06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đâu rồi???

k.taehyun:

mọi người
acc của Kai sao cũng biến mất rồi?

yawnzzn:

anh không biết nữa
anh mệt quá

page.soobin:

em có linh cảm thằng bé sẽ không sao

bình tĩnh đã

lúc nãy đã bảo Kai chạy đi rồi mà

chắc nó đang nấp ở đâu đấy thôi

yawnzzn:

...
nhưng mà Kai cũng giống như Beomgyu

em ấy cũng nghe thấy tiếng chuông

cũng nhìn thấy bức tượng

giờ acc cũng không tồn tại nữa

k.taehyun:

e...em cũng nghe thấy tiếng chuông

page.soobin:

ừ anh cũng vậy

anh Yeonjun có nghe thấy gì không?

yawnzzn:

đuổi tới tận đây rồi

k.taehyun:

ơ thế ai cũng nghe thấy ạ

nếu vậy thì rõ ràng đâu chỉ có một thợ săn?

có phải mấy anh nghe thấy lúc mười hai giờ đêm không?

page.soobin:

vậy là có nhiều hơn một thợ săn à?

yawnzzn:

ê nhưng mà hai đứa có để ý

đám thợ săn hoạt động rất có quy tắc không?

k.taehyun:

ý anh là sao?

yawnzzn:

ý anh là tại sao bọn chúng lại xuất hiện trước mắt để chúng ta thấy

nhưng lại không giết chúng ta tại thời điểm đó?

nếu mà giết luôn ngay từ đầu thì có phải đỡ mất thời gian hơn không

page.soobin:

nhưng nếu là thợ săn thì làm gì mà sợ mất thời gian hả anh?

đã là thợ săn thì ai lại không muốn nhìn con mồi của mình vùng vẫy trước khi nả phát súng cuối vào đầu nó

k.taehyun:

anh bớt coi thế giới động vật lại giùm em đi

nếu muốn bắt con mồi thì thợ săn phải giăng bẫy rồi nấp ở đâu đó chờ đợi chứ

em chưa từng thấy tên thợ săn nào mà ngang nhiên đi qua đi lại trước mặt con mồi hết

trừ khi...

k.taehyun đã offline

yawnzzn:

trừ khi cái gì

sao tự nhiên đi đâu rồi?

Kang Taehyun

page.soobin:

chắc đứng tim chết quá

bọn nhỏ làm sao vậy???

k.taehyun đã online

k.taehyun:

à em xin lỗi

nãy em nghe có tiếng ai gọi

giống tiếng của Kai lắm
2 người khác đã xem

k.taehyun:

em nghĩ là

trừ khi còn có chuyện gì khác đằng sau cái gọi là cuộc đi săn này

page.soobin:

ủa mà ai cũng nghe thấy tiếng chuông rồi

có ai đi ra được khỏi khu đang đứng nãy giờ chưa?

yawnzzn:

ê sao mà anh có cảm giác mình thoát không được cái chỗ này

anh đi ngang qua cái cây có dấu vôi trắng mười lăm lần rồi

k.taehyun:

nhưng mà anh

em thấy ở đây cây nào cũng có dấu vôi mà?

yawnzzn:

...
à ừ nhỉ

k.taehyun:

giống như Kai nói lúc nãy rồi đó

càng ở đây lâu em thấy chúng ta càng bắt đầu không còn tỉnh táo nữa

yawnzzn:

ê mà sao cái bảng trên kia lại ghi là thợ săn số lượng 8?

anh vẫn không hiểu

nếu nói theo những gì chúng ta đoán nãy giờ thì số lượng thợ săn ở đây những 8 người???

page.soobin:

nhiều vậy thì sao mà trốn được

rốt cuộc thằng điên khùng biến thái nào bày cái trò chết mẹ này vậy?

yawnzzn:

mà Taehyun

em nghe thấy giọng của Kai thật à?
2 người khác đã xem

yawnzzn:

anh nghĩ

chỉ là nghĩ thôi

Kai sẽ không gọi em kể cả có thấy em vào lúc này

vì thằng bé đã nhìn thấy xác của Beomgyu

cho nên hơn ai hết, thằng bé phải biết việc để đám thợ săn tìm ra chúng ta sẽ nguy hiểm đến cỡ nào

k.taehyun:

em cũng nghĩ vậy

lúc nãy em nghe giọng của Kai nhưng không phải kiểu hối hả như tìm được nhau

nó nhỏ xíu
giống như thì thầm bên tai em

với cả, khu Kai đứng lúc nãy gần khu của anh Beomgyu

hai khu đó cách chỗ em xa lắm

Kai không có bản đồ, cậu ấy không thể biết đường để chạy đến đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy được

yawnzzn:

rồi sao

em có gặp Kai không?

k.taehyun:

anh điên à

em sợ chết mẹ nên co giò bỏ chạy rồi

giờ em đang trốn

em nghĩ chỗ này an toàn với em 😞

yawnzzn:

vậy ở yên đó đi để anh xem anh có rời chỗ này được không rồi anh sang với em

mà có gửi hình vào đây được không?

k.taehyun:

không gửi được

nãy em chụp bản đồ rồi nhưng mà gửi vào nó cứ báo hình không tồn tạo

mà em mở thư mục thì vẫn còn

nên chịu

yawnzzn:

ủa Soobin đâu

sao cứ cách một lúc là hết đứa này tới đứa kia im lặng vậy?

page.soobin:

điện thoại em sắp hết pin

yawnzzn:

ừ thôi dù gì nãy ai cũng nghe tiếng chuông rồi

thử đi tìm đường ra khỏi khu đang đứng đi chứ nhắn hoài hết pin thì chết chắc

mấy đứa nhớ coi chừng đám thợ săn

page.soobin:

mà Taehyun

anh hỏi cái

k.taehyun:

sao vậy anh?

page.soobin:

lúc em nghe thấy giọng Kai

nó nói gì với em?

k.taehyun:

...
gì nhỉ

tự nhiên em quên mất rồi?

yawnzzn:

nghiêm túc đấy à Taehyun

mới nghe thấy đây mà quên là sao?

k.taehyun:

nghe cái gì cơ anh?

page.soobin:

nghe giọng của Kai

em bảo em nghe thấy Kai mà

k.taehyun:

ủa

à ừ nhỉ

nhưng mà nghĩ kĩ lại

hình như không giống giọng của Kai cho lắm

nhưng em quên mất nó nói gì rồi

yawnzzn:

...
hahaha

không vui đâu
chỗ của anh tắt mẹ đèn rồi

chó má thiệt

anh đi tìm nguồn điện cái

Taehyun nấp đâu thì nấp ở đó đi

anh thấy tới lượt em không tỉnh táo rồi đấy

yawnzzn đã offline

page.soobin:

Taehyun

không giống giọng của Kai thì em thấy giống giọng ai?

k.taehyun:

anh vẫn thắc mắc à

làm sao đấy?

page.soobin:

vì anh cũng nghe thấy

nhưng là giọng của Beomgyu

k.taehyun:

...

page.soobin:

nó nói gì với em?

để anh qua chỗ em

page.soobin đã offline

k.taehyun:

anh thật sự có thể tìm thấy em sao?

.

Taehyun híp mắt, cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng vừa gửi cho Soobin, cảm thấy có chút mơ hồ.

Trong không gian tối đen, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra chiếu rọi không gian xung quanh cậu, một suy nghĩ kì lạ bắt đầu bén rễ trong tâm trí, nếu là bình thường cậu sẽ gạt phăng nó đi vì cậu sẽ không bao giờ có những suy nghĩ thiếu lí trí như thế. Nhưng tại thời điểm này mọi mối nghi ngờ đều không phải thừa thãi, dù cho có căn cứ hay không, dù cho đến chính những người được xem như là gia đình, đây không phải lúc để dễ dàng tin tưởng bất kì một ai.

Cả Kai cũng thế.

Vòng tay qua hai đầu gối thu mình lại một góc, cậu nghĩ chỗ này cũng không kín đáo lắm, nhưng chắc vẫn đỡ hơn là cứ phơi mặt đi vòng vòng ngoài kia. Chẳng biết, có lẽ cậu nên đợi trời sáng, ít nhất lúc đó mọi thứ sẽ rõ ràng hơn, và cậu sẽ dễ dàng xác định được rốt cuộc là mình đang ở trong xó xỉnh quái gở nào trên cái đất nước Hàn Quốc này.

Nhưng thật sự thì đến chính bản thân Taehyun cũng không biết, rằng cậu còn có thể lẩn trốn như thế này bao lâu nữa, và rằng, liệu cậu có đợi được đến khi trời sáng hay không?

Cả cậu, Yeonjun, Soobin, thậm chí là Kai và Beomgyu, bọn họ cứ như đang mắc kệt trong một thế giới hoàn toàn khác.

Một thế giới song song phản chiếu qua một tấm gương nứt nẻ.

Đó là những gì Taehyun nghĩ suốt từ khi cậu biết rằng mình không thể rời khỏi khu trò chơi này, nhớ tới tấm gương ở ngay cổng trước khi bọn họ bước vào đây, cả những kẻ sát nhân trong những bộ đồ hóa trang kì dị. Dù là bọn chúng đến từ đâu, mục đích cuối cùng chỉ có một.

Giết người, giết cho bằng sạch, giết chết đến làn hơi tàn cuối cùng.

Người lúc nãy có thể thật sự là Kai, cũng có thể, là kẻ nào đó trông giống Kai.

Lần đầu tiên trong đời, Taehyun muốn khóc nhưng không thể bật ra thành tiếng.

Bọn họ chỉ là vừa kết thúc lịch trình một ngày muốn quay trở lại kí túc xá, Beomgyu nói muốn cùng xem một bộ phim vừa ra mắt tháng trước, Soobin bảo sẽ nấu mì bằng cái máy vừa thắng được ở show tạp kĩ, thậm chí Yeonjun còn đặt cả pizza vì Kai cứ vòi vĩnh mãi.

Đúng ra giờ này cả năm người nên ở trong phòng quây quần cùng nhau, cùng ăn uống cùng nói cười chứ không phải như thế này, khi mà sống chết con người bị gói gọn trong một khu trò chơi không lối thoát. Hoàn toàn như những kẻ mù mờ lần mò trong màn đêm không lối thoát.

Một màn đêm với bóng tối đen kịt và tiếng chuông vọng lên từ đâu đó, từ hư không.

Có tiếng lục đục bên ngoài, Taehyun như ngừng thở, cậu lấy tay che miệng, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, tiếng động càng lúc càng gần hơn, giống như đang kéo lê một thứ gì đó vô cùng nặng nề trên mặt đất.

Trong ánh sáng mờ mờ, cậu nghe được tiếng đẩy cửa, qua cái khe hở nhỏ bên dưới, cậu nhìn thấy một cái bóng đang tiến lại, chầm chậm, dường như hắn ta đã biết có người ở đây nên chẳng vội vàng, hắn mở cánh cửa của những căn buồng bên cạnh, như thể để cho cậu nghe được, để thông báo cho cậu biết, hắn là thợ săn, và hắn đang cảm nhận sự sợ hãi lớn dần đến từ con mồi của mình.

Cuối cùng, hắn dừng lại, ngay phía trước cánh cửa của căn buồng Taehyun đang trốn.

Nuốt nước bọt, tim cậu như ngừng đập.

Reng, reng.

Tiếng chuông xe đạp vang lên, kẻ bên ngoài không ngừng xoay tay nắm cửa, hắn cứ vặn qua vặn lại như thể muốn phá nát cánh cửa đó.
Mọi thứ trở nên dồn dập, vô vàn thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau, tiếng chuông xe đạp, tiếng vặn nắm cửa, tiếng thầm thì, tiếng cười khanh khách, tất cả như một mớ hỗn tạp xoay vòng ngổn ngang. Taehyun chỉ biết run rẩy dán mắt về phía trước, chờ đợi những chuyện tiếp theo xảy đến với mình.

Đến khi tưởng chừng như cánh cửa đó sẽ vỡ nát, tất cả chìm vào im bặt.

Yên ắng tới nổi khiến cậu nghĩ rằng những gì vừa xảy ra phải chăng chỉ là ảo giác, là không có thật.

Cốc, cốc.

"Taehyun, em có ở đây không?"

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Taehyun trố mắt kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Anh Soobin?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro