2. thực đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1 bịch sữa chua, 2 cây kem chuối, 1 dĩa cơm sườn, nửa hộp khô gà...

- ê ghi chép gì vậy thiên?

mãi mới được một ngày nghỉ không có deadline nên thằng bảy ngủ tới trưa trật mới dậy, vừa thò chân định leo xuống gác thì thấy cu thiên đang kê cuốn sổ ngay chân cầu thang ghi ghi chép chép gì đó.

- đang ghi lại coi từ sáng giờ tao ăn được cái gì rồi.

- ủa chi vậy?

- tại dạo này anh châu phòng 2 hay hỏi tao ăn cơm chưa, tao mà kêu chưa thì ảnh sẽ hỏi vậy chứ ăn cái gì rồi, nên liệt kê ra luôn cho chắc.

- hửm?... à, ờ vậy thằng trì đâu?

- anh tuyển dẫn đi ăn kem rồi, tao định đòi theo mà thấy có anh sâm đi chung nên hổng dám.

thằng bảy gật đầu cho có rồi phóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, đến khi bước ra vẫn thấy đứa bạn đang nhăn mày ngẫm nghĩ.

- trời ơi còn cái gì nữa nè, sao mới đây mà quên rồi...

- thôi thôi đi ăn sáng với tao đi, ảnh không có quan tâm tới vậy đâu.

- người ta tới cử trưa rồi cha ơi.

cu thiên vừa càu nhàu vừa nương theo lực kéo của thằng bảy mà đứng dậy, bữa trưa hôm nay hai đứa đi ăn cơm bình dân, đúng kiểu ở nhà bình dân, cơm ăn cũng phải theo đúng concept bình dân, nhìn vô đố ai biết thằng bảy là con đại gia dưới bến tre.

.

tối đến đèn hành lang nhà anh nguyên lúc có lúc không chập chờn như lửa thiêng cao nguyên. thằng bảy ở đầu bên này phóng lẹ sang đầu bên kia dãy trọ, suỵt, đừng có nói với ai là nó sợ ma nghe. anh tinh thấy nó đứng tháo dép xong dậm dậm chân vào tấm thảm ở cửa thì mở miệng chọc.

- canh hay quá ha, qua đúng giờ nhà tao ăn cơm luôn.

- trời ai thèm, nhà em ăn rồi.

- rồi qua đây chi?

thằng bảy vừa ngồi xuống cạnh châu bộ đội vừa nghía qua cái mâm cơm của phòng 2.

- sao hai anh ăn cơm đạm bạc dữ dạ?

ở trên mấy tấm bìa carton là 1 nồi canh rau ngót, 1 chén trứng luộc dầm nước tương, 1 dĩa cà pháo nhỏ nhỏ.

- tao với thằng châu hết tiền mua đồ ăn rồi, đại gia nhí cho xin vài triệu xài chơi coi.

bình thường thằng bảy nghe vậy là nó đã vả chạt vô mình anh tinh kêu khùng hả cha rồi, nhưng mà hôm nay chả thấy động tĩnh gì. châu bộ đội nãy giờ vẫn chăm chú ăn thấy lạ nên cũng ngước mặt lên nhìn. thằng bảy hiện giờ mắt thì đảo qua đảo lại, môi thì mím lên mím xuống làm bộ như đang phân vân chuyện gì đó.

- bộ lần đầu tiên thấy người nghèo hả mậy?

- trời ơi không có... mà em hỏi này nè, bộ dạo này mấy anh toàn ăn uống kham khổ không hả? sao anh châu cứ lân la hỏi thằng thiên nhà em ăn cơm chưa hoài vậy, anh có đói thì nói em 1 tiếng em kêu nó nấu thêm cơm cho ăn đừng có ngại nha.

câu nói của thằng bảy trực tiếp biến châu bộ đội thành người đàn ông hóa đá sau 5 giây loading, còn anh tinh thì quẳng luôn chén cơm qua một bên để cười cho nhập tâm. thằng bảy tưởng đâu mặt mình mới trát xi măng, đơ ra nhìn cái tình hình khó hiểu này.

- trời ơi châu ơi bảy, tao cười tao chếch.

anh tinh vừa quẹt nước mắt vừa đập lớp xi măng trên mặt thằng bảy.

- mới hết đồ ăn bữa nay à mày ơi, ngày mai nhà tao gửi vô cho nữa rồi nên tụi tao cũng làm biếng đi mua. còn thằng châu nó hỏi vậy là tại nó thích cu thiên đó, quan tâm quan ơ của người ta mà thằng thiên thì khờ, mày thì hiểu tầm bậy. lòi gruột chiến sĩ ha ha ha...

anh chiến sĩ nào đó nãy giờ cũng buông chén cơm xuống úp mặt vào lòng bàn tay trái, nghe tới khúc cuối thì hốt hoảng lên tiếng.

- trời ơi nói nhỏ thôi ba, ông vỹ mà nghe chắc mai cả làng biết quá.

- ủa chứ mày quên thằng bảy cũng là cái loa phường hả?

- ờ ha. ê bảy năn nỉ luôn á, đừng nói ai biết nha, sợ tụi bây làm rùm beng quá thiên nó sợ anh luôn...

thằng bảy hận mình sao không trang bị trước cái cột thu lôi, chứ để sét đánh ngang tai như vầy lỡ điếc luôn chắc chết. nghe lùng bùng lời anh châu bên tai thì nó cũng gật gật cho có, chứ đầu nó bây giờ đang cố thuyết phục mình rằng chuyện anh châu học trường cảnh sát ngầu đét, giỏi giang, tốt bụng này thích thằng bạn ngu ngơ, chập mạch, ăn hàng của mình là sự thật. anh châu bị vẻ bề ngoài của nó lừa đảo hả ta? hay gout ảnh lạ dữ vậy...

.

từ hôm đó châu chiến sĩ nhận ra bí kiếp nhà họ la được truyền từ đời ông nội xuống đã sai, áp dụng vô là chỉ có la làng thôi nên đã sửa đổi bổ sung và tái bản. và đương nhiên cố vấn viên không ai khác đó chính là đoàn xiếc trung ương, à không, là đoàn ngôi sao.

- thiên ơi, ăn gì chưa em?

- dạ chưa anh châu ơi.

- nè anh mua cho mấy cái bánh xèo nè, đem về ăn đi cho nóng.

.

- ăn cơm chưa thiên?

- dạ rồi anh.

- biết ngay, ăn rồi vậy uống trà sữa đi, nãy phòng anh lỡ đặt dư, cho em á.

.

từ hôm đó 2 đứa phòng 10 còn lại cũng gọi là được ké đôi chút, còn cu thiên thì cảm thấy anh châu chiến sĩ càng ngày càng tốt bụng, với hình như là dạo này mình với ảnh thân hơn rồi á.

end chap 2.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro