12; phá kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai đứng trước tấm gương ở cổng khu vui chơi, nó chạm tay lên tấm gương, mọi thứ vỡ nát, những kẻ bên trong đó nắm lấy tay nó kéo ngược vào bên trong, nhốt nó ở thế giới của bọn chúng.

Ở nơi đó, Huening Kai bắt gặp bản thân mình. Hắn chỉ là những bó cơ và tràn ngập mùi tanh tưởi, hắn kể cho nó nghe những ham muốn sâu thẳm nhất mà nó luôn che lắp. Như là, nó từng ganh tị như thế nào khi biết Choi Beomgyu đã giết chết được em trai mình, nó cũng có em, và nó ghét em gái nó, nó luôn khao khát có thể tự tay cắt phăng đi mái tóc vàng hoe, khoét đi đôi mắt xanh thẳm trong vắt, nhưng nó chưa từng đủ can đảm xuống tay.

Nó cười cợt Choi Yeonjun khi anh tìm đến đức tin về thánh thần để xóa nhòa đi kí ức đen tối. Nhưng đâu đó nó cũng muốn được như anh, bản thân nó chưa từng thật sự tin vào điều gì, và nó luôn tự hỏi, có cần phải tin vào những điều đó hay không. Nhưng nó đã thấy Yeonjun luôn vẫy vùng che giấu cơn hoảng sợ điên loạn của mình, nếu tin vào Chúa nhưng vẫn không thể nào giúp anh được giải thoát, vậy anh đang cố bấu víu để làm gì?

Người bạn đồng niên của nó, Kang Taehyun, có một cơn ác mộng bám riết từ tấm bé. Đinh gỉ, bóng bay, và thằng hề, nó không ganh ghét như cách nó đối với Choi Beomgyu, cũng không cảm thấy nực cười như với Choi Yeonjun.

Nó cảm thấy thích thú, nó thích nhìn người bạn của mình quằn quại với cơn ác mộng hàng đêm. Đôi khi nó cũng làm ra vài trò đùa giấu tay, nó biết cậu bạn mình luôn sợ những chú hề, và thỉnh thoảng, nó làm như vô tình lôi cậu bạn đến những công viên giải trí lớn, nơi đầy rẫy những chú hề hành nghề với vô vàn bóng bay đầy sắc màu. Sau đó thỏa mãn nhìn khuôn mặt trắng bệch và cơ thể run rẫy của bạn mình.

Nó chỉ dừng lại ở những chuyện như thế.

Huening Kai biết những gì Choi Soobin làm, nó cũng muốn tay nó được dính dớp thứ chất lỏng tanh tưởi ấy, nó cũng muốn giết người, nó thèm khát được cảm nhận hơi thở lặt lìa của một sinh vật sống yếu ớt trước mắt mình. Quá khứ của nó trắng xóa và sạch sẽ, bởi vì nó chỉ có thể nghĩ, nhưng lại không dám làm.

"Tao là mày, một mày không hèn nhát. Mày muốn nó, nhưng mày không thể làm."

Bản ngã chìa hai bàn tay đẫm máu cho nó xem, trên đó là mớ tóc vàng cùng hai con ngươi xanh biếc, trên cổ hắn đeo thánh giá ngược, và nụ cười hắn đỏ rực, đỏ lòm đẫm máu tươi.

Và bản ngã nói cho nó biết, những kẻ nó thấy qua tấm gương là ai.

Đó là phần con của những người anh của nó, là phần đã trỗi dậy một khoảnh khắc gây ra tội ác trong quá khứ. Sau đó chúng bị nén lại, bị buộc phải chui nhủi trong những cơ thể kia không được bộc phát. Bởi vì bất kể ai, đều kinh tởm phần con của bản thân mình.

Gây ra tội án rồi nhắm mắt làm ngơ, nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, kể cả bản chất từng là kẻ giết người.

Để rồi đến một lúc nào đó, chúng đã phá kén, trỗi dậy, muốn được sống, muốn được bước ra ánh sáng. Chúng muốn thay thế phần người, bởi vì chúng không cam chịu bị lãng quên trong bóng tối.

"Đây là nơi đặc biệt." Bản ngã của nó chỉ ra bên ngoài. "Khi một kẻ chết đi, hắn có thể được lên thiên đàng, cũng có thể phải xuống địa ngục."

"Nơi này không phải thiên đàng, càng không phải địa ngục."

Huening Kai cảm giác đầu mình đau nhức, cả cơ thể như bị kéo căng, phình ra như một quả bóng, mặt nó đau rát còn cổ họng như bị xé toạc ra.

Bản ngã của nó cười, từng bó cơ bắt đầu liền lại, máu thịt lẫn vào nhau dưới lớp da non vừa được hình thành. Hắn quay người bỏ đi.

"Vậy đây là đâu?" Với chút sức lực cuối cùng, Huening Kai gặng hỏi.

Đây là đâu sao...

Huening Kai trầm ngắm, rồi hắn rời đi chỉ để lại một câu nói.

"Đây là nơi tận cùng thế giới."

.

Ngay từ khi bước qua cánh cổng đó, kẻ đi với họ đã chẳng phải là Huening Kai.

Vậy hóa ra, đám thợ săn kia nào có ai khác ngoài chính bản thân họ. Đúng hơn, là phần con đang không ngừng săn đuổi, để chúng bắt được sẽ bị cắn nuốt, và rồi bị thay thế, không còn là người nữa.

"Vậy mày là bản ngã của Kai?"

"Có phải thế không, ta thích được gọi là quỷ hơn."

Lớp da của Kai, vẻ bề ngoài của Kai, dường như không phải điều mà phần con này muốn.

"Nơi này là để các ngươi nhìn nhận tội ác của mình. Nếu không thể giết được phần con, thì các ngươi sẽ bị thay thế."

Thợ săn, thợ săn.

"Có biết đây là thứ gì không?" Ác quỷ chạm vào con quái vật bên cạnh.

"Đây là thứ đã uống máu của ngươi, đã lắng nghe lời thề máu của ngươi năm đó."

Chính là thứ đã âm thầm ở phía sau giúp Choi Soobin thực hiện điều anh muốn. Nó thèm khát máu thịt, nó xé xác và nuốt hết tất cả những ai mà anh đã xuống tay.

Bên ngoài có tiếng động, từ sau cánh cửa ba người khác bước vào. Choi Soobin điếng người khi nhận ra, kia là Choi Beomgyu trong lốt thỏ hồng, bên cạnh là Choi Yeonjun trong trang phục linh mục, cuối cùng Kang Taehyun như một gã hề với khóe môi bị rạch tới mang tai. Chúng đứng đó, đẫm máu, nhìn anh.

Thợ săn, thợ săn.

Bên tai Choi Soobin chỉ còn nghe tiếng thì thầm của gió vọng lại, con quái vật tiến đến, anh lùi dần ra sau, cuối cùng, dưới ánh trăng sáng, anh đã có thể nhìn rõ khuôn mặt nó.

Là gương mặt của anh với lớp da dần bị bong tróc.

"Đói quá..."

Con quái vật nói mà không mở miệng, một tiếng 'đing đong' vang lên, như tiếng điểm giờ của đồng hồ quả lắc. Đám bướm đêm vẫy cánh liên hồi, tràn vào từng ngỏ ngách. Choi Soobin cảm thấy da thịt mình ngứa ngáy, dưới lớp da xuất hiện những khối u chuyển động, anh không kiềm được mà gãi không ngừng, hốc mắt nóng rát, từ trong đó chui ra hai con bướm đêm.

Chúng đã phá kén, nhưng những bí mật không thể nào cất giấu mãi trong bóng tối.

Con quái vật há miệng, cái miệng nó nằm ở phía dưới gần lồng ngực. Vô vàn cái răng lởm chởm cắm vào da thịt Soobin, cắn xé, nhai rục, nuốt xuống.

Tiếng chuông đồng hồ dứt hẳn, một ngày bắt đầu.

"Thế bây giờ tao là người rồi hả?"

"Khốn nạn, tao đói quá."

"Giết thằng vô dụng đó làm tao thấy như bớt được gánh nặng."

"Cái thứ ban nãy làm tao phát ói."

"Nó là Choi Soobin à?"

Choi Soobin?

Đám bản ngã nhìn nhau, dù gì chúng cũng đã từng là một phần của con người. Chúng cũng kinh tởm cảnh tượng ban nãy và cũng có chút bất mãn nếu từ giờ phải sống cùng cái thứ quái vật đó.

"Giết được một phần của mình thì bọn bây thật sự nghĩ mình là người rồi đúng không?"

Giọng nói vang lên làm bọn chúng giật mình, lúc này cả đám đang đứng ngay trước tháp đồng hồ, và cái dòng nhấp nháy bên trên lại thay đổi.

'Thợ săn
Số lượng: 5.'

"Cùng là quái vật, đừng có làm cái vẻ kinh tởm đó, nực cười lắm."

Vừa dứt lời, tiếng chuông leng keng vang lên, con quái vật ban nãy lao đến, miệng nó há rộng, những bản ngã còn chưa kịp hiểu, bọn chúng đã bị những cái răng nhọn hoắc đâm đến, máu tràn vào khoang miệng quái vật, nó khoái chí cười, bắt đầu nhai nuốt bữa phụ của mình.

Từ trên người con quái vật xuất hiện thêm ba gương mặt khác, mắt nhắm nghiền, miệng rỉ máu.

Khu vui chơi chợt bừng sáng, tiếng nhạc hòa cùng dãy đèn màu rực rỡ vẽ nên không khí náo nhiệt như lễ hội.

Công viên không một bóng người, ác quỷ lững thững bước đi, ngước lên bầu trời, có cái gì đó đang lơ lửng, một cái, hai cái, ba cái, hàng trăm cái.

Chúng đen ngòm, bồng bềnh, như những cái bóng lầm lũi trôi nổi giữa hư không.

Và chúng cười, tiếng cười khanh khách, ồn ào như hòa lẫn giữa cả trăm, cả ngàn âm giọng khác nhau. Quyện lại, đặc quánh, rơi tõm vào màn đêm.

Mười hai giờ đêm, năm con người, vô vàn lối đi, dẫn đến cùng một cái kết.

Ác quỷ dùng tay đâm thẳng vào lồng ngực con quái vật, moi ra một quả tim còn đang đập, nóng hổi.

Hắn cười khằng khặc, ngấu nghiến quả tim kia như loài thú hoang dại.

Rồi hắn thở dài thất vọng nhìn lên cánh cổng khu vui chơi, nơi có một đôi mắt luôn dõi theo từng sự kiện trong cái đêm dài dằng dẵng này.

"Thợ săn nhưng lại không thể giết được con mồi cuối cùng."

"Từ nay, ta là ai, là ngươi sao?"

"À, ta vốn vẫn luôn là các ngươi mà."

"Ta, là tất cả mọi thứ."

"Huening Kai."

"Cần một người giữ cửa. Khu vui chơi phải luôn sáng đèn."

Tiếng chuông nhuộm bằng máu đỏ tế khúc đồng dao, gã thợ săn đã tìm thấy những con mồi của gã.

Thợ săn. Thợ săn.

Ai là thợ săn?

Ta là thợ săn.

'Trời đêm tối quá ánh sao và trăng mờ,
Bóng đêm yên lặng rồi bình minh lên.
Ba cổ xe đen, ba cổ xe trắng,
Theo lời kêu gọi hướng tới mặt trời...'



































'Thợ săn
Số lượng: 1.'

-hết-












.

Cũng lâu rồi kể từ lần cuối mình nói mình sẽ hoàn thành fic này, chắc cũng sẽ có bạn không hiểu nên mình sẽ giải thích qua một chút.

Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra trong đồng dao đỏ?

Hãy hiểu đơn giản, TXT kết thúc lịch trình và đang trên đường trở về kí túc xá, nhưng vì một điều gì đó mà họ lạc đến đây. có thể là do một thế lực siêu nhiên nào đó, mọi người nghĩ sao cũng được.

Ở đây, năm người bị tách ra ở năm địa điểm khác nhau, họ liên lạc với nhau thông qua tin nhắn.

Và như đã đề cập, mình xây dựng con người trong fic này, bao gồm phần conphần người.

Trong fic, ngoại trừ Huening Kai thì ai cũng có quá khứ không tốt đẹp, có thể là đã giết người bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, hành động của họ là có chủ ý, mình gọi đây là phần con trong mỗi con người.

Khu vui chơi này là đâu, như mình đã nói, đây không phải thiên đàng, không phải địa ngục, cũng không phả dương gian. Mình gọi đây là nơi tận cùng thế giới.

Ở đây, mỗi người phải tự đối mặt với quá khứ của mình, vì dù có ra sao thì trong những câu chuyện năm đó họ đã là kẻ gây ra tội lỗi, không ai hiểu những gì mình làm hơn chính bản thân mình. từ đó mà phần con trỗi dậy muốn thay thế phần người.

Riêng Choi Soobin, anh đã từng làm gì trong quá khứ?

Mình xây dựng quá khứ các nhân vật khác mờ nhạt và không chi tiết, về Soobin, mình muốn để anh giống Yeonjun, cũng là tham vọng về con đường tương lai, nhưng ở một mức cao hơn rất nhiều. Nếu Yeonjun là từ bỏ lời hứa với người anh yêu, thì Soobin là người sẽ làm mọi thứ vì lời thề của mình.

Cho dễ hình dung thì các bạn cứ nhìn vào cuộc sống thực. Có những idol đã debut rất lâu, ngỡ như một phần của họ không bao giờ tách rời với giới giải trí. Nhưng một ngày nào đó mở mắt ra, bắt gặp quá khứ của họ từ trước khi debut, từ khi còn là một đứa trẻ, nếu quá khứ đó quá kinh khủng, sự nghiệp chắc chắn sẽ tiêu tan.

Choi Soobin là người đi dọn dẹp những tàn tích cuối cùng còn sót lại trong những câu chuyện năm đó. Anh muốn xóa sạch dấu vết, qua đó vô tình lập một lời thề máu với quái vật để giúp đỡ mình mà không hay biết.

Còn Huening Kai, cậu là người duy nhất có quá khứ bình thường nhóm.

Qua cuộc đối thoại với bản ngã, các bạn sẽ nhận ra, thật chất tâm lí Kai không hề ổn định từ ban đầu, cậu ganh tị khi Beomgyu giết được em trai mình, cười cợt đức tin mù quáng của Yeonjun, thậm chí thích thú khi chứng kiến người bạn Taehyun đối mặt với thứ cậu ta ám ảnh. Kai cũng muốn làm rất nhiều thứ, thậm chí biết cả việc Soobin làm để tẩy trắng quá khứ cho ba người kia, nhưng cậu đè nén tất cả xuống, cậu không dám ra tay.

Vì điều đó mà bản ngã trong Kai, không chỉ đơn thuần là phần con nữa, mình gọi nó là ác quỷ.

Vậy thực chất, ai là thợ săn?

Ác quỷ hoán đổi vị trí với Kai ngay khi chiếc gương phản chiếu vỡ nát ở cổng khu vui chơi, những kẻ đuổi theo mọi người là bản ngã, hay phần con, hay chính họ của quá khứ. Chúng giết phần người với mong muốn bước ra khỏi bóng tối.

Nhưng thợ săn cuối cùng, chính là ác quỷ.

Bảng đếm hiển thị, Thợ săn cùng số lượng giảm dần thật ra không phải để đếm số thợ săn có mặt ở đây. Bảng đếm này vốn dị là của riêng một mình thợ săn, và số lượng chính là số con mồi sống sót còn lại mà thợ săn phải giết, cái này chắc ai cũng đoán ra rồi ha.

Nhưng cuối cùng thì bảng đếm lại hiện số lượng còn 1 con mồi, ác quỷ đã giết hết tất cả, bao gồm cả con quái vật đã ăn thịt Soobin và ba bản ngã kia, vậy con mồi còn lại là ai?

Là Huening Kai bị nhốt ở trong cánh cổng.

Cánh cổng được trang trí theo kiểu một chú hề khổng lồ, và Kai chính là người bị nhốt trong đó, ác quỷ không giết Kai, nó để cậu trở thành người gác cổng.

Ác quỷ sẽ trở thành ai trong năm người?

Bởi vì các phần con đã tự tay giết phần người, chúng nghiễm nhiên trở thành kẻ thay thế, con quái vật ăn thịt chúng, cuối cùng lại bị ác quỷ ăn tim. Cho nên có thể nói, hắn là tất cả mọi thứ.

À, có một chi tiết mình cứ nhắc đi nhắc lại là tiếng chuông. Thật ra ban đầu có ý nghĩa đó, mà sau này mình quên mất ý nghĩa là gì rồi :)))))) nhưng mọi người có thể nghĩ, tiếng chuông gắn với từng người có liên quan đến thời khắc phần con trong họ trỗi dậy và gây ra tội ác. Giống như một điềm báo vậy á, sau này cứ có tiếng chuông là biết phần con của họ đang đến gần.

Có thể có nhiều chi tiết mình chưa làm rõ, nhưng vì mình đã nói mình sẽ end fic này, thời điểm mình viết fic cách đây cũng đã khá lâu, nói thật mình cũng tính bỏ vì không còn nhớ cốt truyện nữa. Mình viết hai chap cuối dựa trên bản thảo còn sót lại nên sẽ không liền mạch và rõ ràng, vốn dĩ mình định cho cái kết khác đi nhưng viết một hồi lại thành ra thế này :v

Còn đồng dao đỏ là gì, tên mình đặt đại thôi à vì mình quá thích bài đồng dao nên cố chèn nó vào cuối fic thôi, mọi người bỏ qua cũng được. Nó cũng thuộc vào bài đồng dao mà Taehyun đã từng nghe đám trẻ hát á.

Vậy thôi ạ, cảm ơn mọi người vì đã chờ fic này lâu như vậy, mình viết trong lúc ngẫu hứng nên nó không đầu không đuôi, không rõ ràng và chỉn chu như những fic khác, mọi người cứ coi như đang đọc creepypasta hoặc truyện ngắn kinh dị cũng được.

Nếu có chi tiết nào mọi người thắc mắc mà mình quên chưa đề cập thì cmt mình sẽ xem lại rồi giải thích cho mọi người nha (nếu mình nhớ mình viết chi tiết đó để làm gì), hoặc không thì các bạn có thể nghĩ theo ý riêng của bản thân, đều được cả nha.

Chỉ vậy thôi, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.

#just





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro