Vệt Thoáng Năm Tháng - Chúng Ta Hoài Niệm Điều Gì [ Sương Mù 5 + 6 and ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương Mù 5: Vệt Thoáng Năm Tháng

Quá khứ xuyên qua năm tháng chạy ngược dòng thời gian trôi về. Không nhanh không chậm tua lại những kỷ niệm đã ngủ quên từ đời nào.

Hồi ức vỡ vụn trong giấc mơ hằng đêm của Tăng Khả Ny chỉ là những mảnh nhỏ li ti không nguyên vẹn. Giống như cát sa mạc giống như bụi vũ trụ. Càng đau đớn càng thống khổ thì thứ được gọi là hồi ức kia sẽ bị nghiền nát cho đến khi chẳng còn lại gì. Đôi tay nàng ấm áp, đôi mắt nhu hòa dịu dàng. Nhưng đáng tiếc quá khứ đó có quá nhiều khổ sở. Tăng Khả Ny ở tay nàng cảm nhận được cảm giác thân quen, ở mắt nàng nhìn thấy quá khứ của kiếp trước. Trái tim đau điếng một trận rồi cũng qua đi. Băng trong tim tan đi, từng mạch máu đông cứng không thể lưu thông nay đã có thể thi nhau chạy khắp cơ thể. Lòng ngực đau đớn không lý do hành hạ cũng đã dần dịu lại, truyền ra một loại cảm giác ấm áp lan tràn nhưng Tăng Khả Ny không thể cười với nàng...

Nước mắt của cô nóng hổi ở khóe mắt, cuối cùng nhịn không nổi nữa chậm rãi lăng rơi xuống má, xuống tới khoé miệng, cô mím chặt môi cảm nhận được nước mắt mặn chát, khoang mũi xộc lên lượng khí cay nồng. Thì ra là... Người cô rất yêu, người cô nói không hận nhưng thầm oán trách, người mà cô bằng lòng xóa bỏ tên mình trên thế giới này, xóa hết thảy những vui buồn bên nàng cũng đồng dạng mang toàn bộ ký ức nơi nàng từng có cô xóa hết, người cô bằng lòng trả giá trầm luân ở cửa luân hồi cũng không muốn trở về nhân giới làm kiếp người,... Tăng Khả Ny ở ván bài này thua đến không còn gì...

Tăng Khả Ny lẽ ra không nên cố chấp nắm lấy tay nàng. Cố chấp muốn nhìn thấy tiền kiếp của nàng thì bây giờ ít nhất sẽ mù mịt chịu khổ chứ không cần phải tự dằn vặt thế này. Vốn còn muốn làm rõ nguyên nhân nàng gây cho cô đau đớn bây giờ thì Tăng Khả Ny thật sự sai rồi.

Tay của nàng vẫn đặt trong tay cô. Nàng ngồi dưới nền tuyết trắng rét run, bây giờ có lẽ chẳng còn lạnh lẽo.

" Tăng Khả Ny " nàng chậm rãi gọi tên cô. Lần này không còn thắc mắc cô là ai, không còn nghi ngại cô của hiện tại là kẻ như thế nào nhưng nàng biết chắc cô sẽ không làm hại nàng.

" Cô nhận lầm người rồi " Tăng Khả Ny không nhanh không chậm thả tay nàng ra. Đội lên chiếc mũ phớt. Ánh mắt thoáng chốc đã trở nên âm trầm hiu quạnh khiến cho người ta nhìn vào sẽ hóa băng.

" Làm sao có thể lầm... Mấy trăm năm qua đi rồi đều là chị trong tâm em biến thành rễ gốc dây leo. Làm em đau buồn, cũng làm em hối tiếc, có rất nhiều loại cảm giác đan xen nhau dày vò em... "

Dụ Ngôn nắm lấy tay áo của cô, đôi mắt đầy nước, từng lời như tiếng nỉ non, mềm yếu mà bất lực.

" Tôi và cô dù sao cũng không còn liên quan đến nhau. Nhận đúng thì sao? Không đúng thì sao? Đều kết thúc vào ngày hôm đó của kiếp trước rồi. "

Tăng Khả Ny nói xong đã biến mất trong làn khói đen. Dụ Ngôn nhìn tay mình treo lơ lửng ở không trung vô định. Nước mắt trào ra thấm đẫm cả khuôn mặt. Nàng co mình ôm lấy bản thân, hai vai run rẩy không biết do lạnh hay do quá đau thương. Tuyết trời vẫn rơi vằn vặt y như những thống khổ của hai người...

---------------------------------------

Vài tuần trôi đi... Cứ êm đềm như vậy. Tuyết vẫn rơi không ngừng, Dụ Ngôn trong dòng người chơ vơ, nàng lạc lõng đến kỳ lạ. Mặc cho Khổng Tuyết Nhi có rặn hỏi thế nào nửa lời cũng không mở. Vào ngày Đông Chí, Khổng Tuyết Nhi phải trở về với gia đình. Mà nàng lại phát sốt rồi, gia đình gọi điện cũng không nghe tùy tiện phát một cái tin nhắn báo bình an bảo sẽ không về vì nàng có chút việc bận. Ba mẹ nàng hiểu được nàng, cũng cảm thông vì nghĩ nàng buồn đau bà mới mất nên không muốn quay về rồi sẽ càng thêm xót xa.

Nàng một mình trong căn phòng tối tăm. Phát sốt đến mê man, cứ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Miệng vẫn luôn lẩm bẩm cái tên Tăng Khả Ny rồi thiếp đi. Trong lúc nàng nữa tỉnh nửa mê đã nhìn thấy bóng dáng của cô. Cô đặt tay ở trên trán nàng, cảm giác mát lạnh như cứu rỗi lấy nàng. Nàng đưa tay chạm vào tay cô cảm giác rất chân thật, chân thật đến mức nàng không dám tin tưởng cô đang ở nơi này. Cơn sốt ập đến khiến cho ý thức của nàng mơ hồ muốn cố gắng mở mắt nhìn cô thật rõ nhưng càng cố gắng thì mí mắt càng nặng trĩu cuối cùng chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm. Nàng quả thật sợ hãi, sợ đến nước mắt cũng chảy ra.

Tăng Khả Ny nhìn nàng lòng ngực co thắt, trái tim lại không muốn đập nữa. Hít thở rất khó khăn, cô ôm lấy lòng ngực khụy xuống kế bên giường nàng. Mở miệng cố gắng hít thở nhưng mỗi lần như vậy lòng ngực đau như ai lấy búa đập vào cuối cùng là chịu không được nữa ngất đi.

Lúc cô mơ màng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cô từ trên giường ngồi dậy, đưa tay chạm vào lòng ngực cũng đã không còn đau, hít thở cũng dễ dàng hơn tối hôm qua. Đang còn suy nghĩ thì cửa phòng đã mở ra. Là nàng, trên tay còn có một khay cháo.

" Chị tỉnh rồi sao? " Nàng lại gần cô, dáng vẻ lúc này so với kiếp trước đã thay đổi rất nhiều. Mềm mại hơn, chững chạc hơn, cũng ra dáng nữ nhân hơn rất nhiều. Tăng Khả Ny hoài niệm nàng, dù cho nàng vẫn là nàng thì cũng không thể quay về lần nữa. Năm tháng cứ trôi cuối cùng nàng chỉ là vệt thoáng. Tăng Khả Ny không có khả năng bắt lấy cho nên lại một lần nửa, cho dù có đánh đổi bằng mọi giá. Cô vẫn muốn một lần nữa xóa đi hết...

--------------------------------------------------

Tôn Nhuế thất thần ngồi trên sofa vì cô không tin được những gì mình nghe thấy từ cô gái mà cô đã cứu sống. Từng mảnh ký ức như sóng trào ập vào tâm trí của cô.

" Khổng Tiếu Ngâm, làm sao cô giữ được ký ức? Chẳng phải những người chết đi đều mất đi ký ức của kiếp trước sao? "

" Tôi dù sao cũng không phải chân chính là người. Tôi là thần hộ mệnh của loài người. Tôi bị " Thần " trừng phạt vì có rất nhiều người không biết chân trọng sinh mạng của họ. " Thần " nói tôi không làm tròn chức trách cho nên muốn tôi ở nơi này chịu đày đọa một chút để biết thế nào là quý trọng sinh mạng. Mang cảm giác của một người muốn sống nhưng không thể sống truyền đi cho những kẻ luôn có ý định muốn chết. Muốn tôi có thể hiểu được khổ sở mới có thể làm tốt chức trách của mình. Còn về phần trí nhớ đương nhiên phải giữ lại vì đó là hình ảnh thần muốn tôi phải nhớ, nhớ mới có thể cảm nhận sâu sắc! " Khổng Tiếu Ngâm nằm trên giường bệnh sổ ra một tràng. Tôn Nhuế chỉ biết ngồi đó nghe. Cô trong lòng lúc này rối bời, cô lo cho Tăng Khả Ny.

" Dù sao thì vẫn cảm ơn cô vì khiến cho tôi nhớ lại toàn bộ chuyện kiếp trước "

" Không có gì. Cô cũng là người có sứ mệnh. Hy vọng kiếp này cô có thể giúp họ hàn gắn. " Thần " đã chờ khoảng khắc này rất lâu rồi. " Thần " không muốn tình yêu của loài người có bất hạnh. " Thần " luôn mong mỏi loài người có thể hạnh phúc. Nhưng tôi nhìn thấy được người bạn này của đang hủy hoại cô gái kia "

" Làm sao có thể, Tăng Khả Ny rất yêu Dụ Ngôn, cậu ấy sẽ không làm như vậy đâu " Tôn Nhuế cau mày khó chịu nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang nằm trên giường bệnh.

" Tăng Khả Ny không những hủy hoại Dụ Ngôn, hủy hoại người mà cô ấy yêu nhất. Cô ấy còn hủy hoại cả chính mình " Khổng Tiếu Ngâm than nhẹ buồn rầu thở dài. Không hiểu cớ gì mà Tăng Khả Ny lại cố chấp như vậy. Có phải hay không đã quá đau đớn cho nên trái tim dần chết. Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận được đường sinh mệnh Tăng Khả Ny rất mịt mù. Cửa luân hồi của cô đã mờ đi, đây là dấu hiệu rất xấu. Thần hộ mệnh như cô không thể làm gì vì Tăng Khả Ny không phải là người. Từ ngày Tăng Khả Ny buông bỏ sinh mệnh, cô đã chọn bán linh hồn cho quỷ dữ. Ngây cả " Thần " cũng không thể lấy về. Ngài ấy đã rất trong mong Dụ Ngôn có thể giúp Tăng Khả Ny tìm lại bản ngã của mình. Dùng Tôn Nhuế làm cầu nối, làm kẻ hàn gắn. Mọi thứ đều do " Thần " sắp đặt nhưng đến cuối điều " Thần " không ngờ là Tăng Khả Ny không thể quay đầu nữa. Tôn Nhuế cũng không phải là người hàn gắn tốt nhất vì cô ấy chỉ là một bác sĩ. Bác sĩ chỉ biết cứu người, chữa bệnh, Khổng Tiếu Ngâm đã rất bất ngờ vì phát hiện trong sổ sách duyên phận của cô ở kiếp trước chẳng có tên của ai. Thử hỏi một kẻ cả yêu cũng chưa từng yêu thì làm sao mà hiểu thấu ái tình. " Thần " hiểu rõ, biết rõ nhưng không muốn buông tha. Ngài ấy rất hối tiếc cho đoạn tình cảm này...

Tôn Nhuế nghe nàng nói mà chân mày nhíu lại càng chặt. Cô đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn rồi bất chợt nghe được âm thanh la khóc của Dụ Ngôn. Đồng tử co rút màu mắt khẽ chuyển, Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy sự bất thường ở cô liền bật dậy, gấp gáp hỏi.

" Có chuyện rồi sao? "

" Dụ Ngôn đang la khóc rất dữ dội. "

" Không ổn rồi, mau đi đến chỗ của cô ấy "

Khổng Tiếu Ngâm bỏ xuống giường rồi kéo Tôn Nhuế chạy ra khỏi phòng bệnh.

-----------------------------------------

Vùng Ký Ức

Tăng Khả Ny lấy chiếc mũ phớt trên đầu mình xuống. Cô chậm rãi tiếng vào bên trong một tòa lạc đồ sộ. Nơi này có rất nhiều kệ sách cỡ bự nối tiếp nhau. Một dạng kiến trúc dành cho văn học sâu rộng.

Cô bước đến một cái bàn gỗ được đặt ở giữa tòa đài. Nơi đó có một người, à không phải là người mà là thần quản lý nơi này. Cô ấy đang nằm nhoài trên bàn mà ngủ. Cũng đúng thôi, nơi này rộng lớn như vậy chỉ có một mình cô ấy không nhàm chán đến buồn ngủ cũng lạ.

Tăng Khả Ny gõ xuống mặt bàn vài cái, người kia cũng đã tỉnh dậy. Rất nhanh lấy lại vẻ tỉnh táo, khuôn miệng tươi cười chào đón như người khi nãy ngủ gục trên bàn không phải cô.

" Sứ giả, ngài cần gì? "

" Tôi muốn tìm vùng ký ức của người tên Dụ Ngôn "

" À được thôi chờ tôi tra một chút " cô ấy nói xong liền quơ tay lên không trung, nơi ấy nhanh chóng xuất hiện một cuốn sách dày cộm, nét chữ màu lửa nổi bật trên trang trên giấy trong suốt. Cô ấy lật tới một trang có đầy chữ Dụ Ngôn nhìn đến hoa cả mắt. Vừa tìm vừa nói.

" Sứ giả, ở đây có rất nhiều người tên Dụ Ngôn tôi muốn hỏi ngài muốn tìm Dụ Ngôn nào? "

" 26 tháng 5 năm 1997, sinh ở Bắc Kinh, cảm phiền "

" Là ngày 26 tháng 5 năm 1997 sao? 26/7/1997... " Cô gái đó vừa đưa ngón tay tra trên mặt giấy vừa lẩm nhẩm năm tháng trong miệng.

" Òm, tôi cần thêm thông tin để có thể tìm chính xác hơn "

Tăng Khả Ny thở dài sau đó chậm rãi nói " kết hôn năm 21 tuổi, hôn phu Trương Hàn "

Người kia gật đầu như đã biết. Khoảng một lát sau hai mắt sáng rỡ lập tức tươi cười " Có rồi, tầng số 27, ngài mang theo chìa khóa để mở vùng ký ức của cô ấy " cô ấy nói xong thì lấy từ trong hộp tủ một cái thẻ gỗ trên đó khắc ngày tháng năm sinh cùng tên họ của Dụ Ngôn.

Tăng Khả Ny tiếp nhận thẻ gỗ, cô nhìn sơ qua rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Gật đầu cảm ơn cô gái ấy rồi tiến về hướng thang máy.

" Kiếp trước nhân sinh thật tốt a, có hôn phu thương yêu. Một trai một gái, gia đình lẫn hoàn cảnh rất hoàn mỹ... " Cô gái ấy miệng lẩm bẩm rồi gật gù cảm thán.

Những bước chân của Tăng Khả Ny từ đầu vốn đã rất nặng nề. Vài câu nói vu vơ của cô gái kia giống như hàng ngàn mũi tên cấm vào tim cô. Khiến cho lòng ngực lại không khỏe, cô dừng cước bộ cố gắng lấy lại nhịp thở. Thẻ gỗ trong tay càng siết chặt, qua một hồi việc hô hấp đã dễ dàng hơn. Cô tiếp tục bước về cửa thang máy, bấm vào nút 27, thang máy bắt đầu chuyển động đi lên trên.

Đứng trước cửa phòng, cô hít sâu một hơi, bản thân đang sợ hãi sao? Cô cũng không rõ, mà cô... Đang sợ hãi điều gì? Nhân sinh của cô đã tàn lụi rồi, bây giờ cô không còn là Tăng Khả Ny của ngày đó. Ngay cả khi chết đi, luyến tiếc là gì cô còn chẳng cảm nhận được. Cô muốn đến một nơi thật xa để quên đi tất cả thống khổ bi ai đó nhưng cuối cùng số mệnh một lần nữa trêu đùa cô. Đẩy cô vào loại tình cảm không có kết quả này. Cho nên hiện tại cô đứng ở nơi này chính là quyết định rất sáng suốt. Trả giá cũng không sao, cô muốn lấy lại công bằng cho nàng. Nàng làm sao phải vì cô khổ cực đây? Đều tại cô cam tâm tình nguyện yêu nàng, yêu đến vạn kiếp bất phục. Nhưng mà hôm nay cô không còn yêu nàng nữa, cô phục rồi, thật sự phục rồi, đến cuối cùng giữa cô và nàng cũng sẽ không có thứ được gọi là tình yêu. Nàng chẳng qua chỉ đang sợ hãi, sợ hãi mất đi một người bạn rất tốt, sợ mất đi nuông chiều ấm áp thuộc về nàng. Cứ mãi thế này có khác gì đang sống trong trừng phạt đâu. Không đúng... Là tồn tại để bị tra tấn. Những năm tháng tốt đẹp có nàng, cô mới chân chính cảm nhận mình đang sống. Nhưng nàng không còn bên cô nữa cô cũng đã chết đi rồi...

Lắp thẻ gỗ vào cánh cửa ở trước mặt. Một luồng sáng chói lọi hiện ra, cả căn phòng như mặt gương phản chiếu bầu trời trong veo, có thêm mây trắng yên ả nhẹ nhàng lơ lửng. Tăng Khả Ny chạm chân bước vào, sàn nhà xanh biết từng đợt cuộn lên sóng nước hình tròn. Cô đưa mắt đảo quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt khẽ lay động rồi dừng lại ở một khối gỗ rất lớn có màu nâu nhạt. Khoảng cách tầm xa thì nó đơn thuần chỉ là một khối gỗ, đi lại càng gần mới phát hiện nó là một cái tủ. Loại tủ này lại có nhiều ngăn nhỏ khác. Thứ tự điêu khắc đánh dấu từ 1 đến 100. Bên gốc trái của mỗi ngăn nổi lên một nút màu đỏ rất bắt mắt. Tăng Khả Ny một chút cũng không do dự. Đưa tay chạm vào ngăn tủ số 7.

" Năm em 7 tuổi chúng ta gặp nhau " Cô mỉm cười, nụ cười này bất quá rất chua chát. Kéo ra ngăn tủ ấy, cô thấy được ký ức của nàng đang hiện trên không trung.

Dụ Ngôn năm 7 tuổi là dáng vẻ vĩnh viễn Tăng Khả Ny không thể quên đi. Một bé gái rất hoạt bát đáng yêu, đôi mắt linh động tinh nghịch, từ nhỏ gia đình đã rất chiều chuộng yêu thương nàng. Đối với ba mẹ nàng mà nói, nàng chính là một viên ngọc quý trong tay của họ. Một mực được họ bảo vệ trong tay nhưng ai có ngờ đâu nàng lại bị con chó nhà cô doạ đến khóc. Cô khi đó từ trong nhà lon ton bước ra đã thấy bé gái mặc váy công chúa, khuôn mặt tròn trĩnh hai mắt chứa ngập nước. Đại Cẩu bất quá không có làm gì nàng, lúc đó nó chỉ ngốc đần dùng dáng vẻ to lớn doạ bé gái tóc hai chùm kia đến phát khóc. Tăng Khả Ny mặc dù rất mắc cười nhưng thấy bé gái khóc muốn cười cũng cười không nổi. Chạy ù ra đứng chắn trước mặt bé gái sau đó mắng cho Đại Cẩu một trận. Đại Cẩu quả là ủy khuất, chỉ đành ngồi xuống, đôi mắt tròn xoe như nói " đại ca à, tôi rất oan uổng, tôi không có làm gì tiểu cô nương. Là tiểu cô nương bị dáng vẻ oai hùng của tôi làm cho sợ a "

Buổi chiều của ngày hôm ấy, ánh trời dần lặng xuống khuất lấp sau những tòa nhà cao tầng. Le lói thứ ánh sáng ảm đạm màu cam nhạt chạy vào trong vườn nhà cô. Chiếu rọi lên người cô, chiếu rọi lên người nàng và chiếu rọi lên cả thân hình của chú cho to lớn. Tạo ra một khung cảnh rất hoàn mỹ, hoàng hôn của ngày hôm ấy không buồn. Tăng Khả Ny đã luôn tưởng niệm sự rực rỡ của ngày hôm đó, đẹp đẽ, ngây thơ và đơn thuần. Nếu như dòng thời gian có thể đảo ngược cô muốn quay trở về ngày hôm đó. Quay về cái ngày nàng chưa rời bỏ nhân sinh của cô, quay về những năm tháng nhỏ bé đó mặc cho trái tim cô không vì nàng mà thổn thức rung động, chí ít sẽ không có ai phải buồn đau, cũng không có ai thấy tội lỗi!

Cô xem ký ức của nàng, mở ra từng ngăn một. Càng xem đôi mắt cô càng mơ hồ rồi động sương. Không biết bao lâu mới có thể xem hết, cô chỉ biết lúc đóng lại ngăn tủ cuối cùng. Nước mắt đã thấm đẫm cả khuôn mặt. Tâm can vừa khớp cũng vỡ vụn. Thời gian có cô nàng rất tốt sau khi cô tạm biệt thế giới đó nàng vẫn tốt, so với tốt càng thêm viên mãn.

" Ngày em biết chị yêu em, em có cảm giác ra sao hả Dụ Ngôn? Là áy náy hay là đơn giản cảm ơn tình yêu của chị? " Cô yếu ớt thốt ra vài câu, bàn tay run rẩy tiến đến ngăn tủ chứa ký ức năm em 7 tuổi. Cơn đau quằn quại nơi lòng ngực đang hành hạ cô. Khiến cho từng tế bào co quắp chịu đựng tuyệt vọng.

" Tách "

----------------------------------------

Sương Mù 6 And: Chúng Ta Hoài Niệm Điều Gì?

Trong khi Tăng Khả Ny ở Vùng Ký Ức thì Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đã chạy đến nhà của Dụ Ngôn. Hai người nhìn nàng ngồi khóc lóc thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu lắc đến trời đất không phân. Tôn Nhuế chạy đến chỗ của nàng, bắt lấy hai tay nàng không cho nàng tiếp tục cuồng nộ.

" Tăng Khả Ny chị không được làm như vậy " Dụ Ngôn khóc càng lớn hơn. Ký ức của nàng đang mất dần, mỗi một lần bị xóa đi là mỗi một lần đau đớn. Tôn Nhuế cau mài nhìn Khổng Tiếu Ngâm như muốn cô mau tới giúp đỡ. Nàng đương nhiên hiểu ý, lòng bàn tay áp lên trán nàng. Cảm ứng dòng ký ức của nàng, quả nhiên giống như cô dự đoán.

" Tôn Nhuế mau đưa Dụ Ngôn đến Vùng Ký Ức. Chúng ta phải ngăn Tăng Khả Ny lại trước khi quá muộn "

Nói xong cả ba người đã biến mất, để lại căn nhà hiu hắt đầy dáng vẻ của cô đơn.

Lúc ba người đến được căn phòng ấy. Giông bão đã nổi lên cuồng cuộng, Khổng Tiếu Ngâm ngây ngẩn cả người. Thứ thời tiết oái oăm này là lời cảnh báo của " Thần " về sự phẩn nộ. Ngài ấy không cho phép bất kỳ ai được đụng vào những thứ thiêng liêng đó. Ngài ấy bất luận có xóa đi ký ức của ai thì nó vẫn sẽ lưu giữ mãi nơi này. Xóa đi với mong ước để họ không đau thương, Ngài chọn cách lưu trữ đó sự tôn trọng loài người. Vì " Thần " biết cho dù là hỷ nộ ái ố bi phẫn tất cả đều khiến họ bị dày vò nhưng ký ức của họ ít nhất đã từng có ai đó khiến cho sinh mệnh của họ rực rỡ. Bây giờ Tăng Khả Ny lại xóa đi vĩnh viễn chính là phạm vào trọng tội. " Thần " muốn nhắc nhở Tăng Khả Ny hãy dừng lại trước khi quá muộn màng...

" Tăng Khả Ny cô không được làm như vậy. Cô không có quyền xóa hết ký ức của cô ấy " Khổng Tiếu Ngâm nhìn Dụ Ngôn khóc lóc. Rõ ràng chuyện này không liên quan đến nàng nhưng trong lòng lại quẩn bách bứt rứt đến kỳ lạ. Nàng không muốn nhìn thấy bi kịch này.

" Tôi làm sao không có quyền? NHỮNG KÝ ỨC NÀY LÀ TÔI CHO EM ẤY CÓ ĐƯỢC KHÔNG VẬY! BÂY GIỜ TÔI MUỐN LẤY LẠI HẾT LÀ LẼ THƯỜNG TÌNH THÔI ". Tăng Khả Ny nhìn về hướng của Khổng Tiếu Ngâm quát lớn. Sau đó ký ức Dụ Ngôn năm 17 tuổi có Tăng Khả Ny trong đời biến mất.

" Tăng Khả Ny... Xin chị... Em cầu xin chị. Đừng mà, đừng tiếp tục xóa đi nữa. Rất đau... Em rất đau " nước mắt nàng rơi giàn giụa trên khuôn mặt. Khổ sở cứ thế ép thành lệ mà tuôn trào ra ngoài. Ký ức của nàng có cô trong đời đang dần tiêu biến. Nàng sợ hãi cảm giác này, ấm áp, vui vẻ của nàng cứ thế bị cô tẩy đi. Kết quả này nàng ngàn vạn lần cũng không hề nghĩ tới.

" Khả Ny dừng lại đi. Cậu vẫn ở đây, cô ấy vẫn còn ở đây. Tại sao không cho nhau cơ hội? Người ta dở dang mong kiếp sau tương phùng bất ly bất khí. Cậu vì sao lại không như người ta vậy? Làm khổ đau người mình yêu đến bao giờ mới chịu dừng lại " Tôn Nhuế lao vào muốn cản cô lại cả Khổng Tiếu Ngâm ở một bên cũng không thể trố mắt đứng nhìn liền chạy tới phụ giúp. Cả hai vừa chạm vào người cô thì liền có lửa bùng lên. Ngọn lửa xanh đậm bao bọc lấy Tăng Khả Ny. Tay của Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm lập tức bị bổng đau rát mà thu tay về. Khổng Tiếu Ngâm bịt miệng kinh ngạc ngã xuống, đồng tử run rẩy. Nàng dường như không còn tin vào mắt mình, Tăng Khả Ny điên rồi sao? Tại sao cô ta dám làm như vậy? Tôn Nhuế thấy nàng ngã thì liền hỏi thăm, cô phát hiện điểm kỳ lạ trong cách mà nàng bộc lộ. Cô vương mắt nhìn Tăng Khả Ny một thân bốc cháy rồi lại nhìn nàng, mong nàng có thể giải thích cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.

" Là lửa địa ngục. Nếu như nói " Thần " lưu giữ ký ức của con người. Dung túng lỗi lầm của họ, giúp họ rửa sạch sinh mệnh ở cửa luân hồi thì thứ này chính là thứ đi ngược lại với " Thần ". Nó sẽ đốt cháy hết tất cả mọi thứ. Khiến cho những gì nó đi qua sẽ tàn lụi. Nếu là đồ vật hay linh hồn kể cả con người thì chỉ còn là tro tàn. Nó còn là hiện thân của sự trừng phạt ở tầng địa ngục thứ 18, những linh hồn nhận sự trừng phạt khi bước qua ngọn lửa này vĩnh viễn không được luân hồi, sẽ bị giam cầm, đày đọa chính mình. Cứ như vậy chết đi sống lại trong tìm thức cả ngàn lần cũng không đủ. Nhưng Tăng Khả Ny là sứ giả linh hồn... Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với cô ấy! "

Dụ Ngôn giờ phút này như chết lặng. Nàng dường như không tin vào tai mình, tin vào những thứ nàng vừa được nghe. Người ta sợ hãi kiếp sau không tìm được nhau kết tiếp duyên phận. Người ta tâm tâm niệm niệm muốn yêu một người từ kiếp này triền miên đến kiếp khác. Vậy mà người này thà rằng xóa hết ký ức của nàng, thà rằng tự mình trả giá phá hủy mọi thứ, thà rằng trầm luân vạn kiếp cũng không muốn nối lại duyên nợ. Người này là người từng yêu nàng sao? Yêu nàng hơn sinh mệnh của mình lại tàn nhẫn tới mức này sao? Nói nàng làm sao dám tin đây?

" Tăng Khả Ny chị không muốn yêu em cũng được. Kiếp trước là em sai, em để lỡ yêu thương của chị. Kiếp này chị để em trả lại cho chị được không? Không cần chị yêu em, em yêu chị liền đủ rồi "

Dụ Ngôn vô lực, nàng chỉ có thể hướng cô van nài. Từ sâu thẳm trong nàng không muốn bị kịch của kiếp trước lại một lần nữa xảy ra trên người Tăng Khả Ny. Một lần là quá đủ rồi...

Cô nghe nàng nói, những câu nói này phải khiến cho cô vui mừng mới đúng nhưng sao càng nghe lại càng đau. Có lẽ Tôn Nhuế nói đúng người ta sợ luân hồi rồi tìm không thấy nhau. Không thể yêu nhau lần nữa. Còn cô và Dụ Ngôn kiếp này gặp lại, là nàng hiểu được khổ sở của cô rồi, là nàng cũng yêu cô rồi. Cô lý nào còn muốn tổn hại nàng đây? Cô đã từng yêu nàng rất nhiều, yêu đến ngày chết đi vẫn còn yêu thế nhưng hiện tại. Sao chua xót quá, cô không cảm nhận được gì hết. Cô không cảm nhận được yêu thương của nàng. Trái tim của cô đau đến mất đi cảm giác rồi. Càng ngày càng lạnh đi, càng ngày càng yếu dần. Tăng Khả Ny bỗng dưng ngã khụy ôm lấy khuôn mặt khóc nức nở. Cô thật sự không có biện pháp yêu nàng thêm lần nữa. Muộn màng là từ lúc... Nàng vô tư thoát ly khỏi nhân sinh của cô. Để lại những vết nứt mãi không thể hàn gắn.

Cô dùng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn nàng. Đôi mắt ưu thương ánh lên dáng vẻ tuyệt vọng. Nàng run rẩy, nàng sợ hãi cô lúc này. Một loại dự cảm không lành, mặc cho nàng đã cầu xin hết lời.

" Dụ Ngôn, tôi không cần em yêu tôi. Tôi cũng không cần em trả nợ. Em không sai... Là tôi sai. " Tăng Khả Ny từng bước chân nặng trĩu đi đến bên nàng. Ánh lửa trên người yếu đuối giống như dáng vẻ cô lúc này, yếu dần, yếu dần rồi tàn lụi. Thân ảnh mệt nhoài đổ rạp trước mắt nàng, hai gối quỳ xuống đối diện nàng, cảm xúc như tê dại. Nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước ấy, cô nhìn thấy bóng dáng thảm hại của mình.

" Dụ Ngôn em hận tôi không? " Tăng Khả Ny nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng áp lên mặt mình. Trước giây phút khốn cùng của vận mệnh Tăng Khả Ny muốn cảm nhận lần cuối hơi ấm trong lòng bàn tay nàng. Không ai biết được cô đã nhớ nhung nàng đến mức nào... Giấc mơ của cô có nàng kề bên đã bay đi thật xa. Những thứ cô thiết tha van nài cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, vĩnh viễn không thức giấc.

" Hận chị? Em hình như không có tư cách đó " nàng nức nở rút vào ngực cô.

" Em hiểu như vậy... Liền tốt! Em biết không? Nhân sinh của em, nếu như có lựa chọn tôi tuyệt đối sẽ không bước vào thêm lần nào nữa " cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng rồi ghì chặt vòng tay. Khó khăn mở lời, khoang mũi lại chua xót cay nồng, đôi con ngươi mờ đi vì nước mắt. Ký ức mà " Thần " nói đôi khi không thiêng liêng như vậy. Giữ lại càng thêm dằn vặt, không bằng phá hủy hết đi.

" Nhưng đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Cho nên hiện tại tôi chỉ có thể làm thế này. "

Nói rồi cô ấn xuống môi nàng một nụ hôn. Nàng ngây ngẩn nhìn cô, lệ quang trong khóe mắt ngưng động. Nàng chậm chạp choàng tay ôm lấy cổ Tăng Khả Ny. Giờ phút này bao nhiêu thống khổ giống như tiêu biến hết rồi. Nàng chìm đắm trong hơi ấm thân quen mà xa lạ, cứ ngỡ là cái ôm của ngày hôm qua nhưng đã xa mấy lần luân hồi. Chỉ là nhẹ giao thoa, nhẹ triền miên rồi rời đi không để lại vết tích.

" Vĩnh biệt " cô ở bên tai nàng khẽ thì thầm. Nước mắt của nàng rơi xuống. 1 giây bình lặng trước khi giông tố nổi lên tàn phá tất cả.

" Tách "

Ngọn lửa địa ngục một lần nữa bùng lên. Cả cơ thể của Tăng Khả Ny chìm ngập trong biển lửa. Cô nhìn nàng mỉm cười, nụ cười rất bình thản, rất mãn nguyện. Sau đó chỉ thấy được khoé môi cô chảy máu, thấy cô ôm mình quằn quại đau đớn. Dụ Ngôn mới chợt bừng tỉnh muốn đưa tay ra ôm lấy cô. Nhưng vừa vương tay ra Tăng Khả Ny đã cách xa nàng một khoảng. Tiến trình xóa bỏ ký ức của nàng vẫn tiếp tục.

Dụ Ngôn gào khóc chạy đến nơi cô, nàng không muốn, không muốn cô vô tâm vô phế vứt bỏ nàng. Nàng yêu cô rồi, tại sao cô không yêu nàng nữa vậy? Tại sao lại chọn bước đường này? Nàng không hiểu...

Tôn Nhuế thấy nàng nhào đến Tăng Khả Ny vội chạy đến ôm nàng lại. Cô biết, nếu như nàng chạm vào Tăng Khả Ny nàng sẽ chết. Nàng gào khóc nàng giẫy giụa muốn thoát khỏi Tôn Nhuế nhưng không được. Lúc này vừa khớp vùng ký ức cũng nổi lên mưa to gió lớn. Khung trời u ám đen kịt, từng hạt mưa rơi rớt trên người như đang cố tra tấn da thịt của bốn người. Nàng khó khăn cất tiếng mắng chửi Tăng Khả Ny.

" Tăng Khả Ny, chị là đồ khốn kiếp, chị làm cho tôi yêu chị, sau đó chị vứt bỏ tôi. Tôi hỏi chị công bằng nằm ở đâu? Yêu tôi trước là chị, vứt bỏ tôi cũng là chị, chị vô trách nhiệm lắm biết không? Tăng Khả Ny chị dựa vào cái gì xóa hết ký ức của tôi? Chị cho tôi thì có quyền lấy lại sao? Tôi nói cho chị biết toàn bộ ký ức đó là của tôi! Tôi không cho phép chị làm như vậy... "

" Vận mệnh trêu đùa tôi, tôi cũng không hỏi nó công bằng nằm nơi nào. Cảm ơn em vì đã quay lại nhìn tôi... "

Tăng Khả Ny mặc cho nàng phát tiết. Cô vẫn cố gắng xóa đi, bấm đến năm nàng 24 tuổi. Lúc này Dụ Ngôn đã thôi phát tiết. Ký ức của nàng có Tăng Khả Ny đã biến thành bọt biển. Năm nàng 7 tuổi gặp cho lớn, không phải Tăng Khả Ny bảo hộ nàng mà là một người phụ nữ xinh đẹp đuổi đi chó lớn rồi bế nàng đi. Khi nàng bị bạn bè ức hiếp là giáo viên giúp nàng lấy lại công bằng, ba mẹ cãi nhau nàng trốn vào tủ quần áo cũng là ba mẹ tìm thấy nàng, nàng đứng trước áp lực thi cử là bạn trai ở bên cùng nàng đồng hành,... Không có cô Trương Hàn xem ra đến với sinh mệnh của nàng nhanh hơn một chút. Tăng Khả Ny đoán đúng rồi, vận mệnh đúng là trêu ngươi.

Sau khi ký ức được tái tạo lại nàng ngất đi trong tay Tôn Nhuế. Cô vội đặt Dụ Ngôn xuống, cô chạy đến bên Tăng Khả Ny, lúc này Tăng Khả Ny đã vô lực nằm sắp. Cơn mưa vẫn hung hăng rơi xuống người cô. Đau đớn lạnh lẽo lúc này không còn quan trọng nữa. Mọi thứ đã xong rồi!

" Tăng Khả Ny cậu không sao chứ? " Tôn Nhuế đỡ cô dậy để cô tựa vào vai mình. Tôn Nhuế lúc này gấp đến không xong rồi. Kẻ này điên thật mà, làm cho cô sắp tức chết rồi.

" Còn chưa chết " Tăng Khả Ny cười cười, mặc dù còn khổ sở nhưng cũng không giống như những gì tồi tệ Tôn Nhuế nghĩ.

" Cậu bị điên rồi sao? Còn cười được? Lửa địa ngục đó Tăng Khả Ny, cậu không được đi luân hồi nữa, tại sao làm mà không suy nghĩ vậy? "

" Không cười cũng không thể làm gì khác. Không được luân hồi nữa cũng không sao, mình cùng cậu sống một đời bất tử như vậy không vui vẻ hơn sao? "

" Cậu làm sao vậy? Thật kỳ lạ! " Tôn Nhuế nhướng mày khó hiểu.

" Không nói nữa, mình ngủ đây. Mệt chết đi được, chết một lần rồi, chết thêm lần nữa rất mất mặt " Tăng Khả Ny đùa giỡn nhìn Tôn Nhuế sau đó nhắm mắt lại an tĩnh mà ngủ. Tôn Nhuế muốn lay cô dậy hỏi cho rõ ràng thì đã bị Khổng Tiếu Ngâm ngăn lại.

" Để cho cô ấy ngủ đi "

" Nhưng mà... "

" Không sao đâu, cô ấy sẽ ổn "

-----------------------------------------

10 năm sau

" Tôn Nhuế chị về rồi! " Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ từ bên ngoài chạy vào phòng bếp ôm lấy Tôn Nhuế hớn hở.

Tôn Nhuế bị nàng đột kích bất ngờ chỉ đơn giản hưởng thụ đãi ngộ a. Tay vẫn không ngừng lại động tác xóc chảo thức ăn trên bếp.

" Mau đi tắm rửa lát nữa liền có ăn a "

" Ừm, biết rồi "

Nàng nói xong liền hôn cô một cái chụt vào má rồi chạy đi mất.

" Ây du cuộc sống vợ vợ của hai người thật hạnh phúc. Ngược chết mình rồi " Tăng Khả Ny mang dép lê đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Không quên cho Tôn Nhuế mấy lời ghẹo chọc.

" Vậy thì đi tìm một người đi "

Tôn Nhuế nói xong không khí bỗng nhiên im lặng. Tôn Nhuế ngừng tay múc thức ăn ra đĩa, cô chạm vào điểm đau của Tăng Khả Ny rồi. Tăng Khả Ny thoáng trầm mặt rồi cũng lấy lại dáng vẻ tươi cười.

" Không cần, nhìn hai người phát cơm chó liền tốt haha "

" Được rồi, được rồi, mau rửa tay rồi giúp tớ dọn cơm đi "

" Được thôi "

----------------------------------------

Tăng Khả Ny những năm gần đây ngoài làm sứ giả linh hồn ra thì kiêm luôn giáo viên trường sơ trung. Buổi sáng đi dạy, buổi chiều đi dạy, buổi tối thì đi làm tròn chức trách của mình. Cuộc sống cũng không tệ, ngày ngày dạy dỗ mấy đứa nhỏ rất tốt.

Sự việc của ngày hôm đó xảy ra không có gì thay đổi nhiều. Tôn Nhuế vẫn tiếp tục làm người bất tử, cô vẫn là sứ giả linh hồn. Chỉ Khổng Tiếu Ngâm được phục chức trở về thân phận thần hộ mệnh. Hai người Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm là kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, họ yêu nhau được 5 năm rồi. Cô cùng họ sống chung một nhà, sinh hoạt tương đối tốt. Cuộc sống của hiện tại đã tiến bộ hơn lúc trước. Cô không còn quá trầm ổn, ít nhất đã biết cười, biết cùng mọi người pha trò, làm mấy chuyện thú vị.

" Cô Tăng, em cho cô này " một bé trai đoán chừng 6 7 tuổi, vai mang cặp táp màu xanh chạy đến bên Tăng Khả Ny vùi vào tay cô mấy viên kẹo dâu. Cô nhìn đứa nhỏ lanh lợi, cậu bé rất giống nàng ấy.

" Ây da, hôm nay tiểu Văn làm sao lại cho cô kẹo vậy? " Cô ngồi xổm đối diện cậu bé, cũng không quên đưa tay xoa đầu cưng chiều.

" Hôm nay là sinh thần của tiểu Văn, mama bảo con mang kẹo cho bạn học. Sau đó con liền mang theo bao kẹo rất lớn chia cho mọi người, con cũng muốn cho cô nữa, cô Tăng rất thương tiểu Văn a " tiểu Văn vừa nói vừa diễn tả, biểu tình cũng quá đáng yêu đi. Làm cho Tăng Khả y không nhịn được mà ôm lấy, vỗ về lưng nhỏ.

" Văn Văn về thôi con " từ xa có một nữ nhân xinh đẹp bước đến. Quần áo trang nhã, mi mục thanh tú, thần thái chững chạc, nhìn cũng thật thành thục.

" Mama đến rồi " tiểu Văn nghe tiếng của mama liền cao hứng, lập tức buông Tăng Khả Ny ra ôm lấy mama của mình. Nữ nhân kia ôn nhu ôm cậu bé vào trong lòng hỏi han việc học hành ngày hôm nay. Vuốt ve tóc cậu hỏi cậu đi học có vui không. Tăng Khả Ny hai tay ôm ngực nhìn cảnh tượng trước mắt. Đẹp đẽ biết bao nhiêu, cô của mấy trăm năm trước cũng từng mơ ước viễn cảnh như vậy. Ai biết được mấy trăm năm sau nó lại thành hiện thực. Nhưng tiếc là hai người đó với cô không phải một gia đình. Nữ nhân trước mắt đã đối với cô đã thất xa lạ. Nghĩ đến tâm cô lại đau, hóa ra là vẫn còn cảm giác chứ không phải như ngày hôm đó ở Vùng Ký Ức cái gì cũng không cảm nhận được...

" Tiểu Văn sinh nhật vui vẻ, dù biết là sinh nhật của con nhưng cũng phải nhớ làm bài tập đấy "

" Vâng, con sẽ làm hết bài tập a "

" Cô có thể đưa tiểu Văn về rồi. Cậu bé học hành rất tốt lại rất ngoan ngoãn, cô đừng quá lo lắng "

" Cảm ơn cô Tăng đã chiếu cố tiểu Văn. Vậy chúng tôi xin phép đi trước "

" Tạm biệt "

" Tạm biệt "

Tăng Khả Ny nhìn bóng dáng của hai người tiến đến một chiếc xe hơi ở bên đường. Đứng kế bên là một nam nhân tuấn tú rất có phong phạm. Nam nhân đó vừa thấy vợ cùng con của mình đi tới liền hớn hở ôm lấy. Vui đùa với đứa nhỏ, cười nói với vợ mình. Một nhà ba người thật hạnh phúc.

" Nè nè, còn đứng đó ngưỡng mộ đến bao giờ? Muốn thì đi tìm đi một người rồi làm một cái gia đình đi "

Tôn Nhuế chạy xe đến chỗ cô, hạ xuống kính cửa, làm mặt ghét bỏ nhìn cô.

" Thôi được rồi, mình độc thân vui tính. Không muốn ngày ngày bị lão bà ức hiếp như ai kia " Tăng Khả Ny mở cửa xe ngồi vào chỗ phụ lái. Không quên đâm chọt vài câu.

" Cậu không nghe câu, ' đội vợ lên đầu trường sinh bất tử ' hay sao? "

" Cậu chẳng phải đã bất tử. Đừng cố biện bạch cho chính mình nữa. Đều vô dụng! "

" Nè nè, cái tên chết bầm nhà cậu... "

Hai người trong xe thật náo nhiệt. Cà khịa đâm chọt lẫn nhau trở thành đam mê rồi.

------------------------------------------

" Tiểu Khổng chị nói xem Tăng Khả Ny khi nào mới có được hạnh phúc? " Tôn Nhuế ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm từ đằng sau. Đôi mắt hướng về nơi xa xăm như đang chứa nhiều suy tư.

" Chị cũng không biết. Nhưng em ấy như hiện tại đã là tốt lắm rồi "

Khổng Tiếu Ngâm hồi tưởng lại cảnh tượng 10 năm trước. Mấy thế kỷ trôi đi, dằn vặt nhau qua bao nhiêu khổ sở. Đặt hết tình yêu cùng sinh mệnh vào một người. Rồi vận mệnh lại cho người đó biết sự xuất hiện của người đó chỉ là ngoài ý muốn trong nhân sinh của ai kia. Nói ra cũng thật nực cười, đã luân hồi, đã gặp nhau tại sao không phải là duyên phận, cho dù là nghiệt duyên cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng cớ gì lại là ngoài ý muốn, nó còn tàn nhẫn hơn so với nghiệt duyên gấp nhiều lần. Tăng Khả Ny đã phải trải qua bao nhiêu tra tấn tuổi hờn mới có thể buông bỏ.

Lúc Dụ Ngôn ngất đi sau đó Tăng Khả Ny cũng thiếp đi trong cơn mưa. Nàng lúc đó đã đi tới chỗ của Dụ Ngôn. Kiểm tra lại ký ức của nàng và để có thể tạo ra vết ngăn ký ức, nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy ký ức kiếp trước của Dụ Ngôn tự tái tạo rất nhanh. Đường sinh mệnh thuận lợi không gặp trắc trở. Và Dụ Ngôn còn trọn vẹn hơn rất nhiều vì không ôm tội lỗi với Tăng Khả Ny. Thì ra tình yêu của Tăng Khả Ny mới là thứ làm cho sinh mệnh của Dụ Ngôn gặp khó khăn. Đường mà nàng phải đi định sẵn không có Tăng Khả Ny. Nếu như Tăng Khả Ny ngoan cố ở lại, khoảng khắc đó không chỉ cô chết mà Dụ Ngôn cũng tránh không được kiếp nạn. Lửa địa ngục mới là cách giải thoát tốt nhất cho Tăng Khả Ny. Thiêu rụi toàn bộ cảm giác cô dành cho Dụ Ngôn, bất kể đó là đau khổ hay tình yêu, cô không còn đủ sức ôm lấy nữa. Còn về phần tại sao " Thần " không trừng phạt Tăng Khả Ny? Bởi vì Ngài ấy biết Ngài ấy làm sai để cho một sinh mệnh phải chịu nhiều đày đọa. Bằng tất cả cảm thông và sự áy náy " Thần " đã tiếp tục để Tăng Khả Ny làm sứ giả linh hồn. Cô cũng tìm lại được bản ngã của chính mình và thoát khỏi sự trừng phạt của tầng địa ngục thứ 18. Nhưng cô vẫn phải nhận lấy sự trừng phạt cuối cùng cho toàn bộ hậu quả và nó có lẽ cũng là ý nguyện của cô... Vĩnh viễn không được luân hồi. Tăng Khả Ny đã từng nói với nàng. Nếu như cô không làm người sẽ không có thêm bất kì cái " ngoài ý muốn " nào nữa. Bị kịch không phải chuyện vui gì, tốt nhất đừng để nó lập lại. " Ngoài ý muốn " là một loại duyên phận vô tình va vào nhau, nói là vô tình nhưng " Ngoài ý muốn " mới là đúng nhất. Mà loại duyên phận này không được trời đất công nhận, kết thành gì đi nữa thì kết quả cuối cùng là một kẻ sống, một kẻ chết. Tăng Khả Ny đã đọc được những thứ này trong cuốn sách cổ về vận mệnh của con người mà Hứa Giai Kỳ bỏ quên ở nhà cô. Đương nhiên nó rất hiếm hoi nhưng nó lại xảy ra trên người cô.

Vậy là cô đã tồn tại như vậy qua một thập kỷ. Cô chẳng còn nhắc gì về hạnh phúc, thỉnh thoảng cô hay trêu chọc nàng và Tôn Nhuế nhưng cũng không nói bản thân muốn được như vậy. Hôm nay Tôn Nhuế hỏi nàng khi nào Tăng Khả Ny có được hạnh phúc. Điều đó cũng khiến nàng chạnh lòng thay Tăng Khả Ny. Mãi sau này Khổng Tiếu Ngâm mới biết được. Tăng Khả Ny không phải hủy hoại Dụ Ngôn. Cô hủy hoại chính mình để đổi lại tất cả bình yên cho nàng ấy...

Tăng Khả Ny ngồi trên tầng thượng một tòa nhà rất cao ở trong thành phố. Kế bên cô có rất nhiều vỏ lon bia. Tuyết đầu mùa năm nay rơi sớm vừa uống bia vừa ngắm tuyết đầu mùa thì còn gì bằng. Hiện tại trong lòng cô đang muốn gì cô cũng không biết. Cảm thấy tồn tại như vậy cũng rất tốt rồi. Có thể nhìn thấy người cô từng yêu sâu đậm sống vui vẻ hạnh phúc đã mãn nguyện rồi.

" Cậu đúng là xấu xa, uống bia vậy mà không rủ tôi " Tôn Nhuế làm mặt quỷ ngồi xuống kế bên cô sau đó tự thân phục vụ. Tự khui bia tự uống.

" Gì chứ, mình tưởng cậu đang ân ái với lão bà nên mới không làm phiền "

" Hôm nay mình tu, mình sẽ không cùng cậu đấu võ mồm "

" Haha được rồi "

" Cậu khi nào tìm hạnh phúc? "

Tôn Nhuế biết nếu như cô không nhắc đến, Tăng Khả Ny sẽ không nói đến chủ đề này. Vừa nghe cô nhắc đến Tăng Khả Ny đã im lặng, trả lại bầu không khí êm đềm. Thật lâu sau đó mới nhẹ cất lời.

" Tớ không đi tìm nữa, một lần cho một người đã quá đủ rồi! " Tăng Khả Ny nói rồi bình thản mỉm cười.

Sau nụ cười đó là tiếng thở dài của Tôn Nhuế. Người này sao lại cố chấp như vậy đây?

" Đừng ảo não như vậy, tớ vẫn còn cậu mà. Uống thôi, bỏ chuyện này sang một bên đi " Tăng Khả Ny cố gắng đánh lạc hướng Tôn Nhuế. Tôn Nhuế miễn cưỡng cho qua cùng cô uống bia.

Có thể Tăng Khả Ny nói đúng, một lần cho một người đã quá đủ. Một lần của cô chính là đã qua mấy thế kỷ, yêu một người đến mất đi phương hướng. Nực cười là hạnh phúc là gì cũng không chân chính cảm nhận được. Chắc vì cô mãi cố gắng cho hạnh phúc của ai đó mà lãng quên đi lẽ sống của đời mình. Cô yêu nàng thật nhiều rồi cũng xót cho mình thật nhiều. Nhưng rồi cô nhận ra cô không có quyền xót xa cho chính mình. Cô tự ý bước vào nhân sinh của người ta. Khiến cho một số thứ dở dang, làm cho người ta đau khổ. Những thứ mà cô phải chịu chỉ là trừng phạt.

Có rất nhiều chuyện, có rất nhiều nước mắt, có rất nhiều bi thương,... Nhưng đến cuối chẳng còn gì để hoài niệm!



Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này :v. Tui đã cố gắng hết sức mặc dù nó rất là dở. Mặc dù nó dở thì tui vẫn muốn đăng vì tui muốn cho nó một cái kết thúc :v. Sorry mọi người vì đã mạnh miệng bảo là HE nhưng lại kết SE. Tui cảm thấy tui không thể viết HE được 😢. Mọi người cứ đọc đi a tui sẽ cố gắng sửa lại cho văn chương mượt mà xíu. Chứ thời gian này bận quá, ngôn từ bấn loạn hết chơn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro