08;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Transylvania. Romania,

Mùa thu, năm 2018.

Yeonjun kéo vali vào trong khách sạn rồi vứt lăn lóc giữa phòng, anh thả mình lên giường với đôi mắt đã díu lại, chuyến bay dài cùng hàng trăm vấn đề đột ngột xảy đến khiến đầu anh đau như búa bổ. Bây giờ thì anh chỉ muốn nằm ngủ một giấc dài thôi, sau đó làm gì thì làm.

Vừa nghĩ đến đó, anh cảm thấy những vòng tròn trang trí trên trần nhà đang xoay vòng đan xen vào nhau, hoa mắt, anh dần dần thiếp đi giữa cái nắng nhạt dần của vùng đất bất tử, bên tai văng vẳng tiếng gió lùa qua rừng bạch đàn như hàng trăm, hàng ngàn giọng nói thì thầm, rối rít, ồn ào.

Anh có một giấc mơ chập chờn. Nó làm cho hai hàng lông mày của anh nhíu lại với nhau, mồ hôi thấm ướt trán dẫu cho thời tiết ở đây chẳng oi bức như thế, anh hơi cựa mình, nói đúng hơn, đó có lẽ là một cơn ác mộng.

Yeonjun tỉnh dậy khi trời vừa sập tối. Anh quên hết tất cả những gì mình vừa mơ thấy.

Tắm rửa xong anh như cảm thấy mình đã hồi đủ sức lực cạn kiệt cả một ngày hôm nay, anh có gọi bữa tối và phục vụ nói sẽ mang lên phòng trong mười phút nữa, vậy nên bây giờ anh chẳng cần đi đâu cả, anh nghĩ mình sẽ ở lại khách sạn đêm nay rôid ngày mai bắt đầu chuyến du lịch của mình.

Gần đây Yeonjun được nghỉ phép, cả nửa năm anh đã phải bù đầu để chuẩn bị cho màn ra mắt sắp tới của TXT nên khi biết mình sẽ được nghỉ ngơi cả một tháng thì anh đã ngay lập tức đặt vé máy bay tới Romania.

Một phần vì đây là nơi anh luôn muốn đến một lần trong đời nhưng chưa có thời gian, phần còn lại là vì anh quá yêu Transylvania, nghiêm túc đấy, việc đọc và coi hết tất cả phim về Dracula cùng những câu chuyện thần bí truyền miệng của nơi này khiến anh gần như đã tin rằng ở đây thật sự có tồn tại một điều gì đó mà con người không thể nào lí giải được, như là phù thủy hay ma cà rồng chẳng hạn?

"Kì cục thật."

Vừa ăn tối, Yeonjun vừa lướt điện thoại, chuyến đi này không nằm trong bất kì lịch trình nào, và anh cũng chưa chính thức được ra mắt nên cũng không cần quản lý hay staff đi theo. Điều này khiến anh vô cùng thoải mái, anh có thể đi đâu tùy thích trong vòng một tháng này mà không cần bận tâm suy nghĩ đến đống công việc chất chồng kia, thôi chuyện gì vui vẻ thì nên ưu tiên mà.

Nhìn ra bên ngoài, khách sạn này nằm giữa lưng chừng một ngọn đồi ở Transylvania, một người bạn đã giúp anh đặt căn phòng này, cô ấy cũng nói rằng chỗ này rất gần những nơi tuyệt đẹp mà Yeonjun chắc chắn sẽ thích, và anh nghĩ có lẽ cô ấy đã nói đúng.

Nghĩ thôi mà cả đêm nằm trên giường anh đã thao thức đến không ngủ được, rồi anh lại nhớ tới giấc mơ lúc chiều, thật sự anh cũng không nhớ mình đã mơ thấy gì, đó hẳn sẽ là chuyện rất bình thường nếu một người tỉnh dậy và quên tất cả những gì diễn ra trong mơ, nhưng kì lạ là anh vẫn cảm nhận được đó là một giấc mơ đáng sợ, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vẫn còn đó dù anh đã cố lờ đi, lông trên người anh còn dựng hẳn lên. May mà không nhớ, tốt nhất đừng nên nhớ tới ác mộng làm gì.

Nhìn vào những vòng tròn đan xen với nhau trên trần nhà. Chớp mắt, Yeonjun nghĩ có lẽ mình nên ngủ thêm một chút để chuẩn bị cho chuyến tham quan ngày mai, và bởi anh nghĩ cơ thể anh vẫn thấm mệt, bằng chứng là anh lại hoa mắt khi nhìn thấy những cái vòng kia đang di chuyển, chúng xoay tròn đều xung quanh nhau, xoáy vào nhau, không ngừng.

Giống như một điềm báo.

Ngày hôm sau của Yeonjun bắt đầu bằng chuyến hành trình đến thung lũng Prahova, anh không có dự định sẽ dành hết một tháng của mình để ở mỗi Transylvania, vậy nên trước hết, anh muốn đến xem những nơi chỉ luôn nằm trong tưởng tượng của mình.

Anh đi bằng xe của khách sạn, còn có hẳn một tài xế riêng. Ông ấy kể cho anh rất nhiều chuyện về vùng đất này, còn cho anh lời khuyên nên đi đến những đâu, cả một ngày trời anh dành thời gian để chụp lại những dãy nhà nằm rải rác giữa những tán lá chuyển màu úa tàn, ngắm nhìn tòa lâu đài cổ kính khuất sau màn sương mờ ảo, cuối cùng trước khi trở về khách sạn, xe dừng tại một thị trấn nhỏ ngay dưới chân một ngọn đồi.

Không vì lí do gì cả, chỉ là khi trông thấy nhà thờ trắng chìm trong nắng nhạt của buổi hoàng hôn, anh đột nhiên cảm thấy muốn ngắm nhìn nó ở một khoảng cách gần hơn mà thôi.

Nhà thờ ấy không lớn, nó vừa vặn nép mình bên cạnh những căn nhà nhỏ nhắn, ngước nhìn lên, chuông nhà thờ đổ những hồi dài vọng vang khắp không gian, Yeonjun cụp mắt, anh nhấc chân tiến vào bên trong.

Yeonjun thừa nhận mình không phải một con chiên ngoan đạo, nhưng dù sao anh cũng có một đức tin nhất định dành cho tín ngưỡng của mình. 

Nhìn tượng Chúa trên cao, anh nhắm mắt, thầm cầu nguyện một vài điều, đều là mong cho lịch trình ra mắt của nhóm sẽ thuận lợi. Hơn bất cứ điều gì, ngay lúc này, đó là mong muốn mãnh liệt nhất, là khao khát lớn nhất đối với anh.

Vừa đúng lúc định đứng dậy ra về, một khung cảnh khiến anh thoáng sững sờ, nó choáng ngợp đến độ anh đã không tự chủ được mà đưa máy ảnh lên bấm liên tục, đến khi ý thức lại được hành động của mình, trong máy đã ngập tràn những bức ảnh của buổi chiều tà lá đỏ sang thu, của người thiếu nữ đứng bên dưới nắng nhạt đứng bóng.

Tưởng như những sợi nắng có thể xuyên qua làn da trong suốt như thủy tinh, người con gái ấy nhìn về một phía xa xăm, chiếc khăn voan che gần hết khuôn mặt, như cảm nhận được có người đang nhìn, nàng quay sang, đôi mắt trong veo ánh đỏ tựa ngày tàn, nàng nhìn anh, khẽ cười.

Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, Yeonjun giật mình, thiếu nữ gật đầu với anh rồi rời đi, anh vẫn còn ngẩn ngơ dõi theo bóng dáng khuất dạng đằng xa, ngẩn ngơ đến khi trở về đến khách sạn, ngẩn ngơ tới mức không sao chìm vào giấc ngủ được.

Lò mò ngồi dậy chuyển ảnh sang laptop, anh mím môi, lần đầu tiên trong đời anh cư xử kì lạ như thế chỉ vì một nhìn thấy một người, nhưng khung cảnh đó thật sự khiến anh tin rằng nơi này đúng như những gì người ta thường nói, và anh dường như cũng đã tin, rằng thiên thần thật sự tồn tại trên đời.

Suốt ba ngày sau đó Yeonjun không ngừng lui tới thị trấn nhỏ chỉ để gặp lại người con gái đó, nhưng có biết bao lần cũng không thể tìm thấy, đêm nào anh cũng mở ảnh ra xem, dù nàng chỉ đơn thuần là đứng giữa một không gian yên ắng, nhưng kì lạ là không bức ảnh nào giống bức ảnh nào. Mỗi bức đều mang một màu sắc riêng, một cảm giác riêng, một vẻ đẹp riêng biệt không lẫn vào đâu được.

Vào ngày thứ tư, Yeonjun đến lâu đài Bran ở thị trấn Brasov, nó giống hệt như những gì anh đọc được trong cuốn tiểu thuyết Dracula, tòa lâu đài nhuốm màu u ám nằm giữa núi rừng đại ngàn, anh đi lòng vòng trong khuôn viên, chụp lại từng ngỏ ngách, ngắm nhìn thật kĩ những nơi mình đi qua, đến được đây đã khiến anh vô cùng thỏa mãn, khi nào về nhất định anh sẽ kể về nó cho những đứa em của mình.

Bên trong có một lối đi bí mật nối giữa tầng một và tầng ba của lâu đài. Lối đi nhỏ bằng đá, lạnh, hun hút và sâu, xen với tiếng gió rít, băng qua lối đi sẽ đến một khu vườn có giếng trời đón nắng, khi vừa bước tới đây, một lần nữa, Yeonjun đã không kiềm được mà ấn máy ảnh liên hồi.

"Chụp như vậy hình như là hơi nhiều rồi."

Giọng nói vang lên trong vắt như tiếng đệm đàn, anh quay sang, đằng sau lớp voan tối màu, thiếu nữ nhìn anh với nụ cười trên môi, anh khẽ lắc đầu đầy bối rối, bước chân không tự chủ lùi về phía sau.

"Anh có muốn đi dạo một chút ngắm hoàng hôn không?"

Đó là cuộc gặp gỡ thứ hai của anh và Olivia, nhưng đối với anh nó trọn vẹn hơn cả khoảnh khắc lộng lẫy khi anh trông thấy nàng lần đầu tiên. Vì sau đó anh đã biết, anh thật sự yêu những gì đẹp đẽ và mỏng manh khiến người khác không dám chạm tay đến, và Olivia chính là một điều quý giá như thế.

Căn bệnh bạch tạng khiến nàng có đôi mắt màu đỏ nhạt và làn da như thủy tinh, lúc nào nàng cũng phải mang một tấm khăn voan để che chắn và chỉ có thể ra ngoài khi nắng chiều dần buông, nhưng Yeonjun lại không nghĩ suy đến những điều đó, anh đã thay đổi lịch trình những ngày còn lại của chuyến đi chỉ để ở lại Transylvania, cùng nàng.

Olivia sống trong tòa dinh thự ngay bên cạnh khách sạn mà Yeonjun đang ở.

Anh kể cho nàng về đất nước của mình, về khát khao theo đuổi lí tưởng đứng trên sân khấu giữa vô vàn ánh đèn chớp nháy, những chuyện đó dường như vô cùng lạ lẫm với nàng, ngắm nhìn đôi mắt long lanh khi nghe mình nói, cả nụ cười dịu dàng sáng trong, anh nghĩ, cuối cùng thì anh cũng đã tìm ra được người mình muốn trao cả con tim, muốn yêu thương và chở che trong vòng tay khỏi thế giới bụi bặm nhơ nhuốc ngoài kia.

Olivia xinh đẹp và yêu kiều như một đóa hoa chớm nở, nàng thích ngân nga theo những giai điệu cùng với tiếng dương cầm của Yeonjun, nàng thích làm ra những cái bánh nhỏ xíu đáng yêu để cùng anh thưởng trà vào những chiều nắng nhạt, nàng thích vẽ tranh, thích đi dạo, nhưng lại là một thiếu nữ cô đơn.

Ba mẹ nàng lúc nào cũng bận bịu nên tòa dinh thự rộng lớn luôn chỉ có một mình nàng, nàng nói, trước kia mơ ước của nàng là được đi ra khỏi đây, được đắm mình trong ánh sáng rực rỡ, nhưng bây giờ có Yeonjun ở đây, nàng lại cảm thấy những điều đó không còn quan trọng nữa.

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, Yeonjun." Olivia mỉm cười dưới bầu trời đầy sao. "Em yêu anh, vậy nên anh sẽ không bỏ lại em một mình, đúng không?"

Yeonjun khẽ vén tấm khăn voan của nàng, anh đặt một nụ hôn lên tay, sau đó là hôn nhẹ lên khóe mắt, nếu như hỏi anh có yêu Olivia không, câu trả lời sẽ là có.

Anh yêu cái đẹp, yêu những điều trong sáng thuần khiết, yêu những thứ được nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng những điều mà nàng nói anh chỉ nghĩ là những lời qua loa, không phải vì anh không tin nàng, mà là vì, anh không tin chính bản thân mình.

"Anh cũng yêu em."

Lúc nào cũng vậy, Yeonjun chỉ đáp lại một vế duy nhất, câu hỏi mà Olivia đặt cho anh, anh biết, nhưng ngoảnh mặt làm ngơ.

Vào những ngày cuối cùng ở lại Transylvania, Yeonjun không còn cách nào khác ngoài nói dối Olivia rằng mình phải về nước để giải quyết một số chuyện, khi nào xong anh sẽ quay trở lại đây với nàng. Bởi vì chưa từng rời khỏi nơi này, nàng nào biết thế giới ngoài kia con người ta thường dỗ dành nhau bằng những lời trái lòng ra sao, vì nàng yêu anh, yêu đến phát điên, cho nên nàng lựa chọn tin tưởng.

Trước khi bước lên máy bay, cảm giác tội lỗi như xiềng xích trói buộc anh không thể rời khỏi đất nước này, anh cắn răng mở điện thoại gửi một tin nhắn cho nàng, sau đó tắt máy kéo vali rời đi.

Yeonjun yêu Olivia, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để mang ra so với ước mơ anh dành cả đời theo đuổi.

Sau khi ra mắt cùng TXT, thời gian đầu dẫu có khó khăn nhưng rồi mọi thứ cũng đi vào đúng quỹ đạo, và như một lẽ thường tin, anh dần quên đi người con gái anh bỏ lại ở phía bên kia bán cầu.

Anh mặc định những gì diễn ra vỏn vẹn trong một tháng kia rồi nàng sẽ sớm xem đó chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ giữa những kẻ lang bạt, chỉ là một thoáng rung động nhất thời, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên cạnh nàng cả đời, và anh tin rằng, rồi nàng sẽ hiểu, sẽ nhận ra được thôi.

Hoặc, có lẽ là không.

Nửa năm sau khi ra mắt, Yeonjun lúc này mới nhìn thấy vô vàn tin nhắn được gửi đến từ tài khoản anh đã chặn sau khi rời Romania, Olivia nói đã tìm tên nhóm của anh trên mạng và rất vui khi thấy anh cuối cùng cũng thực hiện được điều mình muốn, những tin nhắn sau đều là hỏi khi nào anh sẽ về Transylvania. Ban đầu chỉ là những câu hỏi ngắn ngủi, nhưng càng về sau, nội dung của chúng càng khiến anh kinh hãi.

Dù cho trước khi về nước anh đã nói với nàng mình sẽ không trở lại và xin nàng hãy quên anh đi, nhưng nàng lại bỏ qua hết tất cả, những tin nhắn gửi đến đều là cầu xin anh hãy về bên nàng, rằng nàng không thể sống nếu như không có anh, và anh đã hứa sẽ không bỏ rơi nàng cơ mà.

Dù nói ra nghe rất tồi tệ, nhưng Yeonjun chưa từng hứa điều đó với nàng.

Khi ở bên cạnh nàng, anh chưa từng hứa hẹn bất kì điều gì, anh không muốn nàng hi vọng quá nhiều ở anh, nhưng anh lại không biết, chỉ cần một câu nói anh yêu em, đó đã gieo vào lòng nàng một niềm tin mù quáng đến bất diệt rồi.

Olivia không chỉ đơn thuần nhắn tin, nàng còn gửi rất nhiều ảnh, vì làn da nàng rất mỏng manh nên chỉ cần một chút tác động mạnh cũng sẽ khiến nó đỏ ửng.

Lúc đầu nàng chỉ nói gần đây nàng hay ra ngoài lúc trời sáng, dù đang trùm khăn nhưng những vết sưng vẫn nổi khắp nơi, dần dà, những tấm ảnh về những vết lở loét ngày càng nhiều, chúng mọc đầy rẫy trên da, cả trên khuôn mặt từng diễm lệ xinh đẹp giờ đây không khác gì loài thú hoang vật lộn với cơn ngứa ngáy nóng rát, trong những video gửi đến sau đó, nàng gào thét, rên rỉ, khóc lóc, van xin, thậm chí là nguyền rủa Yeonjun.

Những thứ đó khiến chút dư tình trong anh tan biến đi, thay vào đó là nỗi sợ đến phát khiếp, anh xóa đi đoạn hội thoại, chặn hết mọi thông tin liên lạc, cả những tấm ảnh anh từng trân quý nâng niu cũng bị anh xóa sạch rồi vứt luôn thẻ nhớ.

Nhưng dù gì cũng là lỗi của anh, vậy nên từ ngày đó, mỗi tuần anh đều sẽ đến nhà thờ để xưng tội, điều này khiến lòng anh trở nên thanh thản hơn, và anh cũng cầu nguyện, dưới bức tượng Chúa, rằng anh mong nàng sẽ bình an, sẽ hạnh phúc.

Một ngày nọ, trong lúc kiểm tra mail trong máy tính, anh phát hiện ra có một email chưa đọc nhưng lại nằm trong thư mục rác, tò mò vì email không có tiêu đề, tài khoản gửi cũng bị ẩn đi, nội dung chỉ một video mà không phải link lạ gì, đoán không có virus nên anh cũng ấn vào xem.

Mở đầu video là khung cảnh tối đen, có tiếng gió rít qua ngọn cây vọng về từ núi rừng đại ngàn, dưới ánh trăng bàng bạc, thứ hiện ra khiến Yeon chết lặng, cả người anh cứng đờ không thể nhúc nhích, sợ, đến mức không thể nhúc nhích.

Có chết anh cũng không thể không nhận ra đó là phía trước tòa dinh thự quen thuộc, ở chính giữa, một sợi dây thừng nối dài từ cửa sổ gác mái buông thõng phía dưới. Trong ánh sáng mờ nhạt, thân xác cứng đờ đưa đẩy trong gió, tà váy đen chẳng thể che được những nốt lở loét trên da thịt. Chiếc khăn voan tối màu che khuất khuôn mặt, nhưng anh thề, anh có thể nhìn thấy được đôi mắt mở trừng trừng, đỏ rực, đang hướng thẳng về phía camera, hướng thẳng về phía mình.

Trông nàng vẫn yêu kiều hệt như một cô dâu trong bộ trang phục đen tuyền.

'Nói dối.'

Đó là hai từ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, mẹ kiếp, anh đóng sập laptop lại, vò đầu, hình ảnh đó vẫn chạy trong tâm trí, anh mang laptop vứt vào sọt rác bên ngoài kí túc xá, tự nhủ chuyện này không liên quan tới anh, anh đâu có ép Olivia phải chết như vậy?

Olivia chết rồi.

Nàng treo cổ tự xác ở dinh thự, cái xác đã ở đó cả một đêm dài.

Video đó được gửi vào đúng cái ngày Yeonjun nhắn cho Olivia đừng làm phiền anh nữa rồi chặn tất cả thông tin liên lạc. Nếu vậy, ai là người đã gửi video cho Yeonjun?

Anh không nói với ai về chuyện này ngoại trừ vị linh mục trong nhà thờ, mỗi khi đến xưng tội, anh đều không kiềm được mà run rẩy nói ra hết tất cả mọi thứ, dù vậy, trong anh vẫn đau đáu một nỗi lo sợ không tên, rằng một ngày nào đó Olivia sẽ trở lại, sẽ tìm đến anh, sẽ bắt anh phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Nhưng dẫu có sợ, Yeonjun vẫn phải sống, vì anh đã phải đánh đổi quá nhiều thứ cho ước mơ của mình, vậy nên anh phải sống, nhất định phải sống.

Đôi mắt của Olivia luôn đeo bám anh trong mỗi cơn ác mộng, đỏ rực, đỏ như màu máu.

Sống, nhưng không thể nào quên.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro