11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin tựa lưng lên tường thở dốc, hai chân chẳng còn có thể chống đỡ nổi cơ thể mà ngã quỵ xuống đất, hai tay anh run rẩy ôm lấy đầu, những ngón tay cào rối tóc, giống như không làm chủ được bản thân nữa.

Anh không biết, bằng một cách nào đó anh đã thoát khỏi khu nhà banh, thoát khỏi cả Taehyun, anh chỉ còn cách cắm đầu chạy thẳng về phía trước để rồi khi ngẩng lên lại thấy mình đã quay trở lại tháp đồng hồ, nơi anh bị mắc kẹt lúc đầu với cái bảng số cứ liên tục thay đổi.

'Thợ săn
Số lượng: 6.'

Chuyện này diễn ra cứ như một vòng lặp không có điểm dừng, vì sao nói là vòng lặp, bởi bây giờ, ngay lúc này, khi anh cố lê lết đến ô cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, toàn bộ cảnh tượng khiến anh bàng hoàng nhận ra, nơi này rốt cuộc đã trở thành mồ chôn cho những câu chuyển tưởng như đã là của quá khứ, của bụi phủ mờ thời gian, của những kinh hãi mà từng con người đều muốn che giấu đi.

Ở phía xa là khung cảnh Choi Beomgyu bị xoay vòng giữa những nhịp quay của vòng quay ngựa gỗ. Bên này là Choi Yeonjun với đức tin đảo ngược bị ghim chặt trên cây thánh giá giữa những bức tượng thiên thần. Và, nhìn theo hướng Soobin vừa mới chạy thoát, Kang Taehyun với những bước đi khập khiểng, chới với để rồi bị kéo đi bởi vô vàn ngọn lửa bùng cháy, với nụ cười của gã hề ngoác đến tận mang tai.

Những khung cảnh cứ lặp đi lặp lại, Choi Soobin nhìn thấy chúng, ghi nhớ chúng, những không có cách nào để kết thúc chúng.

"Kai, tại sao lại như vậy?"

Tiếng bước chân dừng lại, trong bóng tối, Huening Kai lắc lư người như đang nghe theo một điệu nhạc, đằng sau nó, thứ gì đó cao lớn đang chờ chức, giương đôi mắt sáng quắc về nơi khung cửa sổ, nơi đang đón nhận ánh trăng đổ về.

"Tại sao, Soobin, tại sao?"

Giọng của Kai re ré, như là tiếng gió, lại càng giống như tiếng của hàng trăm, hàng ngàn con côn trùng sâu xé nhau.

"Mày không phải Kai."

Huening Kai cười, nó bước ra khỏi bóng tối, Soobin nhìn qua khóe mắt, hai tay bấu chặt vào thành cửa sổ. Từ một nột nửa của Kai nhoe nhoét như bị xé rách, máu thịt lẫn lộn không ngừng chảy xuống mặt đất, chảy đến tận gót giày Soobin.

Ác quỷ.

"Có muốn gặp nó không?" Con quỷ vừa dứt lời, một nửa khuôn mặt còn lành lặn đột nhiên co giật, con mắt long lên sòng sọc dần hiện rõ tiêu cự, khóe môi mấp máy.

'Anh ơi.'

Soobin nuốt khan, chầm chậm quay người lại.

"K- Kai...?"

"Là em sao?"

"Em có nghe thấy anh không?"

Soobin hốt hoảng xoay người muốn chạy tới, nhưng có gì đó níu bước chân anh lại. Kai nhìn anh, khuôn mặt thằng bé chỉ còn độc một vẻ sợ hãi tột cùng.

"Rốt cuộc mày là thứ gì, tại sao mày lại làm như vậy?"

Huening Kai bật khóc, nước mắt rơi xuống lã chã, nước mắt lẫn vào máu tươi ồ ạt như thác đổ. Bên nửa gương mặt quỷ lại cười rộ lên, cánh tay lẫn lộn máu thịt vươn ra, ngón tay xương xẩu chỉ về những khung cảnh bên ngoài.

"Ta là thứ gì?" Ác quỷ cười rộ lên. "Soobin à, ta, là tất cả mọi thứ."

Con quỷ đưa tay lên, trước một Choi Soobin chết đứng, nó chầm chậm móc con mắt từ nửa gương mặt của Kai, máu chảy ra thành dòng, quyện vào vô vàn thứ thanh âm gào xé từ vòng lặp không dứt. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, thoáng chốc, trước mắt anh chẳng còn gì ngoài màu đỏ như lửa thiêu đốt.

Cả căn phòng lập lòe thứ ánh sáng trắng nhạt, con quỷ đưa nhãn cầu lên cao, ánh sáng từ nhãn cầu quét qua một vòng, như thể muốn cho cả anh và Huening Kai nhìn rõ những thứ đang hiện hữu ở đây.

Trên tường là những nét vẽ nghuệch ngoạc, mỗi bức tường vẽ lại câu chuyện của quá khứ của từng người trong số họ.

Những tội lỗi được vẽ bằng máu đỏ rực và tanh nồng, kì công đến độ, một chi tiết cũng không hề thiếu sót.

Những nét vẽ ấy bắt đầu chuyển động, chúng quằn quại, gào thét ken két như những con rắn trườn bò, chúng hướng về phía Choi Soobin, há cái miệng đỏ hỏn, lao đến.

Tan nát.

Bóng đen phía sau Huening Kai bắt lấy chúng, nó đứng rất xa nhưng chỉ cần một động tác vươn tay, cái tay đó như thể dài đến hàng chục centimet, nó tóm lấy những con rắn đen, bóp cho chúng nhàu nhĩ trong bàn tay xương xẩu cháy khét của mình.

"Mày đến đây, để giết bọn tao sao?"

"Không Soobin à." Nửa gương mặt quỷ cười rộ lên. "Đó chẳng phải là cái phần con mà các ngươi đã giấu đi sao, bọn chúng không chịu ngồi yên, bọn chúng muốn bước ra ngoài ánh sáng."

"Chúng là các ngươi, và các ngươi là chúng."

Choi Soobin cảm giác toàn thân tê cứng. Con quái vật cao lớn lúc này không còn ẩn mình trong bóng tối, nó lết từng bước nặng nề tiến về phía anh, trong khi bên tai văng vẳng thanh âm của ác quỷ.

"Mày, làm sao mày biết được những chuyện đó?"

"Ta luôn ở đây, chúng luôn ở đây. Phần con của các ngươi."

"Vậy mày ở đây để bắt bọn tao phải trả giá sao?" Giọng Soobin run run, đôi mắt sáng quắc của con quái vật vẫn dán chặt về phía anh. Không rời một giây.

"Ta không định tội, ta không phải Chúa trời."

"Các ngươi sống như những con thú vật, gây ra vô vàn tội ác và rồi điềm nhiên đẩy chúng vào trong bóng tối. Lãng quên chúng, phủ nhận chúng."

Con quỷ xoay nhãn cầu trong tay, tay kia nó đưa lên, xé toạc phân nửa khuôn mặt của Huening Kai. Dưới lớp da ấy, lũ bọ lúc nhúc bò trườn tạo thành nửa khuôn mặt còn lại. Ác quỷ đưa miếng da người cho con quái vật, nó chộp lấy, nhai ngấu nghiến.

Mùi máu tanh nồng xộc lên cổ họng Choi Soobin là anh không kiềm được quay người nôn khan ra cửa sổ.

Dạ dày anh quặn lại, trong đống dịch nhầy, một cái kén rơi ra. Nó động đậy, một lúc sau, con bướm đêm phá kén chui ra bên ngoài.

Tiếng vỗ cánh hơn cả tiếng gió rít. Hàng trăm ngàn con bướm đêm bay lên bao trùm cả khu vui chơi, chúng sà xuống những cái xác còn tươi mới, cắn thịt, uống máu, nuôi dưỡng bản thân trưởng thành.

Thời khắc này, Choi Soobin cũng đã hiểu.

Những con bướm đêm ấy, chính là những quá khứ mà tất cả bọn họ đều muốn che giấu. Và rồi giờ đây, cuối cùng chúng cũng phá kén chui ra bên ngoài.

Thợ săn và con mồi, thực chất cũng là chính bản thân họ.

Choi Beomgyu bị sự đố kỵ che mờ đôi mắt, để rồi ám ảnh với tiếng chuông từ những vòng quay sau cái ngày chứng kiến em trai vì mình mà bị nghiền nát dưới những trục bánh răng. Cuối cùng lại được thỏa mong muốn với thân xác gắn liền vào vòng quay ngựa gỗ.

Choi Yeonjun chỉ mong cầu danh vọng, không ngừng trốn chạy lời hứa đã mục ruỗng từ trong quá khứ. Sợ hãi tìm kiếm sự cứu rỗi trong đức tin mù quáng từ tiếng chuông nhà thờ ngân vang.

Kang Taehyun không thể cưỡng lại những giọng nói, sự khiêu khích ăn mòn đi lí trí của một đứa trẻ thơ ngây. Gã hề với nụ cười đỏ, với cái đinh gỉ sét, với tiếng chuông xe đạp luôn bám riết từ những cơn ác mộng kéo dài.

Choi Soobin có biết những điều này không?

Anh biết. Vì chính bản thân anh, cũng là một phần của tội ác.

.

Từ lúc biết bản thân sẽ được ra mắt dưới ánh đèn sân khấu, Choi Soobin, một kẻ luôn khát khao những lời tán dương, tiền tài, danh vọng, không cho phép bất kì thứ gì có thể ảnh hưởng đến con đường thăng hoa của mình. Và anh đã từng thề, trước cái gương máu, cùng một vết rạch giữa lòng bàn, rằng anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ hào quang của mình.

Một đêm mất điện, kí túc xá dường như là quá chật chội với năm thằng con trai đang tuổi lớn. Choi Soobin định sẽ dời một trong những cái giường tầng của họ vào góc một chút, và họ sẽ nằm dưới đất cho đến sáng hôm sau. Nhưng rồi anh phát hiện, ngay trên sàn nhà phía dưới cái giường đó, là một vòng tròn được vẽ bằng mực đỏ, bên trong đặt một cây thánh giá.

Choi Yeonjun thừa nhận, chính ảnh là người đã làm ra cái đó, và rằng nếu không có Chúa bảo vệ, sẽ tới lấy mạng anh.

Dưới ánh nến lập lòe một đêm hè nóng bức, dần dà, quá khứ của từng người lộ ra, mãi mãi như những cái kén mắc nghẹn trong cổ họng, mà bọn họ lại chỉ muốn phủi sạch đi chung. Tách chúng ra khỏi cuộc đời mình, cho rằng đó là những lỗi lầm có thể được tha thứ, chí ít, lỗi lầm không ai biết là lỗi lầm không tồn tại.

Nhưng chính bản thân Choi Soobin biết, nếu không xóa sạch mọi dấu vết, đến một lúc nào đó, bí mật cũng sẽ phá kén chui ra bên ngoài.

Những ai đã biết về những câu chuyện trong quá khứ ấy, Choi Soobin đều muốn xóa sạch dấu vết. Vết rạch trong lòng bàn tay là minh chứng cho lời thề máu với ác quỷ, rằng anh muốn con đường phía trước phải thật sạch sẽ, thật thăng hoa.

Anh đã tìm đến, và xóa sạch gần như tất cả những dấu vết từ quá khứ của từng người. Anh chưa từng nghĩ đó là tội lỗi, dẫu tay phải nhuốm máu, dẫu phải giết bất cứ ai từng chứng kiến những câu chuyện năm đó, với ý nghĩ, đó là việc làm đúng đắn.

Nhưng còn Huening Kai?

Quá khứ của Huening Kai, thật sự chẳng có gì cả.

"Bởi vì không có gì, phần con của nó mới là đáng sợ nhất."

Ác quỷ đưa nhãn cầu cho Soobin, anh vô thức nhận lấy. Từng hình ảnh chạy qua như thước phim trong con ngươi màu xanh thẳm.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro