1. ê dậy đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- trời ơi khùng hả cha, mới đặt hồi khuya giờ 6h sáng lấy hàng đâu giao cho ông?

một ngày đẹp trời ở nhà trọ anh nguyên lúc nào cũng bắt đầu bằng tiếng chửi khách ngọt như mía lùi của nhân viên chăm shock khách hàng kiêm ông chủ hoài vỹ. anh nguyên đã dậy từ sớm đang cần mẫn tưới cái mầm cây me hôm bữa thằng bảy ăn bịch mứt me nhả hột tùm lum mà mọc thành, nghe tiếng la ó anh hết hồn đánh rơi thùng nước làm bẹp dí cây me, xong phim.

châu bộ đội thật ra cũng dậy từ lâu, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi, chỉ chờ giọng hét của đồng chí vỹ như là nhạc hiệu mỗi sáng để đẩy cửa ra. hắn ta mặc áo thun quần đùi lững thững đi ra đầu hẻm mua cháo lòng về ăn sáng, hôm qua ông anh đoàn ngôi sao chung phòng có nói thèm ăn cháo lòng nhưng mà với sức ngủ của ổng thì chắc là hôm nay mình phải mua thêm một phần rồi.

trong lúc anh châu thứ chín đang bận bơi trong đống hàng của bạn cùng phòng để vào nhà vệ sinh thì các phòng khác cũng lục đục tỉnh dậy. thằng quân vừa đứng nhìn đứa bạn tóc dài chưa kịp chải cầm hộp sữa milo mình mới mua hôm qua chạy theo ông anh tay cầm cặp táp miệng ngậm lát bánh mỳ để dúi vào tay ổng, vừa tiện mồm hỏi anh tuyển đang đứng giãn gân giãn cốt bên cạnh:

- ủa anh, thằng cha cao giò bạn anh bữa nay dậy trễ vậy?

- đâu có, bữa nay họp mà sâm quên in tài liệu nên lật đật lên công ty từ nãy rồi.

- em thấy hai anh bằng tuổi mà sao nói chuyện...

mắt vừa rời khỏi bóng thằng hạo khuất ngoài cổng thì liếc qua đây thấy dáng anh tuyển cũng lủi vào phòng mất tiêu, quân quốc tế dẩu mỏ một cái rồi cũng đi về. nhà này được cái không ai siêng bằng anh em quân tuyển, sáng nào thằng quân cũng lê cái mình qua tập thể dục chung với anh. về gần tới cửa phòng tự dưng thấy bóng cu thiên xẹt qua mặt, 2 giây sau là tiếng xin lỗi vọng lại từ đằng xa, chắc mẩm thằng cu lại sợ trễ xe buýt nên phóng như bay ra đầu hẻm rồi. sáng hôm nay quân ta không có giờ học nên bây giờ vẫn đang ung dung úp tô mỳ rồi lôi cái ghế nhựa đỏ ra ngồi húp mỳ xì xụp ngay thềm cửa. vừa nuốt xong hớp cuối cùng thì thằng bảy đi ngang qua mặt ợm ờ thưa gửi gì đó nghe không rõ lắm bởi tiếng cái máy sấy gia bảo của bạn cùng phòng quá to.

nửa tiếng sau chuông điện thoại nam quân reo giật xuôi giật ngược, bắt máy lên thì bên kia là giọng thì thầm của thằng bảy.

- ê anh quân, nãy em mượn anh kêu thằng trì dậy á anh kêu chưa, sao thằng du bạn nó nhắn với em giờ chưa thấy nó tới lớp vậy?

- trời đất, sao mày không kêu mà nhờ anh, nãy ồn quá anh không có nghe.

- nó ngủ say quá em kêu hoài không thèm dậy, mà tới giờ phải đi rồi, thôi qua kêu giùm lẹ đi nghe nói bữa nay nó có bài thuyết trình đó.

quân vừa nhét điện thoại vào túi vừa chạy qua đẩy tung cửa phòng ba ông trời con, tiếng két vang dài trong gió nghe thiệt là khó chịu. thằng trì nằm trên nệm giật mình ngơ ngác, nghe anh quân lớn tiếng gọi dậy thì mò tay qua lấy cái điện thoại lên coi.

- trời đất ơi 7h rồi!

- đánh răng thay đồ lẹ đi, để tao qua nhờ anh tuyển chuẩn bị đi làm sớm rồi chở mày đi luôn cho nhanh.

đến khi thằng trì chật vật nong xong cái quần jean, cũng là cái quần sạch cuối cùng còn sót lại trong phòng thì đã là 15 phút sau. giờ này chỉ còn cầu trời khẩn phật là chưa đến phần thuyết trình của mình thôi. chạy ra cửa thì cũng là lúc anh tuyển ở đối diện dắt chiếc cub chiến màu cà phê của ảnh ra, vừa ngồi lên đằng trước vừa chìa cái nón bảo hiểm qua. thằng trì ngồi xuống đằng sau xong cứ cảm giác không đúng lắm, nhăn mặt nhìn nam quân vừa mới bật cười thành tiếng.

- sao em thấy có gì sai sai á?

- há há cái thây mày vậy ngồi lên chiếc cub, đầu gối sắp chống tới cằm luôn rồi, ngồi sau mà nhìn còn bự hơn anh tuyển nữa.

- hổng có phải...

- ừ anh cũng thấy có gì sai sai á

- thôi kệ đi lẹ đi anh, em trễ giờ rồi!

.

đến chiều cu thiên đi học về thì thấy bạn cùng phòng cao kều ngồi trên ghế, đầu dựa tường, mặt thì méo xẹo. hỏi ra mới biết lúc sáng đã trễ học, nhờ anh tuyển đưa đi thì giữa đường xe còn xẹp bánh, phải leo xuống dắt bộ để anh tuyển ngồi sau bơi bơi bằng chân cả một đoạn xa tít. đến lúc sửa xong xe thì tân trì từ đi học trễ đã thành cúp luôn 3 tiết của môn học đầu, đồng nghĩa với cúp luôn thuyết trình, thành ra là mất luôn cả cột điểm nhóm. làm chiếc chiếu mới trải này rầu cả nửa ngày.

- ủa vậy sao sáng mày không book grab?

- ờ ha? nguu...

suốt một tuần sau đó anh tuyển nhìn thấy tân trì mà như nhìn thấy ma, cứ núp núp né né phía sau anh sâm cổ thụ. tính ra thì lỗi cũng không phải tại anh, nhưng mà ai biết được, người ta vẫn thấy áy náy lắm. haiz, đúng là trần gian khổ ải dzô biên.

end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro