4. tên tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a lô anh nguyên hả, tụi em tới ngay đầu hẻm rồi, ra rước tụi em với.

anh chủ nhà vừa nghe điện thoại vừa xỏ đôi dép kẹp màu xanh lật đật đi ra cổng, ba thằng đực rựa nào đó cũng được quan hữu thông báo bằng tin nhắn nên chạy theo sau. ra tới đầu hẻm thì bốn cặp mắt bắt đầu nhìn quanh quẩn xung quanh nhưng chả thấy ai, anh nguyên bốc điện thoại gọi lại 'khách hàng mới'.

- đâu rồi có thấy đâu?

tự nhiên từ đâu một chiếc ba gác trờ tới, từ trên xe lỉnh kỉnh toàn là đồ có hai thằng thanh niên nhảy phốc xuống.

- giờ thấy rồi nè anh.

- phụ tụi em dỡ đồ xuống đi.

vậy là sáu cái mạng cùng nhau khiêng thùng lớn thùng nhỏ toàn là đồ của quan hữu và diệc hàng đi vào nhà. anh nguyên mới khiêng được một bận đã cảm thấy đau nhức xương khớp tê bì chân tay nên ngồi trước cửa phòng 8 chờ tụi kia xong việc. đến khi cả năm đứa cùng nhau đi vào thì anh mới đứng dậy chuẩn bị giải quyết mấy cái giấy tờ. vừa đứng dậy sao thấy kì kì, làm gì mà năm thằng đi đứng cứ cứ túm tụm vào nhau, đá mắt qua lại. chộn rộn một hồi thì cuối cùng cu hữu cũng mở lời:

- anh ơi...

- gì, xin nuôi con chó tụi bây giấu đằng sau chứ gì.

- ủa sao anh hay vậy?

- bộ tưởng anh đui hả, thấy từ nãy rồi.

mấy thằng nhỏ cuối cùng cũng dạt ra để quan hữu bồng con chó con lông trắng mập lùn lên cho anh nguyên nhìn rõ.

- bà chủ nhà em bỏ đi mà để nó lại, tụi em thấy thương quá nên đem theo luôn. con này bả xin về hình như cũng được tháng rưỡi rồi.

- trời đất mập dữ vậy, chắc bả nuôi miệng ăn nó nên mới nợ nần kiểu đó.

mặc kệ bị body samsung, con chó nhỏ vẫn rướn người về phía anh nguyên rồi quẩy đuôi kịch liệt. anh nguyên tuy hơi nhăn lông mày nhưng tay vẫn nhận nó từ tay thằng nhóc trước mặt.

- thôi trời khiến tụi bây nuôi nó thì cứ nuôi đi, để trong nhà sáng sáng sai nó ra mua cà phê cho anh.

- ừa sai đi tối nó đem sổ đỏ đi cầm nói sao xui.

- thằng bảy mấy nay mày bật anh tanh tách ha?... à mà nãy giờ sao không thấy thằng hàng nói tiếng nào vậy?

quan hữu quay ra thấy ông anh không biết từ lúc nào đã lần ra đứng đằng sau trong khi cả đám đang xúm lại nhìn con heo sữa trên tay anh nguyên, như chợt nhớ ra cái gì, nó phụt miệng cười.

- bữa ảnh đi coi thầy, thầy bói nói kiếp trước ảnh là con mèo nên kiếp này dễ bị chó cắn.

sau đó do bị chọc quê vì đi tin 'thầy bói nói dối ăn tiền' nên thằng hàng đuổi hết ba nhân vật không phận sự về phòng, hối anh nguyên cho viết giấy lẹ lẹ để còn sắp xếp đồ đạc.

sau một hồi vật lộn muốn đứt dây thở, cái phòng giờ cũng tạm gọi là có thể để vậy đi ngủ được, hai đứa lại bắt đầu giành nhau đi tắm. anh nguyên có dặn bữa nay ngày đầu hai đứa tới đây nên tối nay qua phòng anh ăn bữa cơm chào mừng, vậy là hai người một chó dắt nhau qua ăn chực rất tự nhiên. ăn xong anh nguyên kê ghế ngồi feel the beat ngay cái bàn uống cà phê trước cửa phòng, hai đứa kia thì ngồi nhìn con chó con ăn ngon lành.

lúc này không biết đoàn ngôi sao đi đâu mới về, đang lơn tơn bước vào cổng thấy hai đứa nào lạ hoắc ngồi ngay phòng chủ nhà thì cũng đoán được là ai. bản tánh ham vui, hắn ta bước lại chỗ con chó rồi khom lưng chống tay xuống đầu gối mở miệng hỏi:

- chó của hai đứa hả?

- dạ không anh, nó bị người ta bỏ nên tụi em đem về đây nuôi.

cu hữu tay nâng gọng kính ngước lên trả lời người mới cất tiếng, vừa nói vừa tự hỏi thằng cha này là ai, cảm thấy mặt mình ngu ra rõ rệt.

- anh tên tinh, ở phòng bên này nè, em là hàng hay hữu?

thằng hàng nghe nhắc tên mình thì quay qua nhìn, sẵn miệng trả lời luôn:

- nó là hữu đó anh, em mới là hàng.

- à... vậy con heo sữa bên đó tên gì?

nghe câu hỏi tự nhiên hai thằng tỉnh lợi liền, ờ ha... đâu biết nó tên gì đâu. lúc này thì anh nguyên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện nãy giờ nên dừng tai nghe nhạc, bước lại gần tham gia hội nghị 4 người 1 chó.

- em không biết nữa, hay mình đặt tên mới đi.

- đặt là tiền nhà đi mấy bây, nghe thân thương gì đâu luôn.

- thôi ông ơi tiền nhà 1 mình ông kêu là tui đã chịu không nổi rồi, giờ ai cũng kêu chắc chết.

bàn bạc một hồi thì hội nghị 4 người đã trở thành hội nghị 1 đống người, mấy anh em trong trọ đi ngang qua thấy đông vui nên ghé vào coi cũng góp ý các kiểu.

- tên ak47 đi. - châu cán bộ

- trắng bóc nhìn giống tờ giấy ghê, hay tên báo cáo đi. - tuyển trưởng phòng

- tên oh sehun đi. - quân kây pốp

- đặt thạch cao đi. - châu kiến trúc.

- tên đói bụng được hông? - sâm mới về từ lớp thạc sĩ.

- thôi thôi mấy người tào lao quá, tên không hợp với thằng nhỏ gì hết. tui thấy nó bị bỏ xong hữu với hàng đem về đây, vậy phải đặt tên lượm mới đúng. - tinh bức xúc

vậy là nguyên đám người khẳng định mình tỉnh táo trong cái trọ này đã đồng ý với cái tên lượm. còn con lượm thì không ý kiến gì, ai nói ra cái tên nào nó cũng vẫy đuôi chạy vòng vòng nhìn khá vô tri. lộn xộn một hồi thì ai cũng về phòng nấy, thằng hàng cũng vậy, chỉ còn mỗi cu hữu nhảy nhót giỡn hớt với con lượm ngoài sân.

.

tối về châu cán bộ đang nằm ngửa trên nệm check điện thoại, tự nhiên ông anh nằm kế trở mình qua ôm cái gối ôm đang chắn giữa hai đứa, mắt mơ màng thì thầm một câu:

- dễ thương quá.

đêm đó châu cán bộ mất ngủ.

end chap 4.

nếu có bạn nào đọc cái này mà chuẩn bị thi thptqg thì mình chúc các bạn bình tĩnh làm bài nhé. bài thi tổ hợp nhớ note lại đáp án cả bài vào tờ giấy nháp của môn cuối cùng, về nhà còn có đáp án mà dò nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro