Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soo Bin thậm chí còn chẳng thể biết bản thân đã sống sót bằng cách nào sau vụ chống đối bằng vũ lực của lũ người kia. Tòa nhà ấy đã quá cũ kĩ còn những kẻ tuyệt vọng thì trở nên liều lĩnh hơn. Tiếng la hét và hô to về một tương lai tươi sáng đứng bên mép rìa của con vực tận thế. Băng đô viết to chữ 'Cứu lấy thế giới' cùng với mỗi người mỗi kẻ một khẩu súng khác nhau. Thứ bi hài kia cứ quẩn quanh trong đầu Choi Soo Bin mãi. Chỉ có những kẻ mộng mơ ấy mới có thể nhìn ra bước đi mới giữa một dàn chiến tranh, khói lửa và khan hiếm về tất cả.

Mọi thứ đều đã gần đi tới giới hạn.

Mà dù vậy, trong thế giới này, con người vẫn không thể cho mình ngưng đòi hỏi.

Đôi tai lớn mất đi lớp vỏ bên ngoài bất chợt bắt được tiếng bước chân cách đó khoảng năm mươi mét. Nghe như cũng bị thương chẳng kém gì cậu đây bởi hắn thở rất mạnh, bên chân còn lại dẫm xuống nền đất nghe có vẻ nặng nề hơn.

Choi Soo Bin cũng biết đó là ai.

Vì đây là khả năng mà đôi tai máy này ban cho cậu - sự nhạy cảm về âm thanh, tựa loài thỏ.

Nhưng cậu ta sẽ không dùng nó để chạy trốn.

Cậu ta dùng nó để đảo lại trật tự  thế giới này. Giống những kẻ khác tương tự.

– Mấy người còn lại đâu rồi?

Đôi tai vàng nhọn hoắt dựng đứng thăm dò, cụp xuống vì nhận ra không có nguy hiểm. Khuôn mặt một kẻ khác ló vào, với đủ vết thương và đất cát. Hắn đáp lại bằng thứ giọng cợt nhả như chẳng có gì đã từng xảy ra.

– Ngay phía sau đây, có vẻ em nên xem lại đôi tai quá khổ đó đi thôi, mấy thằng nhóc đó bước còn lớn hơn anh.

Choi Soo Bin cười mỉm chẳng rõ nguyên do cụp mắt không nhìn gã ta nữa, tự động dịch thân người qua đôi chút.

– Bị thương không nặng lắm chứ?

– Ôi chao, vụ này đã đáng gì với lần khủng bố năm tuần trước chứ? Anh đã mất cả cánh tay trái.

Cũng đúng. Choi Soo Bin đáp, có hơi buồn bực.

Choi Yeon Jun bước tới, ôm choàng lấy vai Choi Soo Bin. Cậu nhóc này trông có vẻ cao lớn nhưng vai lại chẳng lớn hơn ai. Gã vùi đầu vào hõm vai cậu em, đem lại chút hơi của hoảng loạn chưa tàn lẫn với cái ngọt ngào chẳng bao giờ hợp thời của người còn lại đổ đầy lồng ngực.

Tại sao gã lại yêu cái kẻ ngây thơ này đến thế? Dù hiện giờ hay mãi sau, hắn cũng không thể cùng em hưởng an nhiên xinh đẹp. Gã không dấu diếm, gã để em xem, thế nhưng gã cũng cần em không nhận ra điều này.

Họ sẽ không có một cái kết đẹp đâu. Chẳng bao giờ như vậy.

– Khi đó anh đã đẩy em ra, không phải do em.

Choi Soo Bin khẽ thở dài. Thổn thức.

Đó là một ngày tệ hại. Cũng là bước ngoặt lớn của những điều tệ hơn.

– Anh có thể ngưng ôm anh ấy được rồi, Yeon Jun ạ.

Choi Yeon Jun ngẩng đầu. Kai Kamal Huening đứng trước cả hai, thằng nhóc cầm chặt phần tay máy đứt lìa cười không mấy vui vẻ.

Để nói, Kai là một đứa trẻ ngoan, thế nhưng lại không nhường nhịn với một số điều.

Nó có một chấp nhất với Choi Soo Bin, giống gã.

– Em ngồi xuống đi. Chút nữa chúng ta còn cần tu sửa.

– Ôi thôi nào! Tôi trốn vào đây nào phải để xem drama Hàn Quốc!

Có kẻ ngao ngán kêu.

Choi Beom Gyu một thân đỡ Kang Tae Hyun bị thương khá nặng ở đầu. Máu chảy xuống trán và loang lổ đầy vai, cậu ta im lặng không hé nửa lời, chỉ chờ cho Beom Gyu đặt mình xuống.

Choi Beom Gyu bình tĩnh đặt y tựa vào nền tường xi măng, lấy ra bộ sơ cứu y tế sơ sài, băng bó vài đường cầm lại máu. Hắn ta bình tĩnh, mặt cũng không lấy làm đổi sang thần sắc hoang mang, mặc cho hiện tại trước mắt hắn đang là người hắn dành quan tâm nhất.

Cơ mà đâu còn có gì kì lạ nhỉ? Việc sống chết chỉ là nay mai, hắn đã tập nhờn đi với bài thuốc của cuộc sống. Việc duy nhất hắn cần làm nếu Kang Tae Hyun chết bởi bất cứ lí do gì, hắn cũng sẽ kết thúc.

Hắn đâu còn ai.

Không ai tại đây còn cả.

Họ còn nhau và không còn thế giới.

Choi Beom Gyu sau khi hoàn thành không quên liếc lại một lần khinh miệt hai kẻ chức lớn chức nhỏ khác nhau. Hắn ta hiểu Choi Soo Bin là một kẻ dễ để người khác si mê, cậu ta hoàn hảo một cách khó hiểu, tốt tính, biết chăm sóc người khác, dịu dàng và biết nhường nhịn. Nhưng đâu nghĩ lại tới lượt cả hai kẻ này đâm đầu vào.

Có lẽ người mới luôn có một sức hút nhất định. Choi Beom Gyu tự thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro