05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đứng lặng người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng đèn.

Từ phía này, anh có thể thấy rõ tháp đồng hồ đằng xa, thời gian trên tháp và thời gian trên điện thoại đã thay đổi, chúng đồng nhất với nhau, nhích mình đến nửa đêm.

Anh ngước lên tấm bảng phía trên tháp, ánh sáng đỏ rực từ hai dòng chữ như chiếu rọi khắp khu vui chơi, một thứ ánh sáng chói lóa, khó chịu, anh muốn đi theo hướng tòa tháp để tìm những đứa em của mình, nhưng có đi cỡ nào cũng không thể thoát ra khỏi đây.

Và Yeonjun nhớ đến tin nhắn của Kai ban nãy.

Beomgyu chết rồi.

Một cái chết không vẹn nguyên, một cái chết đầy đau đớn.

Anh không dám tưởng tượng, thậm chí là không dám nghĩ tới, một người thân của mình bị giết hại ngay gần sát bên mình mà không có lấy một lí do, giờ thì tất cả mọi người vừa phải lần mò tìm lối thoát trong cái màn đêm đẫm mùi máu tanh, vừa phải tìm cách trốn chạy đám thợ săn.

Thợ săn. Thợ săn.

Ai là thợ săn?

Yeonjun cứ lẩm bẩm hai chữ ấy trong miệng, lưỡi anh cứ xoắn vào nhau làm giọng nói trở nên khó nghe.

Nhiễu sóng.

Bốn bề vắng lặng, anh muốn nhắn gì đó vào nhóm, muốn hỏi xem ba người còn lại có ổn không. Nhất là Huening Kai, thằng bé vừa chứng kiến một điều quá khủng khiếp, nếu là anh, anh không nghĩ mình sẽ còn đủ tỉnh táo để mà thông báo cho mọi người như vậy.

Một cơn gió lạnh thổi qua gáy, anh cảm thấy hơi nôn nao, nhìn qua nhìn lại, anh quyết định cất bước, anh đã đứng ở đây lâu lắm rồi, từ khi phát hiện ra thứ mình đi theo không phải là định vị của Beomgyu, anh không còn cảm giác muốn di chuyển nữa.

Ánh sáng mờ ảo từ những cột đèn soi bóng xuống mặt đường, khu này thật sự rất rộng, tới khi dừng lại, anh nhận ra mình đã đứng phía trước tu viện từ lúc nào.

Xung quanh tu viện như đang tỏa ra một luồng không khí gì đó, anh không biết, anh đoán vậy.

Trên cái bảng giới thiệu bên ngoài đề một dòng chữ.

'Tu viện Carta, Romania.'

Yeonjun vô thức đọc to cái tên ấy rồi lại giật mình khi ý thức lại được, có cái bóng lướt qua bên cạnh, anh nghiêng người nhìn theo, thậm chí còn bước hẳn sang để nhìn vào cái lối chật hẹp nằm giữa tu viện và một khu vườn đầy hoa dại.

Không có gì cả.

Hoa mắt sao?

Trở lại với cái bảng, anh cảm thấy tên của tu viện này rất quen, hình như đã từng nghe thấy trong một bộ phim nào đó. Chậm rãi đi một vòng quan sát, có vẻ là lấy chủ đề giống trong các dòng phim kinh dị về các tu viện bị ám,
anh chưa từng thấy khu vui chơi nào mà lại dành hẳn cả một khu đất rộng lớn để mô phỏng lại một tòa tu viện như thế này, nó quá đỗi lộng lẫy và cầu kỳ, không giống như dựng lên chỉ để làm thành một khu nhà ma chút nào.

Nó đẹp, đẹp đến mức trong một thoáng, anh đã quên mất tại sao mình lại có mặt ở đây.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên kéo anh về thực tại. Nó chậm rãi, thiêng liêng, giống hệt như khi anh nghe thấy nó lúc bước vào khu vui chơi này.

Bên ngoài tu viện có năm cái bệ nhưng lại chỉ có bốn bức tượng thiên thần được đặt trên đó, vị trí trống ở giữa làm Yeonjun cứ nhìn chằm chằm không rời mắt, là do mưa gió, do thời gian, hay do bất kì tác động nào mà vị trí đó lại để trống?

Bức tượng thiên thần đâu mất rồi?

---

Soobin thở hắt ra một hơi, anh ngồi phịch xuống ghế đá bên đường, hai tay vò tóc đến rối tung.

Thật ra bây giờ chẳng còn thứ gì có thể rối hơn được nữa rồi.

Đúng ra họ không nên bước vào đây, đúng ra anh nên ngăn mọi người lại, đúng ra họ nên ở yên trên xe, đúng ra anh phải làm tròn chức trách của một trưởng nhóm. Đúng ra, nếu chịu đợi tới sáng, Beomgyu sẽ không chết.

Ngước nhìn bảng thông báo chói mắt trên tháp đồng hồ, anh nghĩ mình bị điên, tất cả chuyện này còn hơn cả cơn ác mộng tồi tệ nhất mà anh có thêt nghĩ ra, mẹ kiếp, rốt cuộc cái nơi quỷ quái này là sao?

Thợ săn. Thợ săn.

Ai là thợ săn?

Đúng ra, người chết nên là anh.

Soobin lầm bầm trong miệng, nếu còn không tìm thấy được những người khác, anh nghĩ mình sẽ phát điên lên tại đây, thậm chí, là ngay lúc này.

Tháp đồng hồ ở ngay bên cạnh, anh đã đi xung quanh nó hàng trăm lần nhưng lại chưa từng có ý định sẽ bước vào bên trong, nhưng đó là trước khi anh nghe về cái chết của Beomgyu.

Bây giờ thì anh chỉ muốn leo lên trên đó để nhìn rõ toàn bộ cái khu trò chơi ma quỷ này, anh phải tìm cho bằng được kẻ điên nào đang đưa mọi thứ vào đống hỗ lốn bằng cách đem tính mạng con người ra làm trò đùa. Và thề có Chúa, anh sẽ làm lại tất cả mọi thứ mà bọn chúng đã làm với Beomgyu, anh không thể trơ mắt đứng nhìn chúng giằn xéo trên thân xác em, Beomgyu là em trai anh, cả những người còn lại anh đều xem như người thân trong gia đình. Nếu bọn chúng dám làm gì họ, anh nghĩ mình sẽ không kiềm được mà băm vằm chúng ra.

Thành trăm, thành ngàn mảnh, để máu thịt của đám thợ săn ấy lẫn lộn. Anh sẽ dùng chúng để an ủi linh hồn đáng thương của đứa em trai tội nghiệp, anh sẽ thay em bắt chúng phải trả giá.

Như con thú hoang mất kiểm soát, hai mắt Soobin đầy tơ máu, những ý nghĩ đó có vần vũ trong đầu anh, nó khiến những ngón tay anh tê rần lên, ngứa ngáy.

Không tự chủ được, anh cứ thế đưa tay lên miệng, một cơn cồn cào dâng lên trong người, trong vô thức anh không ngừng cắn móng tay, cố đè nén cảm giác ấy xuống tận đáy, ánh nhìn dán lên hai cây kim bất động trên tháp đồng hồ.

Hình như chúng vừa di chuyển, anh thấy chúng nhích mình sang số 12, nửa đêm rồi, tiếng chuông từ tòa tháp vang lên, nó lọt vào tai anh hệt như khi anh nghe thấy nó lúc bước vào đây, nó đinh tai, nó khiến đầu anh đau như búa bổ.

Có thể chỉ là do Soobin hoa mắt, nhưng có gì đó đang đứng sau ô cửa nhỏ trên tòa tháp, ngay bên dưới mặt đồng hồ, một bóng dáng cao ngoằng, lưng hơi khom, đen đặc, và hắn đang nhìn về phía này.

Hắn đang nhìn anh.

Là thợ săn sao?

Anh không biết, những điều này quá mơ hồ, nhưng anh nghĩ mình nên lên trên đó, anh phải biết hắn là ai.

Kẻ đã giết Beomgyu, là ai?

---

Taehyun nhét điện thoại vào túi áo, cậu vừa chụp lại bản đồ, nếu có thể rời khỏi được khu này thì may ra dễ xác định phương hướng hơn. Nhưng chịu, bốn bề bây giờ lặng như tờ và trông chẳng khác gì nhau, quanh quẩn ở đây mãi thật sự chỉ làm hao tổn sức lực mà thôi.

Có nhiều thứ cậu không muốn tin, nhất là những chuyện đang diễn ra bây giờ, nhưng Taehyun nghĩ mình đủ tỉnh để nhận thức tất cả mọi thứ là thật. Cậu thở dài ôm đầu, những hình ảnh từ tên hề trên cổng vào lại hiện lên trong tâm trí cậu. Thú thực là cậu sợ, sợ đến phát khiếp hai con mắt đỏ ngầu của nó, và bây giờ thì nó cứ bám riết lấy tâm trí cậu không buông.

Mẹ kiếp.

Beomgyu thế nào rồi, Kai bây giờ ra sao, có thật sự bọn họ đã chết rồi hay không. Vừa lúc nãy còn nói chuyện với nhau, vậy mà bây giờ mọi chuyện lại vượt tầm kiểm soát như vậy.

Thợ săn. Thợ săn.

Ai là thợ săn?

Ngay tại thời điểm này, cơn ớn lạnh bủa vây hệt như có ai đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Nó đến từ mọi phía hệt như có hàng trăm, hàng ngàn con mắt đang chòng chọc ghim lên trên người, cậu nhắm mắt, cố lờ đi tất cả mọi thứ, nhưng rồi, tiếng chuông đã thành công đánh thức cậu.

Reng reng.

Chuông xe đạp?

Nhìn xung quanh, bốn bề vắng vẻ khiến âm thanh đó dội đến rõ mồn một.

Một khung cảnh nhạt nhòa lướt qua trước mắt, Taehyun mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người, khuất sau khu nhà banh cùng ánh đèn vàng vọt, hắn đứng đó và nhìn chằm chằm cậu.

Bóng dáng cao lớn, sặc sỡ, trên tay cầm một quả bóng được cuộn lại tạo hình bắt mắt.

Trông hắn rất quen thuộc, dường như Taehyun đã từng gặp hắn trước đây, một vài người đạp xe ngang qua hắn đều trở thành những bóng hình không rõ nhân dạng,

Hắn cười, cười với Taehyun, một nụ cười đỏ.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro