trò đùa số phận (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa sáng xong xuôi nhưng ai cũng lười về phòng, thành ra phòng khách bây giờ trở thành nơi nằm lê la của hơn hai lăm mạng gồm cả người lẫn thú. người thì lôi điện thoại ra chơi game, người thì xem tivi, mấy ông anh già thì nằm vặn vẹo xương cốt, trông đến tội nghiệp.

"tivi đang chiếu cái gì kia?" trương tư nguyên gác chân lên bụng từ tử vị, chỉ tay hỏi ngụy hồng vũ đang ngồi bên cạnh.

"đồ điên này, bỏ chân ra." từ tử vị bực dọc hất chân trương tư nguyên, trương tư nguyên không thèm phản ứng, xoay người chuyển chân, gác lên bụng từ tân trì.

ngụy hồng vũ quay sang nhìn trương tư nguyên.

"truyện ngụ ngôn rùa và thỏ á anh."

"vậy bài học rút ra ở đây là." đoàn tinh tinh đang ngồi trên sopha bỗng dưng nhảy bổ xuống đất, dơ hai tay lên trời "đừng ngủ khi lũ bạn còn thức."

tôn oánh hạo đứng trên ghế táng cho đoàn tinh tinh một cái vào đầu.

đoàn tinh tinh ngơ ngác quay lại, nhìn tôn oánh hạo đang bế con tắc kè xanh trong tay, bên cạnh là vương nam quân đang chơi đùa cùng hà đức thụy. con rắn nhỏ bò loanh quanh từ đùi lên vai nhóc, nằm vắt vẻo ở đó, đoàn tinh tinh nhìn nó, không nhịn được nuốt khan.

"đứa nào vừa đánh đầu tao?"

"ai biết." tôn oánh hạo giữ vẻ mặt thản nhiên, để thương hoa sâm đứng ở thành ghế nghịch tóc dài của mình "chắc trời đánh. tội anh nói tào lao."

"tào lao bao giờ?"

"chả tào lao." ức hiên lên tiếng "truyện rùa vào thỏ vốn dĩ truyền đạt bài học khác, đâu như anh nói."

"thế bài học gì?" trên đầu đoàn tinh tinh là dáu chấm hỏi to đùng.

"đừng bao giờ khinh thường người khácccc." uông giai thần phụ họa lên tiếng.

đoàn tinh tinh lườm uông giai thần, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm.

"ở đây chúng ta có rùa và thỏ đây, sao không tự kiểm chứng xem có giống trong truyện không hehe."

thỏ nhỏ lưu tuyển còn đang bận đánh nhau với bọ ú lý tuấn hào để giành nhau viên kẹo sữa, chưa ngửi thấy mùi nguy hiểm gì cả.

đoàn tinh tinh bước lại nắm tai anh lôi đi, sau đó đi ra chỗ mấy nhóc út cướp lương sâm từ tay thập thất, đem ra giữa phòng khách.

lưu tuyển cùng lương sâm trong lốt thú nhìn bản thân bị đặt trước một cái vạch trắng, ngơ ngác không hiểu gì.

"bây giờ hai anh thử chạy đua giống trong truyện đi, xem ai thắng."

lương sâm nặng nhọc xoay người sang nhìn đoàn tinh tinh, nếu có thể, anh chỉ muốn tháo cái mai ra rồi ném cho nó một phát rụng hết răng.

"có điên không?" ngải khắc lý lý chỉ vào lưu tuyển "kia là con thỏ ngủ quên thì rùa mới thắng, bây giờ thằng tuyển không buồn ngủ thì nó nhảy có ba bước là thắng mẹ rồi còn đâu, thằng sâm có mà bò tới tối cũng không kịp."

"cho mày ăn cơm ngon canh ngọt mà mày ngu lắm em ạ." từ từ vị lắc đầu.

lưu tuyển không thèm quan tâm trò vô bổ này nữa, nửa bò nửa nhảy ra chỗ đỗ thiên vũ đang ăn bimbim, vươn chân trước xin một cái bỏ vào miệng.

"em có ý này." dương hạo minh giơ tay "chúng mình nghĩ trò gì chơi đi. nằm nhiều quá xương cốt em sắp mềm oặt đến nơi rồi."

"ma sói." la nhất châu nhao nhao.

"no, anh muốn trở về tuổi thơ." trần tuấn hào lắc đầu "chơi mèo đuổi chuột đi mọi người."

"thôi, chạy mất sức lắm." liên hoài vỹ nhăn mặt.

"anh có sức bao giờ đâu mà mất." tôn diệc hàng lên tiếng cà khịa. liên hoài vỹ bĩu môi nhìn cậu "hơi sức của em dành hết cho em rồi, anh còn cái gì đâu."

"đi-êu." dư cảnh hiên cùng lưu quan hữu chứng kiến một màn này liền bụm miệng cười. tai tôn diệc hàng đỏ hết lên rồi kìa.

"chơi trốn tìm. đồng ý không?" từ tử vị ngồi dậy "homestay rất rộng, anh thấy chơi trò này sẽ không thiếu thú vị."

"đồng ý." đặng hiếu từ gật gù "anh phổ biến luật chơi đi."

"bởi vì chúng ta rất đông nên sẽ hai người đóng vai trò người đi tìm. phạm vi được trốn sẽ là chung quanh homestay tính từ cổng vào, không đứa nào được trốn bên ngoài cổng, rõ chưa."

"rõoo."

"lại đây, búa kéo bao xem ai phải đi tìm."


9:25 am

đẹp trai có gì sai ê nè mọi người trốn ở đâu đó, sao nãy giờ em không tìm thấy ai cả

đẹp trai có gì sai thiên vũ, nhóc tìm được ai chưa

họ đỗ nhưng nhà rất giàu tìm gì ạ

họ đỗ nhưng nhà rất giàu à, em đang ăn cơm cháy dưới bếp

đẹp trai có gì sai này, nếu không tìm xong hết trước 10h là chú với anh phải nấu cơm trưa đấy

họ đỗ nhưng nhà rất giàu vậy ạ

1chou thôi chịu nấu cơm một bữa đi, có chết ai đâu =))

đẹp trai có gì sai đang đâu đấy

1chou tao á :)

1chou tao đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. ở một nơi đẹp như mơ :)

họ đỗ nhưng nhà rất giàu mọi người có trốn bên ngoài homestay không đó

trong đầm gì đẹp bằng sen tất nhiên là không =)) tụi tôi chơi đúng luật mà =) hai bạn tìm người kém quá

vị 2k6 nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất :) tìm đi ha ha

vương nam quân chán nản bỏ điện thoại vào túi quần, bước ra phòng bếp ăn cơm cháy cùng đỗ thiên vũ.

"nếu phải nấu cơm chú biết nấu món gì không?"

đỗ thiên vũ hai má đầy cơm, lúng búng trả lời.

"em biết nấu vài món luộc. gạo luộc, rau luộc, thịt luộc, cá luộc."

"anh thì giỏi đốt bếp." vương nam quân xé ít ruốc bón cho hà đức thụy. hà đức thụy đang quấn trên vai cậu, há miệng ngậm lấy.

"a, tại sao chúng ta không nhờ anh thụy." hai mắt đỗ thiên vũ sáng bừng.

và sau khi bàn bạc kế hoạch cụ thể, đỗ thiên vũ tiến ra sân, vương nam quân cùng hà đức thụy đi lên tầng hai.

vương nam quân mở cửa, để hà đức thụy bò ở dưới đất. hà đức thụy trườn quanh phòng, bò vào gầm giường, ngay lập tức vương nam quân nghe thấy tiếng hét.

'ê anh chơi gian." dư cảnh thiên cùng lưu quan hữu bò ra, chỉ vào hà đức thụy.

vương nam quân nhún vai cười.

"có ai bắt anh không được dùng anh thụy để trợ giúp đâu. hai chú, xuống phòng khách ngồi."

dư cảnh thiên kéo tay lưu quan hữu xuống phòng khách, lôi điện thoại ra nhắn tin.

la cảnh thiên mọi người, anh quân sẽ dùng anh thụy để bắt mọi người trồi đầu ra đó, hãy cẩn thận, đừng khuất phục

nhưng tin nhắn chưa kịp gửi thì đã thấy bóng dáng đoàn tinh tinh lao như ma đuổi từ tầng hai xuống.

"bà mẹ nó sợ quá đi mất. hà đức thụy thật đáng sợ."

ở ngoài sân, đỗ thiên vũ sau khi vận dụng rất nhiều chiêu thức ẩn thân cùng phân thân chi thuật cũng đã tóm được ức hiên cùng uông giai thần, la nhất châu trốn trong mấy bụi cây.

"rõ là tao trốn rất kĩ nha." ức hiên thắc mắc.

"trời không gió mà cây rung như gặp bão, anh nghĩ em ngu chắc."

"hóa ra chú thông minh hơn anh nghĩ."

"cảm ơn lời khen không chút giả trân của anh." đỗ thiên vũ bĩu môi.

la nhất châu vừa bước vào phòng khách đã nhảy tót ra chỗ dư cảnh thiên, ngồi xem tiktok cùng cậu.

"ê hiên nè, em bị muối đốt." uông giai thần chìa cánh tay bị muối cắn đến đỏ tấy ra cho ức hiên xem.

"đấy, anh gọi lên trốn trên cây cùng thì không chịu, thích chui vào bụi cơ." ức hiên bắt lấy cánh tay của cậu, di di ngón tay xung quanh mấy nốt muỗi đốt "còn ngứa không? vào nhà, anh giúp bôi thuốc."

đẹp trai có gì sai còn anh vỹ, nhóc hàng và anh tư nguyên

họ đỗ nhưng nhà rất giàu đến anh vị trốn trong nóc tủ em còn tìm thấy

họ đỗ nhưng nhà rất giàu mà mấy người này lạ nhỉ

đẹp trai có gì sai lục tung cả căn homestay rồi luôn ấy

trong đầm gì đẹp bằng sen tụi tớ á

trong đầm gì đẹp bằng sen thôi không cần tìm đâu =)) tớ với hàng đang ngồi ăn kem bên tiệm tạp hóa gần nhà ;)

họ đỗ nhưng nhà rất giàu nói cái gì ngộ ghê :D

họ đỗ nhưng nhà rất giàu người đi tìm thì tìm người đi trốn, người đi trốn lại trốn cmn ra ngoài đi ăn kem

lá xanh bông trắng lại chen diệc hàng bớt giận đê, anh mua kem cho

rapunzel mua cho tụi này ở nhà với

trong đầm gì đẹp bằng sen ê mà không đem đủ tiền

đặng công chúa tiệm kem "lạnh hơn trái tim crush" đúng không

đặn công chúa đợi đó anh mang tiền ra

già nhưng hơi lùn không ai nói với nó là trò này kết thúc rồi hả =)) tao thấy nó cứ bò rồi dáo dác ngó nghiêng

đến hát là chính, đến làm là phụ khổ, biến thành cái con chập chạp làm cái gì cũng chậm

già nhưng hơi lùn thập ơi em lên em nhấc nó xuống giùm anh, mất công nó trốn rồi chờ người tìm thì trong lúc ấy chắc tụi mình đẻ được tám lứa rồi mất

tiểu hữu hữu còn anh tư nguyên ạ

vị 2k6 đấy ông già lắm chuyện này

vị 2k6 mấy đứa tìm hết ở mấy cái cây chưa

họ đỗ nhưng nhà rất giàu em tìm kĩ rồi

thanh niên năm tốt hay là ổng trốn dưới cống

dương hạo minh ổng có phải hề it đâu mà núp dưới cống làm gì =))

vị 2k6 để anh gọi thử

chân dài đến nách ảnh để điện thoại dưới phòng khách anh ơi

vị 2k6 tôi khổ quá mà

vị 2k6 mấy đứa, chia nhau đi tìm thôi

cả lũ chia nhau ra đi tìm, lật từng ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy. mặt ai nấy đều vẽ ra chữ "nản" to đùng.

"anh ơi em đói."

"hic anh ơi, tới giờ cơm trưa chưa ạ?"

từ tử vị nhìn mấy đứa nhỏ ôm bụng đói nằm mốc trên sopha rên rỉ với anh, quyết định gạt trương tư nguyên sang một bên.

"anh đi nấu cơm. còn lão nguyên, có chân tự về."

và khi cả nhà đang vui vẻ ăn cơm, trương tư nguyên từ trên tầng chạy uỳnh uỵch xuống, gương mặt đến là tổn thương.

"sao ăn cơm mà không gọi tôi?"

"á á anh là ai." ngụy hồng vũ cầm chiếc chân gà chuẩn bị gặm chỉ vào trương tư nguyên "chúng tôi không quen anh, mau đi ra khỏi nhà tôi."

trương tư nguyên bước tới giựt miếng chân gà đúc vào miệng.

"tào lao, ăn không gọi là không được đâu."

"cả lũ đi tìm ông mà có tìm nổi đâu. trò chơi xong từ tám đời cũng không biết đường mò về. tôi còn tưởng ông bị người ngoài hành tinh bắt lên sao hỏa chăn lợn rồi chứ." từ tử vị lườm trương tư nguyên, liến thoắng trách móc.

trương tư nguyên hơi bịt tai, rón rén ngồi xuống thảm.

"tao trốn trên tầng thượng mà."

"em có tìm tầng thượng nhưng đâu có thấy anh." vương nam quân nhổm đầu lên thắc mắc.

"à, lúc nghe tiếng bước chân tụi mày thì anh chạy ra đu lan can để trốn, xong lúc tụi mày đi anh nấp trong cái thùng cạnh máy giặt ấy."

"đừng bảo là anh ngồi ngủ luôn ở trong cái thùng?" đỗ thiên vũ nhìn anh chằm chằm.

"ừ."

trương tư nguyên vừa nói xong liền bị cả lũ lườm cho cháy mặt, không nhịn được sợ hãi liền giơ tay giảng hòa.

"anh xin lỗi các chú. sẽ không có lần sau đâu."

"có lần nữa thì trói anh quẳng lên nóc nhà phơi anh thành trương khô." đặng hiếu từ đe "giờ thì mời anh ăn cơm ạ. ăn xong anh tự đi rửa bát cho cả nhóm."


12:35 pm

già nhưng hơi lùn phòng 198 làm cái gì mà chạy rầm rập đấy

già nhưng hơi lùn để im cho anh ngủ coi, trưa rồi mà

trong đầm gì đẹp bằng sen tụi em có làm gì đâu

trong đầm gì đẹp bằng sen đang chơi đồ hàng mà

vị 2k6 đầu to bằng cái nồi cơm rồi còn chơi đồ hàng

thanh niên năm tốt kệ tụi em

đặng công chúa hơi bị vui đấy nha anh he he

đặng công chúa nhìn đây

đến hát là chính, đền làm là phụ dù biến thành động vật nhưng có làm thì mới có ăn

thanh niên năm tốt tụi em đang thiếu một vai, ai muốn vào chơi cùng không

thanh niên năm tốt vai này diễn nhàn lắm nhưng mà nhiều đất, còn được ăn mặc rất xì tai nữa

cao nhưng cũng già vai gì

thanh niên năm tốt ăn xin đường phố =))

cao nhưng cũng già điên

cao nhưng cũng già yên cho tao ngủ

vj 2k6 này muốn phá nhà hay gì

vị 2k6 quạt trần rụng đầu anh mày giờ

16+1 hình như là phòng của anh oánh hạo ấy ạ. em nghe tiếng ảnh cười

vị 2k6 phòng 2000000000

tiểu tôn đại long tụi em không làm gì mà

1chou đang chơi mafia bắn nhau bùm chíu

ức hiên xin giới thiệu sát thủ quốc tế, con guột của trùm fbi, nỗi lo của nhân loại, tay súng cừ khôi nhứt thế giới thường tắc kè hoa sâm xanh lè xanh lét xanh tét cái nách

già nhưng hơi lùn chơi gì thì chơi, im cho anh ngủ

1chou anh có thấy ai chơi bắn nhau mà im không

vị 2k6 tao bắn mày giờ

vị 2k6 ngủ đi, chiều chơi sau

1chou thôi, chiều tụi em hẹn nhau ra bể bơi rồi

1chou giờ không chơi không có dịp nào chơi

cao nhưng cũng già coi như tao xin mày

cao nhưng cũng già để tao ngủ 15 phút thôi, please

sau tin nhắn này, tiếng ồn bỗng nhiên im bặt. trương tư nguyên cảm thán mấy đứa em mình thật biết nghe lời, sau đó hạ đầu xuóng giường, yên ổn nằm lướt internet. sau khi lướt tầm hơn mười phút, anh liền ném điện thoại đi và bắt đầu lim dim mắt để ngủ. thế nhưng cuộc đời quả thực chưa bao giờ là dễ dàng với trương tư nguyên. tiếng ồn từ phía tầng trên bắt đầu một lần nữa truyền xuống, đâm tai anh nhói đến muốn thủng màng nhĩ.

"anh em, lênnn, bắn chúng. pằng chíuuuu..."

"máaaa." từ tử vị vùng dậy.

ngải khắc lý lý đưa cho cho từ tử vị cây chổi lông gà bảy màu, cẩn thận dặn.

"đánh vào mông nha."

tui đang ấp ủ dự định viết một fic về cả thanh và sáng, bối cảnh học đường, có cả text lẫn văn xuôi, khum biết ở đây có ai fan lai hong nhỉ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro