5. tâm linh tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ba bốn giờ sáng, trong khi cả cái trọ im lìm đi ngủ thì doanh nhân sốp pi hoài vỹ đang nằm bỗng giật mình một cái tỉnh dậy. ơi là trời, không biết hôm qua bị đứa nào chơi ngải ngủ mà vừa nằm xuống cái là đánh luôn một giấc từ bốn năm giờ chiều đến giờ. ngủ sâu đến nỗi còn mơ thấy khách hàng đợi đơn lâu quá bực lên cầm cục gạch rượt mình chạy từ đầu bên này qua đầu bên kia cầu bình lợi. đang chạy thì trẹo chân bay ra giữa đường, một chiếc xe giao hàng viettel post trờ tới vậy là giật mình tỉnh giấc. ông chủ vỹ quyết định ngồi một hồi cho tỉnh rồi chuẩn bị đơn cho khách luôn, ngủ chiều giờ cũng đủ rồi.

lọ mọ đi lại cái bàn ngay cửa sổ, bật cái đèn bàn thì sợ bạn cùng phòng bị chói mắt tỉnh giấc chọi cục gạch vô đầu nên đành hé cửa sổ lấy tạm một chút ánh sáng hành lang. mới mở ra được một góc 30 độ thì bỗng nghe một tiếng két. doanh nhân hoài vỹ thấy lạ, bình thường cái cửa sổ này đâu có kêu, với lại hôm kia mới thó bình nhớt của thằng tinh tra vô mấy cái bản lề cửa hết rồi mà. quyết định kiểm tra thêm một lần nữa, vỹ mở cánh cửa rộng thêm, lần này thì không nghe kêu ken két nữa. nghĩ bụng chắc ngày mai phải tra thêm nhớt, ai dè đâu mắt liếc qua phòng đối diện, thấy cái phòng trước giờ vốn để trống tự nhiên cửa mở tang hoác, ngay khung cửa là một thằng ma đầu cắt moi. nó mặc áo trắng nhưng mà bên dưới là cái quần xà lỏn màu đen, mắt thì nhắm chặt mà đi đứng thành thạo cứ như người bản xứ. nó đang bước tới phòng mình, hình như nó thấy mình rồi. đang trong cơn hoảng loạn thì thằng ma chợt vấp cái gờ rửa xe anh nguyên mới đắp hôm trước xong té cái ạch. nhân cơ hội thằng vỹ đóng cửa sổ rồi chạy lại nhảy phốc lên nệm lay lay châu phụ hồ dậy.

- ê dậy dậy mày ơi, nhà này có ma.

- ưi cái gì dzậy... mấy giờ rồi?

- bốn giờ sáng.

- khùng hả trời, để tao ngủ coi, có gì sáng rồi k...

chưa thèm nói hết câu thì chín châu đã vội quay về giấc ngủ, bỏ lại hoài vỹ vừa sợ vừa tò mò. vỹ ta quyết định quay ra mở cửa sổ lần nữa, lần này thì con ma mất tiêu, nhìn qua phòng đối diện thì chỉ kịp thấy cánh cửa vừa đóng lại. sau 10 phút ngồi chờ đợi màn nhảy ra trước mặt hù của mấy bà ma trong phim nhưng không thấy thì thằng vỹ cũng quyết định đóng cửa lại leo lên nệm trùm mền cho chắc.

.

- ê hồi sáng sớm tự nhiên lay tao dậy chi vậy?

7 giờ sáng, châu kiến trúc bị ánh sáng từ mấy cái cửa mở toang cưỡng ép tỉnh dậy, thấy bóng bạn cùng phòng ngồi cặm cụi trên bàn thì cất tiếng hỏi. như bật trúng công tắc, đứa kia xoay người sà xuống nệm kể hết câu chuyện mắt nghe tai thấy từ đầu đến cuối.

- há hực hực, mày ngủ riết lú phải không? phòng bên đó có người từ hôm qua rồi mà, hai đứa nhỏ thằng bảy add vô group đó. coi như mày ngủ nên không hay tụi nó chuyển vô đi, mà vụ mày hăng hái tiếp chuyện tụi nó trong group hôm qua mày còn hổng nhớ hả?

người nhà quê hoài vỹ vừa đực mặt ra nhớ lại chuyện hôm qua, vừa giận tím người vì bị cái thằng chưa đánh răng trước mặt chọc quê bằng giọng cười thoi thóp của nó.

- thôi mệt quá à, cười gì mà cười, đi đánh răng đi.

.

anh tuyển sau khi tập thể dục buổi sáng với thằng quân xong thì thấy cửa phòng 9 của hữu hàng mở ra, như chợt nhớ điều gì anh quay vào phòng mở cửa tủ lạnh lấy ra hủ mứt dâu với với mấy lát bánh mì mới mua hôm qua. cà lơn cà tơn chạy qua đưa cho cu hữu, kêu là cho mấy đứa ăn sáng á, sinh viên nhiều khi không có thời gian làm bữa sáng nên có hộp mứt để ở nhà cũng tiện. làm như hợp cạ lắm hay sao mà cho xong còn bị cu hữu bắt lại hỏi chuyện rôm rả.

bên này đoàn ngôi sao hôm nay dậy sớm, đang đi với châu chiến sĩ ra đầu ngõ ăn sáng thì bắt gặp cảnh bên phòng 9.

- ê hèn chi mấy đứa con nít trong đây suốt ngày bu theo ông tuyển, không biết bánh kẹo đâu mà cho tụi nó ăn hoài.

- thôi anh ơi, trọng tâm là anh tuyển không bao giờ la tụi nó như anh hết.

- la đâu la, tao chọc chơi mà.

- anh tuyển cũng không chọc tụi nó luôn.

- xớ!

quay lại bên kia, anh tuyển đang nói chuyện với cu hữu thì thấy thằng hàng chân cẳng cà thọt bước ra khỏi nhà vệ sinh. hỏi lý do thì hữu nó lại được một trận cười khùng nữa.

- trời em kể anh nghe, tối ngủ ảnh hay bị mộng du á, ở trọ cũ của em ảnh mở cửa đi giáp xóm hết trơn mà bữa nay chưa quen đường nên hồi tối ảnh mở cửa xong đi đứng kiểu gì té cái đụi ngoài sân rồi lồm cồm bò vô. em cười muốn chếch...

rồi xong, thêm một người nhà quê nữa. anh tuyển nén cười rồi bái bai hai đứa, về phòng kể lại cho anh sâm nghe rồi cười cũng chưa muộn.

.

bữa nay tiết 4 thằng hàng có lớp nên cũng tranh thủ chuẩn bị đi học cho sớm, nhà mới chưa quen đường quen xá đi sớm lỡ có lạc còn tới trường kịp. nó vừa quẹt quẹt cái chân thương binh ra tới cổng thì cũng là lúc hoài vỹ ôm thùng hàng ra giao cho bên vận chuyển.

vừa quay lại phòng là doanh nhân sốp pi đã kể lại với bạn cùng phòng, đòi sống đòi chết múc cái thằng đầu tóc lỉa chỉa bên phòng 9 vì cái tội tối hôm qua đã dám nhát ma anh đây mà sáng nay còn dám trừng mắt xong liếc xéo nữa. chín châu thì biết thừa bạn mình nó mạnh miệng vậy thôi chứ cũng không làm gì được ai nên vẫn tiếp tục cặm cụi dựng mô hình.

.

nhưng vỹ đâu biết, sáng nay thằng hàng ra đường quên đeo kính, cặp mắt vừa cận vừa loạn của nó nhìn thấy đường đi là mừng lắm rồi, nên cơ bản là cũng không biết cái cục vàng chóe hồi sáng ngoài cổng là cái gì nữa.

end chap 5.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro