09;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường đột nhiên tắt ngúm, Choi Yeonjun đi lòng vòng để tìm nguồn điện, mà anh làm gì biết nguồn điện ở đâu, đó chỉ là cái cớ để anh đẩy cửa bước vào bên trong tòa tu viện này.

Dạo một vòng quanh tu viện, chẳng còn gì ngoài những đống đổ nát. Khác xa với vẻ ngoài lộng lẫy của nó. Bên đây, những bức tường, nền nhà và trần nhà với chằng chịt những dấu tích tựa như sau hàng mấy thập kỷ hoang phế, bên kia, ngay giữa căn phòng trống là bức tường đổ sập. Cỏ cây chen nhau mọc lên, nhổ bật cả nền đá lạnh, như là ăn mòn, như dần nuốt chửng lấy nơi này.

Đằng sau nhà nguyện là hai khu nhà nhỏ mà Yeonjun đoán là tổ hợp phòng làm việc và nơi sinh hoạt. Giữa phòng kê một cái bàn dài, xung quanh là những cái ghế bị xê dịch lung tung, bụi bặm và mạng nhện giăng kín lối vào, âm thanh sột soạt vang lên làm anh nghiêng đầu rọi đèn điện thoại theo hướng phát ra tiếng, một con chuột đang gặm nhấm thứ gì đó, nhìn thấy ánh sáng, nó vội vàng bỏ chạy đi.

Anh không để ý mà cũng đi lướt qua.

Cầu thang trong nhà đã mục nát nên anh chỉ có thể sử dụng cầu thang ngoài trời để đến một số căn phòng khác. Băng qua khu vực phòng ăn trống trơ với trần nhà lỗ chỗ y hệt một bàn cờ khổng lồ, anh tìm thấy một căn bếp ngập ngụa trong bóng tối và mùi ẩm mốc. Cái mùi hăng hắc khiến anh nhíu mày khịt mũi, rốt cuộc nơi này đã bị bỏ hoang bao lâu rồi?

Ngay phía ngoài của khu bếp là một hành lang ngổn ngang bàn ghế và đồ phế thải. Rải rác quanh đó là băng cassette, bảng phấn, những trang sách vương vãi, anh rọi đèn lại gần, cúi xuống nhặt một tờ giấy, trên đó là nét vẽ nguệch ngoạc một thứ gì đó đen đúa, những vòng xoáy được tạo ra bằng cách tô tròn cây bút màu khiến mắt anh có chút nhòe đi, chẳng hiểu sao anh lại thấy hình xoắn này nhìn rất quen thuộc.

Từ những ô cửa kính vỡ vụn, những mảnh vỡ nằm ngang dọc trên sàn nhà, khung cảnh khu vui chơi hiện ra, nó không giống với những gì anh tưởng tượng, trông nó cũng chẳng khác gì tu viện này. Sáng đèn, nhưng lại như những bãi hoang phế chực chờ sụp đổ, gió lùa qua ô cửa lạnh buốt. Tiếng quạ từ đâu kêu lên ba hồi dài ai oán, quạ kêu là điềm gở, nhất là vào thời điểm như thế này.

Yeonjun cảm thấy khó thở, có thứ gì làm cổ họng anh nghẹn lại, anh quyết định rời khỏi đây, không khí nơi này ẩm ướt và tù động, nó khiến anh bắt đầu không còn tỉnh táo.

Sau khung cửa luồn cuối một sảnh vắng, tấm bảng trên tháp đồng hồ vẫn đỏ rực, Yeonjun đi ngang qua một căn phòng, có gì đó níu chân anh lại, cuối cùng dù không muốn, anh vẫn bước vào đó.

Là một thư viện.

Từ ban công nhìn xuống bên dưới là bãi cỏ khô xác xơ rậm rì như một đám lửa cháy cuốn lên bức tường ốp đá có tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng. Nhìn chằm chằm vào tượng Chúa, anh nhận ra ánh mắt Ngài như hòa lẫn trong màn đêm, không có bất kì tia sáng rực rỡ mà vốn dĩ Ngài luôn có.

Xuyên qua dãy phòng ẩm mốc, về hướng con đường là ngôi nhà nguyện phủ đều những rêu phong. Thảm ngói cũ chắp nối vá víu thô vụng khiến Yeonjun cụp mắt, anh bước vào, ngước lên nhìn vòm khung lòng tháp có lẽ đã nhiều năm vắng tiếng chuông. Niềm xác tín của anh đột nhiên dao động, một nỗi sợ hãi không tên cứ thế dâng lên, tràn đầy.

Linh hồn của phế tích này khiến anh như bị hút vào một vùng thẳm sâu vô đáy, một khắc khoải không lối thoát. Nó làm anh nhớ đến những chuyện từ trong quá khứ, những chuyện mà đáng lẽ phải quên đi.

Tiếng chuông nhà thờ vọng lại bên tai, trước mắt Yeonjun chỉ còn là những mảng mờ ảo, trên nền đá lạnh ngắt, đột nhiên xuất hiện đầy rẫy những thứ gì nhỏ xíu, chúng trườn bò, chui rúc lên từ dưới lớp đất bùn nhão nhoét, anh lắc đầu cố xua đi các ý nghĩa và giọng nói đang vang lên trong đầu.

'Ăn đi, ăn vào rồi sẽ không phải nhớ nữa.'

Có thật không?

Yeonjun run run ngồi thụp xuống ôm đầu, anh muốn quên đi, đôi mắt đỏ, những vết lở loét đó, đâu phải lỗi của anh, sao chúng cứ bám riết, sao không buông tha cho anh?

Như loài thú hoang dại mất kiểm soát, Yeonjun liên tục cào xuống nền đất, cào tới mức những đầu ngón tay nứt ra, tóe máu, máu đỏ đầm đìa hòa vào đất cát. Anh không ngừng bốc từng nắm đất bỏ vào miệng, dòi bọ lúc nhúc trong miệng trôi tuột qua cuống họng, cảm giác như chúng đang bò đi khắp nơi trong cơn thể, một cơn đau từ bên trong lan ra, đau đến quằn quại nhưng lại khiến anh cười như điên. Đám sinh vật sống đó đang không ngừng cắn xé nội tạng, bò trườn ngay bên dưới lớp da, vì đau, cho nên anh không thể nhớ đến những chuyện khác nữa.

Và rồi Yeonjun cúi người ôm bụng, anh nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng như có thể nôn ra lục phủ ngũ tạng, sâu bọ lẫn trong chất dịch nhầy nhụa màu đỏ thẫm rơi xuống nền đất, chúng bò đi khắp nơi, bò ngược lại đến chỗ của anh.

Yeonjun thở hắt một hơi, ngất lịm đi.

Trong giấc mơ, anh thấy mình đang đứng giữa một tu viện hoang phế, xung quanh là những bức tượng không hoàn chỉnh. Có bức tượng thiên thần gãy cánh, có bức tượng mất đi cái đầu, mất nửa thân trên, mất đi đôi mắt, và ở giữa, ngay trước mặt anh, một vị trí được để trống, đằng sau vị trí đó là một bức phù điêu lớn.

Tiếng chuông làm anh giật mình tỉnh dậy.

Bức tượng Chúa Chịu Nạn ở trên cao khiến anh biết rằng mình đang ở trong nhà thờ của tu viện. Tối đen, hoang tàn, nguồn sáng duy nhất hắt qua bức tranh kính màu ở giữa đổ xuống sàn nhà ẩm mốc. Và anh nhận ra, nơi này không chỉ có mỗi mình anh.

Mùi tanh nồng dâng lên trong cổ họng làm cho anh lại bắt đầu buồn nôn, cả cơ thể đau nhức không cử động được, cả tay, chân, đều bị xích lại bằng một sợi dây xích, thậm chí là ngay trên cần cổ anh cũng bị đeo một mảnh kim loại dày, cả ba sợi xích nối từ hai cổ tay, cổ chân và cần cổ đến cái chốt nằm trên mặt đất, ngay bên cạnh người đang đứng trên kia.

Đến cả nói chuyện anh cũng không thể nói được, thay vì nằm rong khoang miệng, lưỡi của anh đang nằm gọn trong cái dĩa ở trên bàn, cùng với một cái bình đầy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm.

'Choi Yeonjun.'

Kẻ đó vận trang phục như một linh mục, chỉ khác, trên đầu hắn phủ một lớp khăn voan che đi gương mặt, trên tay cầm một quyển Kinh Thánh, tay còn lại giữ một cây thánh giá.

Thánh giá đảo ngược.

Nghe hắn gọi tên mình, giọng nói đó khiến Yeonjun trố mắt ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên đến kinh hãi, anh chết trân như không tin vào suy nghĩ của mình. 

Sao lại như vậy, làm sao có thể như vậy được.

Kẻ đứng trên kia, rốt cuộc là ai?

'Đến lúc xưng tội rồi, Choi Yeonjun.'

Giọng hắn ồn ồn, nhiễu sóng, nhưng có chết anh cũng biết rõ đó là giọng của ai. Đứng dậy muốn chạy đến trước hắn để kéo phăng tấm khăn xuống, nhưng hắn lại đưa chân đạp những sợi xích, anh bị kéo theo ngã xuống đất, chân hắn vẫn giữ ghì khiến anh không sao nhúc nhích được. Người bình thường không thể nào có sức lực lớn đến như thế.

'Ngươi phải tự vấn tất cả những hành vi của mình dưới ánh sáng của Mười Điều Răn và gương Chúa Ki-tô.'

Anh ngước lên, đằng sau gã linh mục xuất hiện thêm hai người khác. Hai nữ tu mặc áo dài, thắt lưng len, khăn choàng cổ và mạng che mặt màu đen. Trên tay mang tràng hạt và thánh giá, nhưng điều duy nhất khiến anh sợ hãi vùng vẫy bằng cả tính mạng để thoát khỏi xiềng xích, chính là gương mặt của cả hai người họ.

Đó là gương mặt lở loét của Olivia với đôi mắt nhắm nghiền.

Tội lỗi bủa vây Yeonjun khiến tất cả những tế bào trong người anh nóng ran, tựa như đám dòi bọ lúc này vẫn còn chui rúc trong đó, trườn bò, cắn xé máu thịt, không tự chủ được, anh quỳ xuống đất, hai tay buông thõng, hai con ngươi trợn tròng lên. Cuối cùng, chỉ còn lại con mắt trắng dã.

'Tín thác vào lòng thương xót và ân sủng của Chúa, ngươi hãy xưng thú tội lỗi một cách chân thành và trung thực.'

Giọng nói kẻ đó lại vang lên, bàn tay hắn đặt quyển Kinh Thánh lên bàn, ngay bên cạnh cái lưỡi còn đỏ hỏn.

'Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, Amen.'

Yeonjun như con rối vô hồn, anh không thể nói được, lời nói đó phát ra từ gã linh mục, anh chỉ có thể làm dấu thanh giá rồi quỳ ở đấy, lắng nghe lời thú tội hắn nói thay anh.

'Thưa Cha, con là kẻ có tội, xin Cha ban Bí tích Giải tội cho con.'

'Con đã phạm những tội...'

Nói đến đây, giọng gã linh mục bắt đầu nhòe đi, hệt như có hàng trăm chất giọng khác đang va vào nhau, tranh giành nhau để được nói, Yeonjun không nghe ra bất kì câu từ gì, bởi lẽ giờ phút này anh như một cái xác không hồn chỉ có thể để mặc những lời xưng tội thoát ra từ miệng của kẻ kia, cuối cùng, khi đã lấy lại được ý thức, điều duy nhất anh nghe được chỉ gói gọn trong một chữ.

Chết.

'Cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.'

Gã linh mục giơ cao quyển Kinh Thánh, giọng của gã khàn đặc, khàn tới mức âm thanh đó xuyên qua tai anh như chiếc đinh cắm vào trong đầu, đau đến mức không còn nhận ra bản thân mình là ai.

"Amen."

Như một lẽ thường tình, từ ngữ phát ra khỏi miệng Yeonjun như một lời chấp nhận, anh đã chấp nhận hình phạt đó, anh buộc phải chấp nhận hình phạt đó.

Đến đây, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, hai nữ tu đằng sau gã linh mục mở mắt há miệng, làn khói xám ngoét không ngừng tỏa ra, từ hốc mắt của họ chảy xuống hai dòng nước đen chảy xuống ào ạt, chảy lan tới nơi mà anh đang quỳ.

Lùi về phía sau, nhưng có một lực kéo mạnh khiến anh trượt dài qua thứ nước đó, nó nhớp nháp và bốc lên mùi hôi thối. Gã linh mục nhịp chân, sợi xích dần di chuyển kéo anh về phía gã.

Đám khói xám đã lấp đầy căn phòng, hít chúng vào làm cho đầu óc anh trở nên quay cuồng. Trong cơn mê man anh nghe thấy tiếng chuông nhà thờ đổ dồn dập, trước khi thiếp đi, anh nhìn thấy gã linh mục đứng trước mặt mình, trên tay là thánh giá ngược, và nếu như có thể nói chuyện, câu mà anh nói, chắc chắn sẽ là,

'Em thật sự là Chúa sao?'

Ánh sáng hắt qua ô cửa kính màu, rọi vào trong căn phòng vắng lặng, nơi mà đáng lẽ ra khi nãy đặt bức tượng Chúa Chịu Nạn, giờ đây đã thay bằng một bức phù điêu.

Bức phù điêu về một con quỷ dữ đứng giữa hai ngọn tháp lớn, với lửa địa ngục vĩnh cửu cháy rực xung quanh.

Bên ngoài tu viện, trên những bệ đá được đặt những bức tượng thiên thần không hoàn chỉnh. Có bức tượng gãy cánh, có bức tượng mất đầu, mất đi nửa thân trên, mất cả đôi mắt, và ở cái bệ ở giữa, một cây thánh giá được đặt trên đó.

Yeonjun thừa nhận mình từng không phải một con chiên ngoan đạo, nhưng rồi quá nhiều chuyện xảy đến khiến anh không thể nào không bám víu lấy đức tin của mình như một sự cứu rỗi cho lỗi lầm đã gây ra.

Vậy nên lúc này, khi xương của anh được gã thợ săn rút ra đóng thành một cây thánh giá hoàn hảo, nếu có thể nhìn thấy, hẳn anh sẽ không thể nén được niềm vui sướng, gã biết, nên gã sẽ cho anh được sống, và chết vì điều đó.

Những cây đinh dài ngoằng được đóng chuẩn xác vào cổ tay và cổ chân ghim Yeonjun trên cây thánh giá trắng, gã thợ săn khoét một cái lỗ trên bệ đá, sau đó đặt anh lên đó.

Nhưng là theo chiều ngược lại, là thánh giá ngược.

Máu nhiễu xuống từng dòng nhỏ trượt khỏi bệ đá, gã xoay những cây đinh trong tay, nghiêng đầu ngắm nghía tác phẩm của mình.

Yeonjun từng thắc mắc vì sao bệ đá này lúc trước lại để trống, rốt cuộc bức tượng thiên thần ở đó đã biến đi đâu. Nhưng giờ có lẽ anh phải là người biết rõ nhất, vốn dĩ vị trí này luôn được để trống.

Không nhất thiết ở bên cạnh thiên thần thì sẽ là thiên thần, ma quỷ cũng có thể lẩn khuất đâu đó để trà trộn vào bên trong. Yeonjun chính là một con quỷ như thế, gã thợ săn đã biến anh thành một con quỷ thật sự, sau đó đặt anh vào giữa những thiên thần.

Điều đó ngụ ý, có thứ không sạch sẽ đang ở đây, đang ở bên cạnh họ, đang cố gắng để trở thành họ.

Và có vẻ, nó sắp làm được rồi.





















'Thợ săn
Số lượng: 7.'
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro