07;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun trân trân nhìn người vừa đẩy cửa buồng vệ sinh của mình, tất cả những gì vần vũ trong đầu đều tan biến thành mây khói.

"Anh Soobin?"

Cậu lên tiếng, Soobin thở phào vuốt ngực, khẽ gật đầu với đứa em của mình.

"Cuối cùng cũng gặp được nhau."

Hai chân cậu tê rần, loạng choạng chống tay lên vách buồng để đứng lên, nghe được câu này, cậu có hơi khựng lại.

Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, cậu vẫn quyết định bước ra khỏi đó, gặp được anh lúc này phải nói còn hơn cả chết đuối vớ được cọc. Cả đêm lẩn quẩn một mình khiến cậu nghĩ mình bị điên, hoặc không thì cũng là sắp sửa phát điên, quá là mệt mỏi rồi.

"Em ở đây nãy giờ hả?" Soobin hỏi khi đang đập đập lại cây đèn pin trên tay để nó phát sáng.

"Ừ, còn anh?"

"Nãy em nói xong là anh chạy qua luôn đó."

Taehyun cụp mắt, cậu liếc nhìn cả nhà vệ sinh, tất cả căn buồng khác đều trống trơn, trên tường chằng chịt những nét vẽ nghuệch ngoạc xanh đỏ. Hai màu sắc đó xoáy vào nhau, tạo thành những hình thù méo mó kì dị, cậu không biết chúng là gì, nhưng chúng không ngừng khiến cậu liên tưởng tới một thứ khiến bản thân run lên mỗi lần nghĩ tới.

Thứ mà cậu rất sợ, sợ đến ám ảnh.

"Em nhìn gì đấy?"

"Không có, em đang nghĩ một số thứ thôi." Cậu mở vòi vốc nước rửa mặt. "Giờ mà ra được khỏi đây em nghĩ mình sẽ giải nghệ đấy anh."

Soobin tắt đèn pin đặt lên bồn rửa tay, anh biết cậu chỉ nói như vậy vì đang trong hoàn cách khốn cùng này thôi, chứ ai mà không biết để đến được vị trí như bây giờ cả nhóm đã phải nỗ lực đến nhường nào.

Đứng trên sân khấu là ước mơ cả đời của thằng nhóc, là điều duy nhất cậu theo đuổi từ khi còn bé xíu, nếu không vì chuyện điên rồ này thì chắc anh cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nghe được câu nói đó, nhất là khi nó bật ra từ miệng người em thân thiết của mình.

"Mà sao mặt trắng bệch vậy, không khỏe hả?"

Cậu gãi mũi, ánh mắt đặt lên mấy cái thùng rác đặt ở trong góc, "Sợ, bộ anh không sợ à, ở đây sợ chết mẹ."

Ừ nhỉ.

Soobin thở dài, anh biết theo lí thì mình cũng có hơn gì Taehyun, nhưng làm sao được, anh tới tìm cậu đâu phải để cả hai cùng ôm nhau ngồi sợ ở đây.

"Hồi nãy anh ở ngoài có thấy ai khác không?"

"Ai, có thấy ai đâu?" Anh lắc đầu. "Không thấy, cũng không nghe tiếng chuông xe đạp nào hết, bộ có chuyện gì hả?"

Taehyun tròn mắt ngạc nhiên, sao lại như vậy được?

Tên thợ săn đó, hắn không thấy, hay cố tình bỏ qua Soobin?

"Mình đi tìm anh Yeonjun đi." Cậu đi ngang qua anh, lạnh người khi nhìn thoáng qua hình ảnh cả hai phản chiếu trên tấm gương, dù gì cũng nên rời khỏi đây trước đã.

Soobin cầm đèn pin, anh xốc lại cái balo trên vai, đi ra tới cửa, đột nhiên Taehyun đứng lại.

"Em đi vệ sinh đã."

"Ở đây nãy giờ mà không đi?"

"Nãy sợ không mắc, giờ có anh ở đây với em hết sợ nên mắc rồi."

Soobin phẩy tay ra hiệu cho cậu đi mau, anh đứng ở bên ngoài bắt đầu nhìn ngang ngó dọc. Nơi này cũng không rộng mấy, hai trò chơi duy nhất chỉ là nhà banh và nhà hơi, nếu phải lựa chọn, anh nghĩ mình thích nhà hơi hơn.

Chỉ là tự nhiên nghĩ vậy thôi.

Bấm nút xả nước, dòng nước tạo thành một vòng xoáy nhỏ, cuộn vào nhau, Taehyun cảm thấy nó giống với dòng suy nghĩ của mình lúc này, chẳng biết, nhưng rồi trong một thoáng, dòng nước biến thành màu đỏ và bốc mùi tanh tưởi, lẫn trong đó có vài mảnh vụn nổi lềnh bềnh, nó sôi lên ùng ục, những mảnh vụn bắt đầu rữa ra, tan nát.

Nhắm mắt rồi mở mắt, ấn xả nước lần nữa, dòng nước trong veo tràn xuống, như bình thường.

Cậu nghĩ mình đúng là không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Đi thôi anh."

Soobin giật mình quay sang khi Taehyun bước đến bên cạnh, hơi lạnh tỏa ra từ cậu khiến anh nhíu mày, cả hai bắt đầu hướng về phía trước, đi theo ánh sáng từ những cột đèn.

"Sao giờ lại có đèn nhỉ, lúc nãy em trốn vào nhà vệ sinh còn phải lấy điện thoại soi đèn để mò đường cơ."

"Ủa, anh thấy đèn vẫn mở suốt mà."

Soobin nhìn xung quanh, từ lúc đến đây rồi chạy đi tìm Taehyun, đèn có tắt bao giờ đâu?

"Em biết Yeonjun cách chúng ta bao xa không?"

"Tu viện, cách đây hai khu." Cậu chỉ vào tấm bản đồ đặt ở giữa nhà banh và nhà hơi, nơi mà cậu đã đứng lúc đầu.

Cũng xa nhỉ.

Soobin thì thầm.

"Anh có nghĩ chúng ta rời khỏi đây được không?"

"Có thể."

Taehyun lắc đầu, giọng cậu nhỏ lại, "Ý em là rời khỏi khu này cơ, để tìm anh Yeonjun, chúng ta phải đi ra được khỏi đây chứ."

"Thì ừ?" Soobin quay sang cậu với vẻ mặt khó hiểu. "Không phải cứ đi là được thôi hả?"

Cậu khịt mũi, bắt đầu cảm thấy Soobin có gì đó không đúng.

Rõ ràng ngay từ đầu ai cũng biết không thể rời khỏi khu của mình, nếu giống như anh nói cứ đi là được thì cả nhóm bọn họ đâu phải lẩn quẩn trong cái vòng vô định từ đầu tới giờ?

"Anh Soobin này."

"Anh nghe."

"Sao anh tới đây được vậy?" Taehyun bất giác hỏi. "Anh không sợ thợ săn tìm thấy hả?"

"Có, nhưng mà lúc thấy tin nhắn của em anh nghĩ mình phải đi tìm em thôi, nên anh đến đây."

"Em nhớ anh có nhắn là anh đang ở tháp đồng hồ." Ngón tay Taehyun lướt lên hình vẽ tháp đồng hồ trên bản đồ, sau đó di chuyển xuống một đoạn dài rồi dừng lại ở hình vẽ nhà banh nhà hơi. "Còn em ở đây, hai chỗ này thậm chí còn xa hơn cả từ đây tới khu của Yeonjun."

Soobin nhíu mày, anh thở dài, biết ngay thằng nhóc này đang nghi ngờ anh mà.

Ít ra phải tin tưởng trưởng nhóm của mình một chút chứ. Đã cất công chạy đến tận đây cơ mà.

"Có xe điện, anh đi xe điện tới cho nhanh."

Taehyun cụp mắt không phản bác.

"Giờ thì đi được chưa?"

"Đi đâu ạ?"

Anh đã đi trước một đoạn, nghe xong bước chân lập tức khựng lại.

"Tìm anh Yeonjun, em làm sao đấy?"

Câu nói của Soobin vừa dứt, cả không gian rơi vào tĩnh lặng.

"Soobin, làm sao anh biết em trốn trong nhà vệ sinh, em chưa từng nói cho anh biết em trốn ở đâu mà?"

"Lúc em nói em phải mở đèn điện thoại để dò đường thì anh nói đèn ở đây chưa bao giờ tắt, ngay từ đâu anh không ở đây, sao anh biết chuyện đó?"

"Khi nãy em chỉ hỏi anh có gặp ai khác khi tới đây không, anh lại trả lời anh không thấy, cũng không nghe thấy tiếng chuông xe đạp nào, vậy là anh biết em đã nghe thấy tiếng chuông?"

"Cuối cùng, anh có biết Kai đã nói gì với em khi đó không?" Taehyun nghiêng đầu, ánh mắt đăm đăm vô hồn tựa như xoáy vào tâm can người trước mặt. "Anh biết, đúng không?"

Sắc mặt Soobin trắng bệch, cắt không còn giọt máu, anh lùi ra sau, tay nắm chặt đèn cây pin, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn như thể không tin được những câu nói vừa thốt ra từ miệng của Taehyun, cảm nhận ánh mắt của cậu ghim trên người mình, anh lắp bắp nói.

"Taehyun, tất cả những chuyện đó anh biết là vì lúc nãy, chính em đã nhắn tin riêng cho anh cơ mà?"

Taehyun nâng mắt, cậu mỉm cười, nụ cười càng lúc càng sâu hoắm, rộng toát, như thể hai khóe môi có thể chạm lên tới mang tai.

'Chà, vậy là không lừa được rồi.'

Hai tròng mắt Taehyun bắt đầu di chuyển lên xuống liên tục, Soobin run rẩy đánh rơi đèn pin xuống đất, anh xoay người bỏ chạy, mẹ kiếp, anh không ngờ được kẻ đi cùng mình từ nãy tới giờ không phải Taehyun, anh cứ cắm đầu chạy mà không dám nhìn lại, cũng không biết hắn bắt đầu bám theo anh từ lúc nào và rốt cuộc thì Taehyun thật đang ở đâu, mối nghi ngờ của anh nhen nhóm từ khi anh nghe Taehyun nói một vài lời kì lạ khi cả hai cùng ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng anh chỉ nghĩ là vì cậu quá sợ hãi nên mới đầy hoang mang như thế.

Vì đó không phải là Taehyun, cho nên nó không biết thật chất trước khi Soobin đến đây, cậu đã nhắn tin riêng cho anh để nói hết mọi thứ, kể cả là chuyện mách nước cho anh đi bằng xe điện thì sẽ có thể đến đây nhanh hơn.

Còn tiếng chuông, chắc có lẽ tên thợ săn quên mất, ngay từ đầu cả đám đều đã nói cho nhau biết âm thanh từ những chiếc chuông khác nhau mà mình nghe thấy, nên chuyện anh biết Taehyun nghe thấy gì là vô cùng bình thường mà.

Đâu đó vang lên vô vàn tiếng rầm rập, anh quẹo vào nấp sau một máy bán nước mà thở gấp, đến lúc này một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

Không biết có phải chỉ là cảm giác của anh hay không, nhưng có gì đó mách bảo cho anh, rằng đám thợ săn kia hình như không biết đến chuyện nếu nghe thấy tiếng chuông, bọn họ có thể chạy ra khỏi khu mà mình đang mắc kẹt.

Tên thợ săn ban nãy không giết anh không phải vì hắn không muốn, mà là vì anh không phải con mồi của hắn,  hắn chỉ muốn trêu đùa vì mục đích nào đó, đuổi bắt anh trên chính lãnh địa của hắn, vậy nên điều anh lo lắng hơn cả, là hắn đã làm gì với Taehyun rồi?

Bỗng chốc trước mắt Soobin nhòe đi, trước khi ngã xuống đất, anh nhìn thấy có cái gì đó đang lơ lửng trên bầu trời. Một cái, hai cái, ba cái, hàng trăm cái.

Chúng đen ngòm, bồng bềnh, như những cái bóng lầm lũi trôi nổi giữa hư không.

Và chúng cười, tiếng cười khanh khách, vọng vang đến khắp nơi.

'Cuối cùng cũng gặp được nhau.'




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro