thái độ lễ phép, kính cẩn đối với bố mẹ cậu, và còn rất thân thiện, tốt bụng với người làm. Trước bữa cơm anh còn biết ý mà xuống phụ bếp núc, sau khi ăn uống xong lại dọn dẹp cùng.

Đối với bố mẹ Dohoon, có một đứa trẻ ngoan như vậy, không cưa cẩm con trai họ vì gia đình quyền quý thì tất nhiên trong lòng hai người đều rất ưng cậu trai này. Khi thấy Dohoon bật mí đang theo đuổi người này, hai ông bà hết sức ủng hộ, cũng nói lời khen Jeonghwan với cậu khi ba người nói chuyện riêng.

"mẹ ưng đấy, nào cưới thì bảo mẹ"

"duyệt, hỏi cưới đi, chịu thì triển luôn còn không thì bắt ép về 😉" Bố cậu vừa đọc tờ báo trên tay vừa nói một cách bình thản.

Tối đó, khi đã xong xuôi và lên phòng, Jeonghwan đã hỏi về phòng dành cho khách nhưng Dohoon nào có chịu.

"này! phòng dành cho khách ở đâu vậy?" Anh nói bằng giọng cáu kỉnh.

"nhà em không có 🙄" Cậu nói điêu với anh.

Ấy vậy mà Jeonghwan lại tin thật. Thế nên tối đó anh nhất quyết ra ngoài sofa ngủ, dù cho cậu có cố giữ lại thì anh vẫn cứ giãy cho đến khi thoát được thì thôi.

"bỏ ra bỏ raaaa!!!"

Dohoon chào thua, để anh ra ngoài đó nằm.

"nhưng mà không thay đồ ngủ hả"

"nói chuyện kiểu gì đấy, kính ngữ của cậu đâu?"

"thay đồ của em đi"

"tôi không cần"

"cần!"

"khônggggg!!"

"sao? sợ đến lúc cởi bỏ quần áo của em thì sẽ nhớ em không chịu được hả"

"điên hả, ảo tưởng nó vừa 😡"

Dohoon vẫn cứ tiến tới, đang tính cởi áo cho anh thì Jeonghwan giữ lại.

"giơ tay lên 😏"

"😡 tôi tự được"

"ồ vậy là chịu mặc hả 🙄"

"😡"

"đồ đáng ghéttttt!! tôi ghét cậuuuuuu!!"

Jeonghwan xông tới cùng tông giọng cao vút thét lên nội tâm của mình. Hai người chạy vòng quanh nhà, anh cứ đuổi theo nhưng làm gì biết cấu trúc căn biệt thự nên căn bản không phải là đối thủ của Dohoon. Đang rượt theo bình thường đột nhiên Dohoon tăng tốc rồi rẽ sang. Anh quẹo sang đúng hướng đó nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Đang hoang mang thì bỗng dưng đèn xung quanh tắt hết đi. Jeonghwan hoảng loạn mò mẫm khắp nơi, gọi nhỏ tên cậu với chất giọng hơi run nhẹ.

"Dohoon..."

"Dohoon c-cậu đâu rồi...?"

Đang sợ ma muốn chết thì từ đằng sau bất thình lình có một bàn tay ôm lấy Jeonghwan làm anh giật bắn mình tính hét lên. Chưa kịp phát ra tiếng lớn đã bị Dohoon bịt miệng.

"sao người bé mà hét to vậy, trật tự đi không bố mẹ em sẽ chạy xuống đây mất"

'cái nhà to thế này chắc gì đã nghe được lại còn toàn cách âm nữa chứ, mà do tôi sợ mới hét chứ bộ, đi không tiếng động thế sao mà chịu được, đồ đáng ghét 😡'

/Để ý nha cái dấu ' thì là suy nghĩ của nhân vật, dấu " thì là lời thoại 😸/

"anh muốn bắt kịp em thì phải biết đường đi nước bước, mà muốn thuộc cấu trúc căn nhà thì phải làm vợ em 😁" cậu ghé sát vào tai anh nói nhỏ.

"gì chứ?!! bị điên hả"

"tôi có gì mà cậu lại thích chứ"

"a..."

Dohoon như bị kích thích, cậu ôm thật chặt Jeonghwan lại khiến anh có phần hơi đau.

"Jeonghwan..."

"Jeonghwan à..."

"lại cái gì nữa vậy...?"

"bị mất điện hả hay cậu tắt đèn vậy, tối quá"

"làm vợ em đi"

"gì?!!"

"anh mà không chịu là xác định với em luôn đấy"

Rồi cậu đột ngột bế anh lên (bế cái kiểu công túa ý 😝). "cái đồ hươu con nhẹ hều 🥱"

"làm gì vậy, thả tôi raaa!!"

Dohoon vừa bế anh vừa đi vừa nói "tối lắm anh không biết đường đi sẽ bị va vào đâu đó đấy, để tôi bế anh về phòng sẽ kh..."

Chưa kịp nói dứt câu, Dohoon đã va ngay phải cái đồ trang trí treo lủng lẳng từ trần nhà. Nó chỉ là đồ trang trí bình thường thôi nên không có vấn đề gì hết. Nhưng mà trong bóng tối, cảm giác chạm vào một cái gì đó mà mình không biết là một cảm giác rất rùng rợn. Cũng vì thế mà đang đi cậu giật bắn người về phía sau rồi xui thế nào đèn lại được mở lên đúng lúc đó.

Jeonghwan đang nằm trên tay Dohoon thấy cậu đột nhiên giật mình khiến anh thấy sợ muốn chết mà phải bám lấy cổ cậu. Đến lúc đèn sáng lại thấy cái món đồ trang trí đang đung đưa trước mặt khiến anh cảm thấy có gì đó rất đáng yêu.

"hahahaha"

Một lần nữa Dohoon được chứng kiến nụ cười tự nhiên và hạnh phúc của anh. Hơn nữa, nó lại chỉ đang dành cho mình cậu và cũng chỉ có một mình cậu được nhìn thấy mà thôi.

Trong phút chốc nhìn thấy anh cười tươi trong lòng mình, Dohoon chợt muốn hôn anh rất nhiều, là hôn lên môi, nụ hôn mà chỉ có tình yêu mới xảy ra ấy. Khoảnh khắc lúc ấy như ngừng lại, Dohoon như nhận ra tình cảm thật của mình. Một tia sáng lóe lên trong đầu như đang nói cho cậu biết, lúc này cậu thật sự yêu anh chứ không phải cố chấp bắt anh về chỉ vì cảm xúc nhất thời.

Đêm đó khi Jeonghwan đã ngủ say, Dohoon vẫn còn thức. Cậu nhìn anh bên cạnh đang nằm ngủ say sưa do mệt vì cuộc rượt đuổi ban nãy. Dohoon vuốt nhẹ mái tóc của anh, trong đầu dần suy nghĩ về tình cảm của mình kĩ càng hơn.

Lợi dụng lúc anh đang ngủ say, Dohoon đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như cách để cậu kiểm chứng tình cảm trong lòng mình. Khi hai cánh môi vừa chạm vào nhau, cậu thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác mới kì lạ nào đó mà cậu chưa từng cảm nhận qua. Dohoon chỉ biết bây giờ cậu rất muốn ôm Jeonghwan vào lòng và giữ làm của riêng.

Sáng hôm sau, Dohoon cùng Jeonghwan đều bước ra từ một xe ô tô. Xe nhà cậu là xe hạng sang lại còn đỗ ngay trước cổng trường, có không biết bao con mắt nhìn vào. Jeonghwan ra sau mà ngại không biết rúc mặt đi đâu. Xung quanh, người thì trầm trồ, người lại dơ điện thoại lên chụp rồi bấm nhoay nhoáy. Dohoon cứ kè kè bên cạnh Jeonghwan cho tới khi thấy anh bước vào lớp rồi mới thôi.

"tới lớp tôi rồi, cậu về đi"

Dohoon nhìn chằm chằm vào anh rồi thả nhẹ một câu "gọi em là Dohoon đi rồi em về 🙄"

"về đi mà..."

Mặc kệ lời anh, cậu cứ đứng đó khoanh tay đứng nhìn, không cần biết có biết bao học sinh đang vây quanh hai người họ.

"Dohoon..."

"gọi rồi giờ về lẹ dùm cái đi"

Dohoon hài lòng, nhanh như chớp, vèo cái cậu đã thả ngay một nụ hôn lên má Jeonghwan rồi chạy lẹ.

"bái bai vợ iu nhaaaa!!"

'rồi xong... 😌'

---------------------------------------------------------

Hít ke otps phuê quá nên tuôi đăng sớm luôn, khen toi đii=)))

Cơ mà chap sau là drama tới rùi đók =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro