10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun chầm chậm mở mắt, đầu cậu đau như búa bổ, đưa tay xoa xoa trán, cậu nhận ra có thứ nhơm nhớp đã hơi khô lại, có lẽ nó xuất hiện vì cú đánh đột ngột ban nãy của kẻ lạ mặt đó, giờ đây khi mắt đã lấy lại tiêu cự, cậu nhìn quanh để tìm Soobin, cậu nhớ anh đã tìm tới đây, đã đứng ngay đây với cậu, và giờ thì cậu không chắc kẻ đó có đang đuổi theo anh hay không.

Buồng vệ sinh chật hẹp lẫn thêm mùi ẩm mốc khiến tâm trí cậu mơ màng, ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ xíu giúp cậu lò mò đứng dậy, điện thoại vẫn im lìm, không một tin nhắn nào đến từ những người anh em của mình, hoặc, là vì giờ đây họ cũng đã không thể gửi tin nhắn được nữa.

Trong một thoáng bần thần Taehyun chợt nghĩ, nếu như cậu không rời được khỏi đây cũng không sao, nhưng chí ít cậu mong những người còn lại có thể trốn thoát. Bất kể là ai, Yeonjun, Soobin, Kai, hay thậm chí là Beomgyu, nếu đây là một trò đùa dai chết người, cậu sẵn sàng đứng ra thế mạng để cho họ được sống, nếu sống sót được thì tốt rồi.

Không kiềm được, cậu đưa tay gạt nước, tiếng nước chảy trong đường ống vang lên rầm rập đổ ào xuống, ánh mắt cậu dán vào dòng nước xoáy trong vắt từ từ nhuốm một màu đỏ quạch, trước khi nước rút còn lềnh bềnh vài mảnh vụn gì đó, chớp mắt cái, nước cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, không gian im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thở hắt một hơi, cậu đi ra khỏi buồng vệ sinh, đứng trước tấm gương lớn, cậu không biết mình nên làm gì, nỗi sợ hãi trong người quá lớn, nó gần như khiến cậu tê liệt hết thảy mọi xúc cảm. Ngoài trời lóe lên một tia sáng, nhà vệ sinh đột ngột sáng đèn, lúc nhìn ảnh phản chiếu trước mắt, khuôn mặt Taehyun cắt không còn giọt máu.

Lẫn trong bóng đêm như cơn lốc đặc quánh, một bóng dáng cao lớn đứng ngay đằng sau, gã có một bộ trang phục thật sặc sỡ với những sợi tua đầy màu sắc, thậm chí Taehyun còn biết rõ mà không cần đếm xem có bao nhiêu vầng sọc trên chiếc tất cao mà gã đang mang, hay những màu cơ bản để nhuộm bộ tóc giả trên đầu, hay, nụ cười, đôi mắt, và thứ gã đang cầm chặt trên tay là gì.

Taehyun biết tất cả chỉ qua một khoảnh khắc ánh sáng tràn về.

Hai chân cậu tê rần, tiếng chuông xe đạp leng keng vần vũ bên tai, giống như có kẻ nào đang đạp xe xung quanh nơi này, không ngừng quấy nhiễu như muốn nói cho cậu biết, gã đã tới, gã tới rồi.

Anh Soobin thì sao?

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, có phải gã đã giết anh rồi hay không?

Cậu ngẩng đầu lên, lúc mà cậu đứng với anh khi nãy, cậu đã thấy rất nhiều thứ không nên thấy, nhưng rồi lại vờ như chẳng biết gì, để rồi trước khi ngất lịm đi vì cú đánh, cậu nghe rõ tiếng cười khanh khách bên tai.

'Bắt được rồi.'

Thật sự thì bây giờ có trốn cũng không được, cậu chỉ không hiểu rốt cuộc chuyện này là chuyện quái quỷ gì, ai đang muốn giết họ, và nếu cả năm người họ đều chết, vậy gã thợ săn sẽ được lợi gì?

Thợ săn, thợ săn, ai là thợ săn?

Khoảnh khắc Taehyun vươn tay chạm vào tấm kính trước mặt, nó nứt toát nhưng lại không vỡ vụn, nhìn bản thân méo mó chằng chịt, nhìn đầu ngón tay rách toát chảy máu, cậu nhớ ra một chuyện, nó giống hệt với khi họ vừa đặt chân đến đây.

Phản chiếu trong gương không còn là Taehyun nữa, nói đúng hơn, dường như tiếng chuông inh ỏi đang hòa một khúc gọi hồn, người bên trong gương nhòe nét yếu ớt đưa tay chạm vào cậu, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, cả hai vẫn không có cách nào chạm được đến người tưởng như ngay trước mắt.

Cậu bàng hoàng run rẩy nhìn hai hốc mắt trống rỗng của người đó, máu chảy ròng ròng ướt đẫm khuôn mặt, người đó chỉ tay về một phía, cậu bất giác nhìn theo, hình ảnh cổng chào khu vui chơi hiện ra trong màn sương trĩu nặng, tên hề trên cổng chào có đôi mắt to tròn đen láy, với những sợi tơ máu vây xung quanh.

"Sao lại thế này, vậy rốt cuộc ở ngoài kia là ai?"

Ngay khi người đó còn định nói thêm, một tiếng rầm vang lên, tấm gương vỡ nát, hoang tàn.

Taehyun nghĩ mình biết thợ săn rốt cuộc là ai rồi.

Leng keng.

Taehyun đẩy cửa bước ra ngoài, ánh sáng từ cột đèn khiến cậu nhíu mày, từ đằng xa có một người đang đứng. Một gã hề với nửa khuôn mặt trắng bệch trát bởi một lớp phấn dày, nửa còn lại đẫm máu đỏ đã khô quánh, cậu biết đó là máu thật, cậu biết cái mùi tanh tưởi trong không khí lúc này cũng là thật.

Trên tay gã, là một sợi dây thừng.

Taehyun luôn rất sợ những gã hề, đó là nỗi sợ sâu thẳm, nỗi sợ kinh hoàng nhất mà cậu luôn muốn giấu kín, nhưng giờ đây, hơn cả nỗi sợ ấy, cậu muốn biết sự thật, trước khi chết, cậu phải biết được người đằng sau lớp mặt nạ kia là ai.

"Những người khác đâu rồi?"

Taehyun cảm nhận được giọng mình lạc đi, run rẩy như con thú nhỏ chờ chết.

Gã hề vẫn đứng đó, giương hai con mắt đen thẳm về phía cậu, khuôn mặt nửa trắng nửa đỏ khiến cậu không thể nhìn ra biểu cảm thật sự của gã, không kiềm được, cậu lại lên tiếng.

"Tao biết mày là ai, rốt cuộc mày là cái thứ gì muốn trở thành bọn tao vậy?"

Rõ ràng, thợ săn không hề thuộc về thế giới này.

Gã hề không đáp, nhưng khóe môi gã giật giật, cả người gã như có luồng điện chạy qua, và rồi gã cười, một nụ cười đỏ, một nụ cười ngoác đến tận mang tai để lộ hàm răng lởm chởm sắc nhọn không đồng đều trong khoang miệng, hai mắt gã long lên sòng sọc, gã vặn người, uốn éo, rồi bật ra tiếng cười khanh khách.

Taehyun quay người bỏ chạy.

Cậu chạy thục mạng, chạy như điên chỉ để cố ép bản thân quên đi hình ảnh đó, tiếng chuông xe đạp vang lên khơi gợi những khoảng kí ức tưởng đã vùi yên trong tâm trí, và ngoài tiếng chuông, cậu còn nghe tiếng một âm thanh khác.

Một tiếng hát thật khẽ.

'Trời đêm tối quá ánh sao và trăng mờ
Bóng đêm yên lặng rồi bình minh lên,...'

.

Seoul. Hàn Quốc,

Mùa hè, năm 2010.

"Tao không làm nữa đâu."

"Mày chết nhát à Taehyun?"

"Không, nhưng mà..."

Chưa kịp để Taehyun nói hết câu, cả đám trẻ con đang nháo nhào lên buông lời trêu chọc, chuyện này rõ ràng là sai trái, bản thân cậu biết điều đó, nhưng với một đứa nhóc mới có tám tuổi thì những lời khiêu khích mỉa mai của đám bạn còn kinh khủng hơn những chuyện bọn chúng sắp sửa làm, cậu không thể nào làm khác. Nếu như bắt buộc phải chọn giữa bị bắt nạt và đi bắt nạt người khác, cậu sẽ không ngần ngại mà chọn ngay vế đằng sau.

"Nhanh lên, xong chưa Taehyun, lẹ lên qua đây đi."

Taehyun nuốt nước bọt nhắm chặt mắt, cậu thả cây đinh vào trong chiếc giày rồi bỏ chạy về phía đám bạn đang trốn đằng sau bồn hoa trong công viên.

Từ trong nhà vệ sinh công cộng, một người đàn ông vận trang phục sặc sỡ bước ra, có vẻ ông ấy là một chú hề bán bóng bay quen thuộc của khu vui chơi này. Khoảnh khắc người đàn ông ấy ngồi xuống ghế để thay đôi giày hóa trang, Taehyun đã muốn đứng phắt dậy để ngăn lại, nhưng đám bạn cậu kéo ngược cậu ấn xuống đất, chúng bắt cậu phải nhìn chằm chằm vào cảnh người đàn ông xỏ chân vào giày có cây đinh gỉ sét bên trong, để rồi chứng kiến dòng máu đỏ lòm thấm qua lớp giày vải, lênh láng ra cả một khoảng sân.

Những quả bóng bay không còn níu giữ, bồng bềnh giữa không trung.

Những tiếng cười thỏa mãn, tiếng rên rỉ, tiếng la hét thất thanh xoáy vào nhau, va đập vào nhau, cuộn vào nhau lấp đầy trong tâm trí.

Kể từ ngày đó, Taehyun bắt đầu bị ám ảnh bởi những chú hề.

Không phải cậu sợ dáng vẻ của họ, thứ cậu sợ là những gì mình đã gây ra trong quá khứ, cậu sợ thứ màu đỏ rực bốc mùi tanh tưởi ấy sẽ quân lấy mình, nhấn chìm mình, nuốt sống mình, như cách cậu đã làm với người đàn ông hề tội nghiệp kia.

Trong những giấc mơ hàng đêm, cậu nhìn thấy giữa khu vui chơi, gã hề đang đứng đó, trên vũng máu không ngừng lan rộng ra, gã cười, đó là nụ cười đỏ, cậu sợ cách mà khóa môi gã cong lên chạm đến tận mang tai, và ánh mắt như nhìn thấu vào trong tận tâm can của mình.

Đôi khi cậu nghĩ, liệu đó có phải là người đàn ông đáng thương ngày bé ấy hay không, nhưng rồi cậu nhận ra, bất kể có là ai thì vẫn không thể nào thay đổi được quá khứ, những chú hề không ngừng đuổi theo cậu qua những tháng năm từ khi còn nhỏ cho đến tận lúc trưởng thành. Mỗi khi bàn tay gã hề gần chạm đến, cậu sẽ ngay lập tức mở mắt, bóng đêm vây lấy cậu, trở thành một vòng tuần hoàn không lối thoát.

Taehyun đã sống với nỗi sợ hãi ấy lâu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Trong mơ, mỗi khi tên hề xuất hiện, gã thường hay hát một bài hát, không rõ đó có phải trọn vẹn một bài hát hoàn chỉnh hay không nhưng thỉnh thoảng, trong vô thức, Taehyun thường lẩm bẩm những ca từ ấy, một mình.

Giống như người đàn ông hề vẫn làm khi ông ấy đứng ở khu vui chơi, cậu biết, đây là những gì mà ông ta thường hay hát, hát rất nhiều, hát rất lâu.

'Trời đêm tối quá ánh sao và trăng mờ
Bóng đêm yên lặng rồi bình minh lên,..'

Có một lần khi cả nhóm đã hoàn thành lịch trình quay vào tối muộn, xe chở bọn họ băng qua một vùng hẻo lánh, họ tá túc tại một thị trấn bên dưới chân ngọn núi vô danh, Taehyun đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không rõ là vì mệt hay vì bất kì điều gì mà cậu lại cản thấy trong người nhộn nhạo khó tả.

Soobin cười vỗ vai cậu, ngay trước khi đi theo anh, cậu nghe thấy đám trẻ con trong thị trấn đang ngồi thành vòng tròn, ở giữa là một đống lửa cháy tí tách, bọn chúng vừa cười vừa nghêu ngao hát, từng chữ từng chữ lọt vào tai cậu làm cho máu như ngừng lưu thông, lạnh ngắt.

'Trời đêm tối quá ánh sao và trăng mờ
Bóng đêm yên lặng rồi bình minh lên,
Ngựa đã sẵn sàng, hãy nổi trống lên
Theo lời kêu gọi hướng tới mặt trời.
Đại dương sâu thẳm, bầu trời bao la,
Cá voi yên lặng, đại dương sóng trào...'

Taehyun nhận ra giữa đống lửa là một chiếc giày, trong chiếc giày, là một cây đinh gỉ sét.

Ai cũng thích nghe kể chuyện và thích hát đồng dao.

Taehyun đã nghe Yeonjun nói như thế.

Beomgyu ừm hửm, em bảo em đã từng nghe qua bài đồng dao này, đó là đồng dao đỏ, đồng dao của lửa cháy, đồng dao của đất trời, đồng dao để nguyền rủa.

Kai lắc đầu, nó tặc lưỡi nói không nên tin những điều như thế, nếu bài đồng dao ấy đáng sợ như thế, tại sao người ta lại lưu truyền nó cho trẻ con?

Chỉ riêng Taehyun biết, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi chuyện này.

.

Taehyun dựa vào tường thở dốc, cậu không biết mình đã chạy bao xa và bao lâu, nhưng khi ngẩng lên, cậu thấy mình đang đứng trước nhà vệ sinh của khu trò chơi ban nãy.

Tiếng chuông leng keng vang lên, chiếc xe đạp tự lăn bánh vòng quanh nơi mà cậu đang đứng, cậu cụp mắt, phân vân giữa bước vào trong đó và đứng ở ngoài này, rốt cuộc vẫn chọn không bước vào.

Hạ màn, kết thúc.

"Tha cho mọi người đi, có được không?" Cậu cụp mắt nhìn gã hề trước mặt.

Gã không nhúc nhích, sợi dây thừng trên tay bị kéo căng ra.

Ngay khi cậu vừa định mở miệng nói ra cái tên của kẻ trước mặt, bỗng nhiên từ đằng sau lưng của gã xuất hiện thêm hai cái bóng khác.

Một vị linh mục đầu phủ khăn đen, một con thỏ hồng tay cầm dao lớn.

Taehyun chợt hiểu ra, bọn họ  mong muốn được ở lại thế giới này.

Và chỉ khi những kẻ có hình hài trông giống họ không còn tồn tại nữa, họ mới có thể đường hoàng thế chỗ ở lại đây.

'Không được đâu, Kai à.'

Taehyun cười lớn, gã hề vặn người, tiếng xương răng rắc vang lên trong đêm đen như thanh âm gió lùa tán lá, cậu cảm thấy như thể có hàng ngàn cây đinh nhọn gỉ sét đang đâm vào cơ thể mình, rút cạn máu, đến tận xương.

Sợi dây thừng quấn ngang khối thịt vừa được tạo hình, gã hề nâng mắt, khối máu thịt lẫn lộn được tạo hình như thể quả bóng bay giờ đây được gã treo lên cành cây bên cạnh, máu nhỏ xuống đất lan rộng một vùng. Bất chợt, gió mạnh thổi qua, một con mắt rơi xuống đất, lăn tới trước mũi giày đỏ thẫm.

Gã hề nhấc chân, đạp xuống.

Hai cái bóng bên cạnh im lìm hướng về phía đằng xa, nơi tháp đồng hồ bắt đầu đếm ngược, cái bảng phía bên trên lóe sáng, con số chầm chậm thay đổi.


















'Thợ săn
Số lượng: 6.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro