Tự Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như một ngày giữa nhân thế rộng lớn. Trong dòng người tấp nập vội vã này. Lại vô tình ánh mắt chạm nhau. Trái tim khẽ rung động, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ...

Khi đó...

" Đúng lúc gặp em... "

Sau này...

" Hoa trong tim úa tàn. Tự tôn đến cuối giết đi tương lai hai ta. Ban đầu đúng lúc gặp em chỉ là chị nghĩ... "

---

Tiết trời mùa hạ về đêm oi bức nóng bỏng. Bầu trời không mây không gió, đường phố lặng im chỉ nghe thấy tiếng côn trùng thì thầm...

Trong căn phòng rộng lớn không có lấy một ánh đèn. Nghe được những âm thanh tan vỡ liên miên chạm nhau. Lòng người cũng đã một phen nhàu nát. Nước mắt lã chã rơi xuống, đưa tay ra cố giữ lấy em. Mong chờ giông bão này sớm có thể qua đi. Cái hất tay vô tình khiến chị thêm hụt hẫng tan nát. Nhìn em khuất dần sau cánh cửa, đau đớn mau chóng bủa vây, siết lấy từng nhịp thở yếu ớt trong chị.

Ngày hôm đó, ngày của mùa hạ, âm thầm mang ánh trăng trên đỉnh đầu treo ngược, mang hết thảy niềm vui rời đi. Tăng Khả Ny trong đêm tối vật vã đấu tranh với thứ gì chị cũng không biết. Chỉ biết bất quá đêm đó, là một đêm khó ngủ!

Sáng hôm sau, từng con phố ngõ hẻm lan tràn màu nắng vàng rực. Tăng Khả Ny đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, tay cầm bó hoa lớn. Coi như cuộc cãi vã hôm qua chưa từng có. Hiện tại muốn đến nhà em, tặng hoa cho em, nói lời dỗ dành em.

Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng chạy đến nhà của em. Chị đứng trước cửa, tay bấm mật khẩu, mở tay nắm cửa đi vào. Khuôn mặt tưởng chừng đã muốn tươi cười gọi lớn tên em nhưng nhìn thấy dưới sàn nhà, quần áo rơi rớt loạn xạ. Cơ mặt giống như đã đơ cứng lại, chị hít một hơi thật sâu, xem như chính mình nghĩ nhiều. Nhẹ bước đi đến phòng em, cửa phòng chẳng thèm đóng lại. Càng tiến tới càng nghe rõ những âm thanh kích tình. Tăng Khả Ny toàn thân run rẩy, nhìn thấy một màn trần trụi quấn quýt lấy nhau trên giường. Nữ nhân nằm dưới thân Dụ Ngôn vừa nhìn lấy chị đã sợ hãi xoay lưng chui rúc vào lòng ngực Dụ Ngôn. Dụ Ngôn nhìn thấy người đó phản ứng kỳ lạ liền nhìn ra cửa. Không sợ hãi, không giải thích, khuôn mặt dửng dưng, em từ từ đứng dậy, khoác lấy áo tắm, đem mền phủ lên nữ nhân kia, ngồi ở bên giường mà chăm thuốc.

" Chị đến đây làm gì? "

" Em không giải thích chuyện gì sao? " Tăng Khả Ny sửng sờ đứng ngoài cửa. Một hồi lâu mới có thể hoàn tỉnh. Chua xót nhẹ lướt qua cánh mũi rồi bay lên lên mắt, thoáng cái đỏ ửng, yết hầu giống như có một tầng khí đặc cố ép những tiếng nấc sắp phát ra.

" Còn gì nữa để giải thích. Tôi với chị chẳng phải đêm qua xong rồi sao? "

" Xong? Như thế nào gọi là xong? Chia tay còn chưa nói, em ở đây tùy tiện lên giường cùng người khác. Em có biết bản thân đang nói cái gì không? " Tăng Khả Ny cứ như vậy khóc, dù trong lòng giận dữ vô cùng, lời thoát ra khỏi miệng chỉ mang theo yếu đuối bất lực. Bó hoa trong tay chậm rãi buông xuống, ôm khuôn mặt khóc đến nức nở không nói nên lời. Cớ gì lại thành thế này? Nói chị sao có thể chịu nổi một màn đả kích này?

" Chị mới sáng sớm ở nhà tôi khóc lóc làm gì. Bây giờ tôi muốn chia tay, trực tiếp mời chị rời khỏi nhà tôi... " Dụ Ngôn một chữ không thể bớt đi cay đắng.

Tường thành nơi tim Tăng Khả Ny cứ như vậy sụp đổ, lời muốn nói cuối cùng chẳng thể thốt lên vì những câu nói vô tình kia. tình cảm năm năm trời, nói dừng liền dừng. Tăng Khả Ny thầm nghĩ con người ngày nay ai cũng như vậy sao?

" Được thôi, chị đáp ứng em. Sau này kết hôn phải mời chị " Tăng Khả Ny trong nước mắt cố gượng cười. Không nhanh không chậm rời khỏi nhà em.

Để lại một bầu không khí trầm mặc. Nữ nhân trên giường nhìn Dụ Ngôn ngưng thần nhíu mày suy nghĩ. Nàng khẽ vòng tay qua eo ôm lấy Dụ Ngôn. Mà Dụ Ngôn đối với cái ôm này không bài xích, nhẹ xoa lấy bàn tay nàng. Ý tứ có bao nhiêu nhẹ nhàng, biểu tình đều muốn trấn an người kia.

Tăng Khả Ny nhìn bầu trời mùa hạ này mới phát giác chính mình bị lừa. Đánh lừa rằng mọi đổ vỡ đã qua đi, đánh lừa rằng lòng người hôm nay sẽ không còn nguội lạnh,... Đánh lừa cả đoạn tình cảm nồng ấm này đã đến lúc dừng lại!

---

Tăng Khả Ny đảo mắt chậm rãi nhìn lại nơi này. Ngôi nhà nhỏ mà chị từng muốn xây tổ ấm với em. Từ phòng bếp cho đến phòng khách, nơi nào trong ngôi nhà này giống như đang phát ra tiếng em đùa giỡn với chị.

Em thật sự yêu người khác sao? Nhanh như vậy đã gửi đến cho chị tấm thiệp hồng rồi! Từng mạch suy nghĩ trong đầu của chị sớm đã rối như tơ vò. Nhìn lấy tấm thiệp bắt mắt cùng kết quả xét nghiệm trên bàn. Tăng Khả Ny điều cuối cùng có thể làm chỉ có như vậy. Biến bản thân thành một diễn viên lỗi thời. Hy vọng vai diễn cao thượng mà chị sắm không quá đáng thương.

Cầm lên kết quả xét nghiệm đốt đi. Ánh lửa trong đêm tối, có biết bao nhiêu mãnh liệt. Đáng tiếc lòng người đã nguội lạnh không thể lý giải. Muốn có bao nhiêu oán trách liền có bấy nhiêu, chỉ là không nỡ đặt ở nơi người. Xem như chính mình đã quá nhu nhược, dám yêu không dám hận. Có bao lời trách móc đều không thể thoát ra khỏi miệng, sớm đã bị yêu hận bên trong giằng co lẫn nhau, sợ hãi mà chạy mất...

---

Ngày mà hôn lễ diễn ra, em đẹp biết bao nhiêu trong làn váy trắng tinh khôi. Đôi tay đỡ bước ai đó lên bục, sắp lập nên lời thời trọn đời trọn kiếp!

Phong cảnh của người hạnh phúc hóa ra giống như dao găm không hề thương tiếc, cứ như vậy đâm xuống một nhát, nhứt nhói thốt không nên lời. Tăng Khả Ny cứ nghĩ, nếu như cuộc cải vã đó không xảy ra, có phải hay không, người cùng em sánh bước trên đường hoa là chị?

Trong những ngày chìm ngập vào trong hồi ức đẹp đẽ của chúng ta. Giống như đại dương sâu thẳm có bao nhiêu điều kỳ diệu mê hoặc, người càng muốn khai phá phải lặng càng sâu, đối với kẻ nhịn thở yếu như chị, có một ngày cũng sẽ không kịp ngôi lên bờ, tự mình nhấn chìm rồi chết đi... Càng mê hoặc càng có nhiều nguy hiểm. Khó khăn cỡ nào mới đổi lại một lần tay trong tay, cười nói bình dị đi qua ngày tháng. Cuồng nhiệt đi qua bù vào là ân cần tỉ mỉ, một chút cũng không muốn người khó chịu. Xây đắp tình yêu này hoa mỹ khiến người ganh tị kẻ cưỡng cầu,... Cứ tưởng như vậy có thể cùng em đi đến chương cuối cùng của cuộc đời. Thật không ngờ, thành phố hoa lệ đó một ngày biến thành kỷ nguyên phế tích. Cái gì từng tồn tại, từng sâu đậm,... Nói xóa liền xóa, thấm nhuần vào đỗ vỡ của hai ta, vô tung vô tích biến mất.

---

" Alô "

" Chị muốn gặp em "

" Hiện giờ tôi không rảnh, hẹn lại hôm khác được không? "

" Hôm khác không được, chị sắp phải đi đến một nơi khác rồi "

Tăng Khả Ny lẽ ra không nên làm em khó xử.

" Không sao đâu, hôm khác thì hôm khác vậy. Em bận việc gì thì cứ làm đi "

" Ừm vậy được rồi, bye "

" Bye "

" Tútttttttttt "

Tăng Khả Ny nghe tiếng ngắt điện thoại kéo thật dài rồi tắt đi. Giống như lần kết thúc này, luyến tiếc nhưng vẫn phải tuyệt tình. Vốn dĩ muốn gặp em trước ngày chị rời đi, có lẽ không được rồi.

" Alô "

" Tăng Khả Ny đi uống vài chai đi "

" Được rồi, quán cũ "

Thời khắc chị muốn đắm mình vào miền nhung nhớ vẫn may có người chịu kéo chị về. Xem như giữ lại chút tự tôn cho mình. Em đang hạnh phúc, cớ gì chỉ mình chị thương đau mãi. Cây non đâm chồi về sau cũng không hẳn sẽ khai hoa! Là chị mong đợi nhiều...

---

" Em ấy có biết bệnh tình của câu không? "

" Biết hay không đều như nhau. Đã là quan hệ gì rồi, không thể can dự "

Tôn Nhuế nhìn Tăng Khả Ny chỉ biết thở dài. Tình yêu so với một trang sách quả thật không cách biệt. Mặt này có thể hạnh phúc lật sang mặt sau đã là một nội dung khác, mất mát hay thương đau đều không đoán được.

" Ngày hôm đó vì việc gì lại cãi vã thành ra như vậy? Mình còn tưởng thiệp cưới của hai người sẽ mau chóng tới tay. Thật không ngờ... "

" Thật không ngờ mọi thứ thành ra như vầy đúng không? " Tăng Khả Ny nói đoạn lại dừng. Ánh mắt xa xăm lạc lối, bên trong trái tim, đóng đổ nát vẫn chưa thể dọn dẹp. " Cả mình cũng không ngờ được, có một số chuyện không định đoạt được. Mất đi rồi cả lý do là gì cũng không còn nhớ "

Tăng Khả Ny gục đầu nhìn chai bia. Ngón trỏ trượt theo vòng tròn ở miệng chai.

" Không nhớ hay là sợ lý do đó quá nhỏ nhặt không đáng để có câu trả lời tệ hại như vậy? "

" Cậu thích vạch trần người ta như vậy từ khi nào? " Tăng Khả Ny cười khổ, Tôn Nhuế thẳng nam này một chút cũng không thể cùng cô phối hợp diễn cho trọn vai sao?

" Kẻ như cậu, kiếp này không chết sớm một chút, sợ sẽ ôm thống khổ đi đến cuối đời "

" Cậu nói có bạn bè nào như cậu không? Trù bạn của mình chết sớm? " Tăng Khả Ny cười cười nói nói bên trong nghe ra một chút trách móc pha lẫn âm thanh đùa giỡn.

Nhưng Tôn Nhuế căn bản cười không nổi. Nhìn Tăng Khả Ny quá mức đau lòng. Lần tác hợp này, Dụ Ngôn nên cảm ơn Tăng Khả Ny, nếu như không có một kẻ ngốc nghếch nguyện đóng vai người cao thượng thì Dụ Ngôn có thể như hiện tại hay không?

Tăng Khả Ny biết Tôn Nhuế khó chịu điều gì. Đành đánh lạc hướng cười nói mời bia. Dù sao Tôn Nhuế cũng không nên vạch trần Tăng Khả Ny lần nữa. Để lại cho Tăng Khả Ny tôn nghiêm cuối cùng, phối hợp với vai diễn quá vụn về này.

---

Tang lễ rơi vào một mùa đông lạnh lẽo. Từng nhánh hoa hồng trắng được đặt lên nền đá lặng im. Có một người rời đi thế giới này, ôm tất thảy buồn vui chôn vùi.

Dụ Ngôn trong đám người đông đúc trầm mặc nhìn di ảnh của chị. Lại cười... Nụ cười rất đáng ghét. Em có bao nhiêu ghét bỏ nụ cười đó!

" Em từng hết yêu cậu ấy chưa? "

Tôn Nhuế từ phía sau che ô tiến đến chỗ của Dụ Ngôn. Được chiếc ô che chắn bông tuyết không thể tiếp tục rơi loạn trên người Dụ Ngôn nữa. Hành động này làm em nhớ đến ngày hôm đó. Cũng vào mùa đông u uất chị bước đến bên em, trên tay dùng chiếc ô che chắn tuyết lạnh cho em. Khoảng khắc ngắn ngủi lại là bắt đầu cho một tình yêu chứa đầy kỳ vọng...

" Nếu như còn yêu chị ta, tôi đã không kết hôn rồi " Dụ Ngôn đạm nhạt nhìn về di ảnh của Tăng Khả Ny.

Tôn Nhuế nhất thời không biết nói gì. Cúi mặt xuống đất, mũi giày xóc xuống vài nhịp. Trong lòng cũng cảm thấy nặng nề thay Tăng Khả Ny, hít vào một ngụm thật sâu rồi đẩy hết khí ra ngoài.

" Ngày hôm đó, thực hư ra sao chị đều không rõ. Hy vọng cho câu chuyện đó lớn lao, lớn đến mức hai người bỏ lỡ lẫn nhau mà không hối tiếc! "

" Nếu như nó không lớn lao như chị hy vọng thì sao? "

" Tự tôn của em cao như vậy... Cậu ấy mới không cần em! " Lời này Tôn Nhuế nói ra thật nhẹ nhàng. Nhưng Dụ Ngôn giống như vừa bị cho một nhát dao vào lòng. Vậy mà có thể dửng dưng bình thản rời đi. Tôn Nhuế nhìn bóng lưng của Dụ Ngôn dần khuất trong dòng người. Ở nơi này cuối đầu, mỉm cười nhàn nhạt.

" Xin lỗi cậu vì đã trách móc em ấy. Tôi xin lỗi cậu rồi, không được trách tôi đâu đó... "

---

Dụ Ngôn sau khi rời khỏi tang lễ của Tăng Khả Ny. Em không trở về nhà, em đi đến ngôi nhà mà em và chị từng cùng nhau hy vọng sau này sẽ trở thành tổ ấm, xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Ở bên ngoài không quá mong mỏi với việc chính mình có thể mở được cửa. Tùy tiện bấm lại mật khẩu của ngày đó. Thì ra mật khẩu chẳng hề thay đổi suốt một năm qua đi. Em mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà tối ôm tĩnh mịch. Chính em cũng không muốn mở đèn lên, thứ ánh sáng đó nhất định sẽ thiêu cháy kẻ nhỏ mọn trong em. Dựa vào chút ánh sáng đạm bạc bên ngoài phũ mắt nhìn chung quanh, ngôi nhà đã từng thân quen có chút xa lạ này. Mọi thứ vẫn như vậy, những đồ vật em mua hay tự tay mình trang trí đều nằm ở vị trí cũ. Phòng ngủ cũng chẳng ngoại lệ. Thật lòng mà nói ngôi nhà này chứa rất nhiều ngọt ngào của chị, cũng chứa rất nhiều hạnh phúc của đôi ta,... Vậy mà ngày hôm đó ở một khoảng khắc nào đó em đã biến nó thành nơi tan hoang chất chứa hàng vạn thống khổ.

Dư âm cuối cùng thật ra chỉ còn lại tiếc nuối... Mà tiếc nuối này sẽ theo chân em đến cuối đời.

Dụ Ngôn cầm khung ảnh mà em và chị đã chụp cùng nhau. Hai người trong ảnh vẫn hạnh phúc biết bao,... Khi chúng ta dần đi đến kết thúc, quá khứ đôi khi giống như con quỷ chân dài len lỏi vào tâm trí ta. Kết chặt vào từng mạch suy nghĩ, khiến ta dằn vặt bản thân, mệt mỏi rồi kiệt quệ.

Chiếc máy quay phim ở trên bàn làm việc. Em không ngờ chị giữ chiếc máy này lâu đến vậy. Tăng Khả Ny có một thời gian học đòi người ta làm vlog. Suốt ngày vác máy quay, quay lung tung đủ thứ, khiến cho em giở khóc dở cười. Cứ như vậy một thời gian sau đó đã chán chê. Không làm vlog nữa, chuyển sang quay em, em đương nhiên ghét bỏ không cho chị quay. Vậy là sau đó chị không quay nữa...

Dụ Ngôn lục lọi bên trong thì thấy vài file còn lưu lại. Em mang nó phóng lên máy chiếu. Ngôi nhà vốn yên ả, bây giờ đã nghe được âm thanh rồi.

" Bảo bối trời sáng rồi, mau thức dậy thôi. "

" Ưm... Chị đừng phiền em, để em ngủ "

" Sư tử gì chứ, em căn bản là con mèo lười nhác ham ngủ "

" Con mèo sẽ xù lông cắn người đó, chị đừng ghẹo chọc em "

" Em lại hung dữ với chị "

" Chị đi ra, cho em ngủ "

...

" Lão bà của chị em đang làm gì đó? "

" Nấu thức ăn cho đại ngốc nhà chị "

" Nhìn ngon thật đó, lại thơm nữa "

" Đương nhiên rồi, chị nên cảm thấy vinh hạnh vì được lão nương đây nấu thức ăn cho chị "

" Vậy thì tại hạ phải cảm tạ tấm lòng của cô nương rồi. Không có gì tốt để đền đáp, chỉ có tấm thân này, xin cô nương đừng chê... "

" Chị nói gì đó cái tên ngốc này? "

" Haha... Chị giỡn thôi, lỗ tai em đỏ lên rồi, chị nói gì mặc chị, em suy nghĩ gì mà tai đỏ lên hết vậy, mặt còn phím hồng nữa... Hahaha cười chết chị rồi "

" Tăng Khả Ny chị đứng lại cho em "

" Hahahahahaha, Dụ bất lương nổi giận rồi... Hahahahahaha! "

Nếu như... Hôm nay không có đoạn video mà Tăng Khả Ny quay lại em cũng không biết, em và chị đã từng hạnh phúc nhiều đến như vậy.

Đôi môi em cong lên trong vô thức, có lẽ chính em cũng không biết. Chuyển tới một video khác, hình ảnh Tăng Khả Ny trong căn phòng được trang trí đầy nến, bong bóng và hoa trải đầy. Đằng sau chị còn có dòng chữ màu hồng " happy anniversary 5 years "

" Ây yeanh, gửi đến tiểu Dụ Ngôn của chị. Mới đây đã là kỹ niệm năm năm của chúng ta rồi. Hôm nay chị chuẩn bị cho em mấy thứ lãng mạn này em không được nói mắc ói đó
... " Tăng Khả Ny híp mắt nhìn em đe doạ rồi nói tiếp. " Chị cảm thấy yêu nhau lâu như vậy, cũng đến lúc chúng ta phải có bước ngoặc để chuyển tiếp rồi. Tăng Khả Ny chị cả đời này không có thành tựu gì quá to tác, có thể cùng em sánh bước đã xem là một loại thành công mỹ mãn rồi. Hy vọng em sau này có thể cùng chị đi hết phần đời còn lại. Chị không dám hứa yêu em hết một đời này nhưng chị hứa, chỉ cần tim chị còn đập ngày nào, sẽ yêu em ngày đó... Có thể hay không? Làm vợ của chị? " Tăng Khả Ny mang hộp nhẫn màu xanh mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn rất bắt mắt. Nụ cười trên môi chị ngốc nghếch như học sinh tiểu học.

Đôi vai em run rẩy trong vô thức, môi vẫn cười nhưng nước mắt rơi rồi. Ướt nhòe cả khuôn mặt, cuối cùng nức nở thành tiếng...

Ôm khuôn mặt đầy nước mắt chạy đến bàn làm việc của chị. Mở ngăn bàn ra lục lọi, khoảng khắc nhìn thấy thứ bên trong em đã hoàn toàn sụp đổ. Cánh hoa hồng đã úa tàn, chiếc nhẫn trong hộp đáng lẽ là một minh chứng cho tình yêu trọn vẹn, không ngờ đến lại là hối tiếc, một lần nhìn thấy trăm lần đau... Mọi thứ theo Tăng Khả Ny chìm vào lặng thin. Chỉ còn lại lạnh lẽo, chỉ còn lại trầm mặc!

Em liệu có nhớ ngày em và chị cãi vã là ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau với chị? Em có nhớ nguyên nhân gì dẫn đến việc cãi nhau không? Hay em chỉ đang nhớ lại những việc sau đó em đã làm với chị... Tàn nhẫn.

Cái cớ hết yêu của em chỉ đang cố bao che cho lòng tự tôn quá cao. Trong lòng em biết thừa là ai có lỗi. Chị cố gắng xuống nước hàn gắn, còn em thì sao? Vẫn ương ngạnh biết nhường nào. Tăng Khả Ny vì em sẵn sàng buông bỏ tự tôn, dần dà biến mình thành kẻ nhu nhược khi nào không hay. Yêu em quá mức sẽ tự rơi vào thế yếu. Biến thành món đồ chơi để em tùy tiện chơi đùa cợt nhã, chưa một lần trách khứ em. Vậy mà, em vì tự tôn vứt bỏ tình yêu của chị.

Chị cảm thấy thật tốt, em vứt bỏ chị đúng lúc. Chị sợ nếu không như thế này, em so với bây giờ sẽ càng khổ sở.

Coi như là thành toàn, vừa khéo chị cũng giống như em. Thử một lần đặt tự tôn lên trước. Lần này là chị vứt bỏ em, không nỉ non níu kéo, không một lời oán trách rời đi. Em hài lòng rồi chứ...

Nếu trên đời này thật sự có được vĩnh hằng. Thì đã không có hai từ:

" Đã Từng "



Bây giờ tui mới phát giác. Tam Cưa được tui đưa vào toàn mấy vai thiệt ngầu 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro