trò đùa số phận (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đẹp trai có gì sai chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. chúc

trong đầm gì đẹp bằng sen má cái ảnh nó xấu ói ĩa

cao nhưng cũng già nó xấu hơn cả chữ xấu nữa đm

thanh niên năm tốt ôi đôi mắt sáng như pha lê của tao :(

tiểu tôn đại long mấy anh buồn cười

tiểu tôn đại long ai lại đi chê ảnh của chiến thần design =))

tiểu tôn đại long ảnh rất đẹp, hi vọng sẽ không gặp lần nào nữa

vị 2k6 có cần anh bổ túc cho khóa design không cu =) anh dạy miễn phí, chú chỉ việc bỏ tiền mua đồ ăn cho anh ăn để anh có sức dạy thôi

đẹp trai có gì sai thứ cần bổ túc là cái nết của mấy anh :)

1chou mọi người ra bể bơi chơi đi

1chou buổi cuối rồi

ức hiên hôm nay chúng ta sẽ bơi trong nước, ngày mai lại bắt đầu bơi trong deadline, trong báo cáo, trong những cuộc họp mà họp thì ít còn liếc đểu nhau thì nhiều

dương hạo minh thấy mày ngồi họp cũng toàn bắt chân bắt tay với thằng nhân rồi nói xấu sếp chứ có chú ý gì đâu :)))

ức hiên ủa rồi sao biết tao ngồi nói xấu xếp

dương hạo minh thì tao ngồi nói cùng :">

16+1 ôi em thấy trời đang nắng vỡ đầu ấy :(( ra bơi được không anh

uông giai thần vỡ thì anh vá cho

lá xanh bông trắng lại chen diệc hàng bữa trước mày biến thành gấu trúc mày đu cây phơi nắng cả chiều có sao đâu

16+1 bữa đó bị bản năng của gấu trúc chi phối, chứ em sợ nắng còn hơn sợ ma

già nhưng hơi lùn êu, nghe như chú là ma cà rồng ấy

đặng công chúa ma cà rồng người ta cả nghìn tuổi

đặng công chúa mấy đứa này ma cà bông cà nhông cà trớn thôi =))

la cảnh thiên nhưng mà

la cảnh thiên đúng là lúc biến thành thú cưng tụi em có bị chi phối một chút

la cảnh thiên em thề là bình thường em sẽ không nghịch như thế

tiểu hữu hữu thế còn lúc không bình thường là sẽ nghịch hơn thế đúng không

la cảnh thiên mãi mãi là anh em :)

tiểu hữu hữu :)

1chou ra bơi đi mọi người

1chou có cả ghế lẫn ô á, ai không bơi ngồi chơi cũng được

1chou ra bơi đông cho vuiiii

"không ra là em lên vác từng người ném xuống bể đấy." la nhất châu gào.

"xích sang bên kia, chỗ này tao đứng. thần thần ra đây, đứng cạnh anh, nào."

la nhất châu nhăn mặt dịch sang phải hai bước. ức hiên kéo uông giai thần đứng lại gần mình rồi bắt đầu nói:

"bây giờ nhá, bơi thi. một vòng từ đây ra cuối bể. đứa nào về bét thì chịu khó bị hai người kia liệng xuống bể. ok không?"

la nhất châu cúi đầu lườm ức hiên cùng uông giai thần, hình ảnh hai người này túm cẳng cậu liệng xuống biển lúc cậu vẫn ở hình cún bỗng hiện về rõ mồn một. định giở trò gì chứ, la nhất châu nghĩ thầm. nhưng cậu cũng không sợ, chơi thì chơi thôi.

"được, chơi. anh đếm đi."

lúc mọi người ùa ra sân, áo hoa quần đùi tung tóe sáng rực cả một góc trời thì đã thấy ức hiên cùng uông giai thần đang loay hoay tìm cách liệng la nhất châu xuống bể, trông vô cùng khổ sở.

"sao nó nặng vậy?" ức hiên cúi xuống nhìn la nhất châu "mày có lên gân không đấy?"

"tui không." la nhất châu bình thản trả lời "liệng thì liệng nhanh đi, cầm tay tui nãy giờ muốn tết cái nách luôn rồi."

"để anh giúp."

"em nữa."

nụ cười trên môi la nhất châu bỗng dưng tắt ngúm, mặt cậu trở nên méo xệch. la nhất châu cũng chỉ nghĩ là gọi mọi người xuống chơi cùng cho vui, không ngờ lại thành tự mình hại mình.

"mọi người giúp em. liệng nó xa một chút."

"tuấn hào, lấy điện thoại ra, hehe."

"này này chơi vậy là không đẹp nha."

la nhất châu giãy nảy. ức hiên vả bép một cái vào trán cậu, mắng.

"đánh vần hai từ 'an phận' hoặc im cái miệng lại."

"mọi người đếm cùng em nha. 3-2-1.."

la nhất châu nhắm mắt. đúng như cậu dự đoán, sau cảm giác nhẹ bẫng khi được tung trên không thì cả cơ thể liền rơi xuống nước, ùm một tiếng rất to. la nhất châu biết bơi nên không vội, từ tử vươn tay rẽ nước bơi về bờ.

lúc gần tới nơi, la nhất châu mới ngoi đầu lên. ở phía bên trên, hội em út đang đùa nhau, đỗ thiên vũ rất muốn đẩy từ tân trì xuống bể, trong khi đó thì thập thất cùng lưu quan hữu mỗi người một bên đẩy vai dư cảnh thiên.

dư cảnh thiên không thể chống đỡ, nghiễm nhiên rơi xuống. nhóc ré lên một tiếng cực kỳ chói tai. la nhất châu nhanh nhạy vươn tay ra, canh chuẩn góc để dư cảnh thiên ngã vào tay cậu, không để em bị chìm.

"em có sao không?"

"dạ.. dạ không."

dư cảnh thiên cả tai lẫn gáy đều đỏ hết cả lên. la nhất châu lúc này, đẹp trai không thể tả được!

"hôn đi, hôn đi, hôn đi."

quần chúng đứng trên bờ hú hét điên loạn, tôn oánh hạo còn nhiệt tình mở điện thoại lên.

"màu phim rất đẹp. tới luôn đi."

"mấy người điên à." la nhất châu thả dư cảnh thiên ra, gương mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh "đừng trêu nữa."

dư cảnh thiên chạy lên bờ chôn đầu vào chiếc khăn bông, ngồi im lìm trên ghế tựa. la nhất châu nhìn về phía em nhỏ, bất giác mỉm cười.

"chơi tầm một tiếng thôi nha, rồi còn vào nghỉ ngơi. ăn tối sớm sau đó xếp đồ đi về. mai ta đi làm lại rồi."

"chán ghê huhu, ước gi được ở đây mãi." liên hoài vỹ ôm cái phao bơi hình con vịt trong tay, ngước mặt lên nhìn trời than vãn.

"có chơi không? không chơi tao mượn." ngụy hồng vũ đi qua, tiện tay cướp luôn phao của liên hoài vỹ, sau đó ôm cả xuống bể.

liên hoài vỹ lúc nghe thấy tiếng nước mới sực tỉnh, vừa gào tên ngụy hồng vũ vừa nhảy xuống, quyết tâm giành lại chiếc phao bơi.

"trả đây thằng kia. dám ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày vậy hả."

"không trả." ngụy hồng vũ chơi nhây, ôm phao đạp chân bơi thật xa liên hoài vỹ "đố anh bắt được em, không bắt được làm chó."

dưới bể ồn ào, trên bờ cũng ồn ào không kém.

đoàn tinh tinh cùng tôn oánh hạo đang tranh cãi xem quần đùi của đứa nào đẹp hơn, trong khi dưới con mắt của từ tử vị, hai cái quần này đều xấu như nhau.

"màu xanh của biển màu vàng của cát, lại còn có cây dừa. đây chẳng phải là tinh thần của mùa hè thì là gì." tôn oánh hạo cầm ống quần hơi nhấc lên, gân cổ nói với đoàn tinh tinh.

"cây dừa của mày nhìn chẳng khác gì cây cau già." đoàn tinh tinh bĩu môi "quần tao in hình galaxy, trời đêm đầy sao, lại còn là hàng limited đấy. quần mày đọ thế nào được."

tôn diệc hàng bế bọ ú lý tuấn hào, trần tuấn hào bế thỏ con lưu tuyển cùng vương nam quân với rắn nhỏ hà đức thụy trên vai, chăm chú đứng nhìn hai người tranh cãi như thể đang xem phim cung đấu dài tập.

"limited? có mà hàng si đa, hàng tồn kho cả kho còn cái thì anh mua."

"bịa đặt vừa thôi nha."

"với con mắt tinh tường này em không cần bịa."

"á à, nói chiện cấm được chỉ tay một ngón nghe mày." đoàn tinh tinh bắt đầu nổi khùng.

tôn oánh hạo bĩu môi nhìn đoàn tinh tinh, dơ nắm đấm về phía cậu "không dơ một ngón thì em dơ đấm. anh muốn combat không?"

"nào nào hai đứa." trương tư nguyên nằm ở ghế dài nói vọng ra "sao hai đứa có lớn mà không có cao, à nhầm có khôn vậy. anh thấy hai cái quần đều như nhau mà, đen thui à."

ngải khắc lý lý đứng bên cạnh uống nước dừa, tiện tay tháo cái kính râm trên mũi trương tư nguyên xuống.

trương tư nguyên: quào~ ánh nắng thật đẹp

hội anh em: -.-

trương tư nguyên: "vẫn vậy, quần hai đứa mày xấu như nhau."

thường hoa sâm ở trên đầu tôn oánh hạo nắm tóc cậu giựt giựt, ý muốn bảo tôn oánh hạo cứ kệ đi, cãi nhau làm gì.

"anh tinh tinh, xuống chơi cùng tụi em đi."

đoàn tinh tinh quay ngoắt lại, là giọng của lưu quan hữu.

'anh nghe nè, ra liền."

tôn oánh hạo nhìn đoàn tinh tinh mê trai bỏ đi cũng không muốn cãi nữa, đem thường hoa sâm từ trên đầu xuống gửi cho từ tử vị.

"anh giữ ảnh giùm em nha, em đi nghịch nước chút."

bạn rùa lương sâm đang mon men bò quanh rìa bể bơi liền bị thấp thất chạy lên, nhóc ôm lương sâm vào lòng rồi bay xuống bể, bơi ra chỗ đám dương hạo minh đang thi nín thở.

"chơi lại chơi lại, em mang anh sâm xuống rồi."

mấy bạn nhỏ còn lại vì từ tử vị sợ ốm nên không để xuống bể. anh đặt họ trên ghế, bứt cho mỗi người một quả nho cùng viên kẹo rồi mở điện thoại đặt trước mặt.

"anh mở ca nhạc cho nghe, ngồi ngoan. sợ mấy đứa xuống nước thì ốm mất."

lưu tuyển với nỗi niềm tủi thân khi mang một vali toàn quần áo bơi cực kỳ style mà không được mặc, vùng vằng vươn bốn chi ngắn cũn ra đập đập xuống mặt ghế.

lý tuấn hào ôm quả nho quay sang nhìn cậu. hai người trao đổi ánh mắt.

lý tuấn hào: "quạu cái gì đấy?"

lưu tuyển: "muốn đi bơi."

lý tuấn hào: "bơi xong ốm ráng chịu."

lưu tuyển: "aaa thật bực mình."

lý tuấn hào: "ăn nho đi."

lưu tuyển: "không ăn."

lý tuấn hào: "thế tao ăn."

bọ ú cứ thế bò sang ôm nốt quả nho về chỗ mình.

"á có rắn."

tiếng hét của đặng hiếu từ vang lên làm cả lũ giật bắn mình, ai cũng sợ hãi chạy hết lên bờ.

vương nam quân bơi lại chỗ đó, rất bình thản cầm cơn rắn đặt lên phao bơi của mình.

"anh thụy mà, mọi người đâu cần sợ hãi vậy."

rắn nhỏ còn phối hợp lắc lắc đầu.

"má nó, muốn trầm cảm. mày giữ ổng đi nha, để tụi anh bơi cho yên." liên hoài vỹ vuốt tóc, chỉ vào hà đức thụy.

bể bơi "trẻ em" rất náo nhiệt hoạt động thêm gần một tiếng nữa, sau một tỉ thứ trò quậy phá, trêu trọc nhau thì các chàng trai của chúng ta cũng đã thấm mệt nên quyết định rủ nhau leo lên bờ ngồi hát.

"mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa."

hình như có gì đó sai sai.

"ê, bài này không hợp. cũng đâu phải đêm cuối trước tốt nghiệp nhỉ?"

"nhưng bài này hay mà." ngụy hồng vũ kêu "giờ không lẽ hát bolero."

"hát bài hot trend dạo gần đây ấy." đoàn tinh tinh nói "bài mà em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữ-a..."

nhưng chưa kịp nói hết đã bị đặng hiếu từ thò chân đạp xuống bể bơi, mắng "tào lao."

"thôi không sao cứ hát đi. hát đi anh quay cho." từ tử vị lắc lắc cái điện thoại.

"mọi người nghe tui bắt nhịp nè " ngụy hồng vũ vỗ tay "3.2.1..."

"mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa.

để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này

để đừng quên lãng, để đừng phai nhạt, để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi."

cả nhóm vừa hát xong câu cuối thì trời đổ mưa, lũ lượt ôm đầu chạy nú dưới hiên nhà.

mưa kèm theo gió nhưng không lớn lắm, lộp độp rơi trên mái. mấy đứa út đứng ôm cột nhìn mưa, thích thú muốn đưa tay ra hứng.

"mát thật."

ngụy hồng vũ chạy đến chỗ tivi, tâm hồn nghệ sĩ thúc giục anh phải mở bài hát gì đó thật chill.

và "2002" được bật lên.

"mấy đứa, xem anh có cái gì này."

tôn oánh hạo khệ nệ ôm một hộp nhựa to bự chảng ra ngoài cửa, ngụy hồng vũ nghe được tiếng reo rất vui của mấy nhóc út.

"a súng nước."

trờ chơi mới lại bắt đầu.

tuổi trẻ dưới cơn mưa.

"này, chơi một xíu thôi nha kẻo ốm hết cả lũ giờ." từ tử vị bỏ tay trước cảnh nô đùa của mấy đứa em mình trước mặt "nghịch quá đi mất."

tiếng cười rộn rã hòa trong tiếng nhạc lại vang lên khắp một góc trời.

dường như cơn mưa cũng không muốn các chàng trai nhỏ bị ốm, nên sau mười lăm phút ghé thăm, mây đen cũng đi nhường lại trời xanh cho nắng.

từ tử vị bắt đầu lùa lũ nhỏ đi tắm như lùa gà, bởi vì mấy anh lớn tắm hết rồi nên cũng không cần phải chờ nhau nữa, mỗi đứa một phòng tắm cho lẹ.


4:30 pm

vị 2k6 tắm xong hết chưa

la cảnh thiên dạ xong rồi ạ

vị 2k6 vậy tranh thủ dọn dẹp phòng ốc cho sạch nhé, lát ăn tối xong ta lên soạn đồ là về thôi

thanh niên năm tốt không về được không anh :(

vị 2k6 cũng được

thanh niên năm tốt yeahhhh

vị 2k6

vị 2k6 điền lẹ rồi anh nộp giúp cho

thanh niên năm tốt thôi :((

rapunzel bày bừa quá giờ không biến dọn từ cái gì đến cái gì :))

già nhưng hơi lùn thấy cái gì chướng mắt thì quét đi

ức hiên đm thằng hào

ức hiên dí chổi vào người tao làm qq gì zậy

đặng công chúa dọn quần áo bẩn, xếp đồ vào vali, quét phòng, đổ rác

đặng công chúa vậy thôi cũng hỏi

cao nhưng cũng già chia nhau ra làm cho nhanh

tiểu tôn đại long phòng 200 nghe tui nói này

tiểu tôn đại long ông chow dọn đồ bẩn, sắp xếp lại đồ

tiểu tôn đại long hàng hàng quét phòng, quân đổ rác, ok không

1chou ủa rồi mày làm gì :D?

tiểu tôn đại long tao làm thinh =)

đẹp trai có gì sai khôn như ông quê tôi xích đầy ngoài cổng :)

tiểu tôn đại long thực ra thì là đang trên phòng 197 sấy tóc

tiểu tôn đại long mà nãy giờ cha sâm cha cứ nắm tóc tao, mệt ghê

chân dài đến nách rồi là anh sấy cho ảnh bay màu luôn, trắng phau 0o0

tiểu tôn đại long anh cũng không hiểu sao tự dưng ổng đổi màu liên miên

tiểu tôn đại long nãy giờ người ổng cứ như quả đèn nháy =))

16+1 em mới phát hiện ra một lọ nước màu xanh trong phòng tắm

vị 2k6 ối giời ơi

vị 2k6 mày pha nước chùi toilet hả em

16+1 hình như không phải, anh sâm bơi nãy giờ không sao

16+1 em nghĩ là sữa tắm thường thôi

đặng công chúa bơi chưa chán hay sao mà còn đòi tắm tiếp

tiểu hữu hữu chắc có thể anh sâm là rùa biển

đến hát là chính, đến làm là phụ bình thường thì nhạt hơn nước ốc giờ biến hình bày đặt rùa biển

đến hát là chính, đến làm là phụ chắc nghĩ mặn ha

đến hát là chính, đến làm là phụ đúng thật là trò đùa số phận :)

dương hạo minh nói người ta xong biết đâu ngày mai anh lại thành con hến :")

ức hiên hến? sao không phải con cua? ngao? ốc? sò?

dương hạo minh thì các cụ chả bảo câm như hến còn gì

dương hạo minh mày đã nghe ai nói câm như ngao bao giờ chưa

ức hiên à à :)))

uông giai thần tự dưng muốn ăn bún ốc

uông giai thần mà hết tiền

uông giai thần ai cho em vay đi, mai em trả

rapunzel chẳng ai còn tiền cho chú vay cả

cao nhưng cũng già còn mỗi cái xác không chê thì

uông giai thần chê :)

vị 2k6 nhục :)

1chou ai rồi cũng hết tiền thôi

uông giai thần họ cười tôi vì tôi hết tiền. tôi cười họ vì không hiểu sao họ biết hay vậy

họ đỗ nhưng nhà rất giàu mọi người ơi tìm giúp em anh tuấn hào zớiii

họ đỗ nhưng nhà rất giàu em mới xách ảnh lên sân thượng giờ đi xuống không thấy đâu

la cảnh thiên chắc mày lại để quên ảnh ở nắp máy giặt rồi

la cảnh thiên lên coi xem

họ đỗ nhưng nhà rất giàu hong có T~T

họ đỗ nhưng nhà rất giàu ai giúp em với

họ đỗ nhưng nhà rất giàu nèeee

họ đỗ nhưng nhà rất giàu nobody cares ?

lá xanh bông trắng lại chen diệc hàng :)

họ đỗ nhưng nhà rất giàu mấy người thật tàn nhẫn huhu

họ đỗ nhưng nhà rất giàu đã không bên em lúc khó khăn vậy cũng đừng mong bên em lúc em nghèo khổ

già nhưng hơi lùn ơ nói cái gì nó hiển nhiên zậy =)

thanh niên năm tốt thằng quỷ ra mở cửa nhận hàng

thanh niên năm tốt mày đánh rớt ổng trong cái thau đựng đồ dơ này

họ đỗ nhưng nhà rất giàu oa em cảm ơn anh tinh tinh, anh tinh tinh thật tốt

họ đỗ nhưng nhà rất giàu em sẽ đồng ý để anh bên em lúc nghèo khổ

thanh niên năm tốt không có nhu cầu, cảm ơn :)

họ đỗ nhưng nhà rất giàu ảnh dỗi em này =))

đặng công chúa nhìn mặt đúng kiểu: tao mà thành người là tao sẽ cho mày biết vì sao hoa hồng có gai :)))

vị 2k6 mấy đứa xếp xong đồ cá nhân thì giúp nhau xếp đồ cho mấy đứa phòng 197 nhá

vị 2k6 không biết ngày mai có biến về thành người để đi làm không nữa

cao nhưng cũng già có khi phải soạn sẵn năm cái mail xin nghỉ ngày mai cho tụi nó

cao nhưng cũng già để ta ngồi tao viết luôn cho

cao nhưng cũng già lý do để như này được không

đẹp trai có gì sai khùng hả cha nụi

đẹp trai có gì sai viết như này là xác định quãng đời còn lại làm việc ở viện tâm thần

vị 2k6 hậu quả của lướt face quá 180p một ngày (:

tiểu hữu hữu anh ơi sắp có cơm tối chưa ạ

thanh niên năm tốt hữu đói hả

thanh niên năm tốt đói thì ăn đỡ anh này

tiểu tôn đại long trời ơi cái quần què gì zậy

trong đầm gì đẹp bằng sen có nhiều cách để vào tù mà tinh tinh =) hà cớ gì

thanh niên năm tốt đmmm lộnnnn

thanh niên năm tốt ăn đỡ bánh của anh

thanh niên năm tốt @tiểu hữu hữu hic

tiểu hữu hữu dạ không sao đâu ạ

tiểu hữu hữu chả là tuyển ca đói thôi ạ

la cảnh thiên tớ có quả chuối này, cậu cho ảnh ăn đi

la cảnh thiên hê hê ảnh đã chịu ăn, mấy anh lớn cứ yên tâm nấu cơm đi ạ

sau khi ăn cơm tối xong thì cả nhóm cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp khu homestay thật sạch trước khi trả.

hiên tại là hơn bảy giờ, ai đấy đều tay xách nách mang, khệ nệ kéo vali ra cổng, mấy ông anh lớn còn phải kéo giùm vali cho hội thú cưng kia. bác tài đã được đặng hiếu từ gọi từ hơn ba mươi phút trước, hiện đã đi được một nửa đường.

"á muỗi. ui da."

tôn diệc hàng vỗ đôm đốp vào chân, mặt nhăn lại vì ngứa.

"đâu anh xem nào." liên hoài vỹ cúi xuống nhìn chân cậu "lần sau chú ý mặc quần dài vào." nói rồi anh đẩy cậu ra đằng trước "đứng bên đây đi, không có muỗi nữa."

"mà này, sao không để tụi em ở trong nhà, bác tài đến thì ta ra. muỗi chết."

đoàn tinh tinh than vãn, bàn tay còn bận đặt lên má gãi rồn rột.

"ai biểu tính tụi bay hay lề mề làm chi, anh lo xa thôi." từ tử vị nhún vai "chịu khó tí thôi, thanh niên trai tráng gặp tí khó khăn cũng kêu."

đoàn tinh tinh ngồi thụp xuống đất, chán nản cùng hội em út chơi đếm kiến.

bỗng điện thoại của một vài người vang lên tiếng chuông báo.

tôn oánh hạo là người nhanh nhất, ngay khi cậu mở khóa điện thoại đã nhìn thấy tin nhắn được gửi từ ban quản lý.

"công ty thông báo tiếp tục nghỉ bốn ngày, là nghỉ bốn ngày đó."

"thật hả?" cả lũ ngạc nhiên hô to.

"thật đó." ngụy hồng vũ lắc điện thoại đến muốn vỡ ra "a sướng quá đi mất."

"thế bây giờ, ở lại hay về?" từ tử vị nhìn đàn em thơ của mình một lượt.

"ở lạiiiii." nói rồi cả lũ không đợi ai ra lệnh, tự động mở cổng rồi lũ lượt kéo nhau vào lại trong homestay.

ở bên ngoài chỉ còn trương tư nguyên, ngải khắc lý lý cùng từ tử vị sáu mắt đứng nhìn nhau, nhìn chán chê xong liền thở dài.

"lại đi tong phần tư tháng lương."

đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.


ngày mai mình sẽ đăng chap đầu của fic mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro