Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"[...] Dịch cúm vừa được khắc chế cách đây một tháng trước nay lại một lần nữa bùng phát vô cùng dữ dội do điều kiện không khí ngày một không đảm bảo, hiện đã ghi nhận bốn ca tử vong do chủng cúm mới. Xin khuyến cáo mọi người hạn chế tiếp xúc với người có dấu hiệu cảm sốt, cách li người bệnh và không ra ngoài khi chưa có mặt nạ phòng độc.[...]"

Trời ngả tối và gió đã ngưng thổi từ lâu, Kang Tae Hyun cũng cứ như vậy cũng nằm yên được hơn một ngày, mắt nhắm nghiền và môi lại khô khốc.

Thằng nhỏ chưa chết đâu nhỉ? Choi Soo Bin tự hỏi, cũng tự cho mình câu trả lời bởi tiếng dây cót và bánh răng kêu nhè nhẹ. Tai cậu ta đã được bảo trì lại và giờ đây nó thính một cánh khó chịu, cậu ta thậm chí còn có thể nghe thấy Huening Kai đang chuẩn bị vào đây với vài trái táo dai đựng trong bọc giấy. Bất cứ thứ gì ở gần gây ra tiếng động, đều có thể trở thành cơn đau đầu vô cùng đối với Choi Soo Bin.

'Mình đúng là không nên bật nó, nên tắt đi thôi, thật khó chịu.'

Choi Soo Bin nhăn mặt vươn tay tới sau chiếc tai máy, ấn nút nguồn.

- Ôi trời! Anh biết là không nên tắt nó đi mà, mức năng lượng của anh sẽ không được cung cấp đủ đâu!

Huening Kai - đúng như dự đoán - đang bước vào cùng túi táo trong tay. Thằng nhóc nhăn mày lo lắng, bởi chẳng giây nào nhóc muốn thấy Choi Soo Bin mệt mỏi, mà cũng đâu biết trạm phục hồi này sẽ bị tấn công khi nào. Nếu mức năng lượng không đủ, đồng nghĩa với việc sống còn chỉ đành dựa vào may mắn.

- Cậu chỉ cần cầm cái tay đao như cánh chim cánh cụt kia thôi chứ đâu phải đội cả một cái tai siêu nhạy như anh _ Choi Soo Bin bĩu môi chỉ lên đầu. Đúng như lời Kai nói, Soo Bin dần cảm thấy toàn thân mệt mỏi. _- Đau đầu lắm đấy..

- Em biết_ Huening Kai ôn nhu nói, kéo ghế lại gần_- Nhưng lần bật sau sẽ khiến anh đau hơn nữa đấy. Vả lại cũng sẽ rất nguy hiểm, anh biết đấy, như lần trước, em không muốn thấy thêm lần nữa.

Anh quả thật kém cỏi quá. Choi Soo Bin cười mỉm, mày khẽ buồn rầu. Khi đó bọn họ cũng đang nghỉ ngơi tại một bốt sửa chữa, mà bởi kẻ nào sau khi trải qua nguy hiểm chết người đều muốn cho mình thả lỏng, Choi Soo Bin khi đó tắt máy đi, không hề nghe thấy tiếng đột kích của những tay cướp thèm khát máu tươi trên đầu đạn.

Cậu ta bị bắn ba viên, một viên suýt chút đã đục được một lỗ trên tim và kéo mạng cậu ta đi mất.

Huening Kai nhìn Choi Soo Bin, có phần cáu giận bởi thái độ này, nhưng cậu ta thậm chí còn chẳng nỡ véo lấy đôi má mềm kia mà trút giận, càng không thể nói mấy lời an ủi tự cậu ta cũng cảm thấy chẳng mấy ổn thỏa. Bởi vậy, Huening Kai quyết định chuyển đề tài.

- Em có đem chút táo vào đây, ăn nhé. Và anh nên nghỉ ngơi đôi chút đấy! Em cá là quá trình sửa chữa quá đau để anh tranh thủ chợp mắt rồi.

Choi Soo Bin thấy mình cảm kích.

Bởi người em ít tuổi hơn cậu ta vẫn luôn là người dịu dàng như vậy. Cẩn thận, chiều chuộng, quan tâm, chừng như chính Choi Soo Bin mới là cậu em nhỏ. Choi Soo Bin luôn tự hỏi tại sao vậy, nhưng có lẽ đó chính là thứ cấu thành con người Huening Kai.

À cả đẹp trai nữa, thằng nhóc con lai này quả thật đẹp mã không tưởng, trông cứ như hoàng tử nhỏ.

Choi Soo Bin nghĩ nghĩ, lại tự mình cười khúc khích.

Dù có săn sóc tới Choi Soo Bin thế nào, Huening Kai với Soo Bin vẫn chỉ là một cậu nhóc đang tập lớn thôi.

- Có gì sao? _ Huening Kai đang gọt táo, đột nhiên thấy Choi Soo Bin bật cười, dù trông rất đáng yêu nhưng cũng không khỏi kì lạ.

Không có gì. Soo Bin nheo mắt, khẽ xoa lấy những lọn tóc đen có phần xơ xác.

- À mà, Yeon Jun-hyung và Beom Gyu đi cũng lâu quá chứ, bộ phận hư hại tới vậy sao?

- Beom Gyu hyung không muốn vào, anh ấy cũng đâu thích việc Tae Hyun bị thương nặng tới vậy. _ Huening Kai nhún vai_- Còn Yeon Jun hyung, em thấy anh ta vừa mới đi ra ngoài, trông có vẻ vội vàng.

Choi Soo Bin nhíu mày lo lắng. Bởi dạo gần đây cổng rất hay mở vào giờ này, có chuyện gì xảy ra thì sao? Dường như chuyện này cũng không hề ổn chút nào. Choi Soo Bin bật nguồn công tắc, cơ thể dần thấy khỏe lên nhưng cũng rất nhanh bị tấn công bởi trận đau đầu dữ dội, cậu ta khẽ nhăn mặt, lấy lại nhịp thở, chậm rãi chịu đựng.

Đau, rất đau, mỗi lần nâng cấp lại đau hơn, quá nhiều dây điện và phần thần kinh bị trói buộc, căng chặt. Choi Soo Bin nghe tiếng điện truyền tải lại nghe như tiếng súng nổ, gió quạt kêu tựa gió quật trên đồi cỏ cháy vàng.

Dường như, Choi Soo Bin thấy điều gì đó. Từ cái thủa mà trên đầu chưa nặng nề như lúc này, đường tàu han rỉ cùng chuông gió bay. Tất cả đắm sâu trong ánh sáng đỏ.

Huening Kai bịt lại đôi tai máy. Miệng mấp máy cố gắng dùng khẩu hình.

Cậu ta nói. Không sao rồi.

Choi Soo Bin hoảng hốt nhìn lên, chỉ mờ mịt nhận ra nụ cười trấn an.

Tham gia vào đội dẹp loạn, cậu ta bắt buộc phải quên những điều khiến một con người trở nên yếu đuối, cậu ta cũng muốn vậy, nhưng những cơn đau đi kèm với những cái tai mới đang vô tình khiến mọi thứ trở về.

Choi Soo Bin nắm lấy tay Huening Kai ra hiệu bản thân đã ổn, lại được cậu nhóc đưa cho một miếng mút cao su lớn, bọc bên ngoài một bộ phận đặc biệt nào đó.

- Tae Hyun nói em đưa anh nếu chẳng may cậu ấy quên mất, em cũng không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy nên cũng quên khuấy đi.. _Huening Kai nhỏ giọng nói, có phần dằn vặt_- Nhưng có vẻ nhưng Tae Hyun luôn đúng, nhỉ?

Anh nên cảm ơn nhóc ấy rồi. Choi Soo Bin nhìn Kang Tae Hyun vẫn còn hôn mê, lấy nút tai bịt lại.

Mọi thứ như dịu dàng hơn hẳn.

Choi Soo Bin thở hắt một hơi

- Chúng ta nên đi tìm Yeon Jun hyung, em nói mới đây thì có lẽ anh ấy chưa đi xa đâu, trạm này cũng không phải nhỏ._ Soo Bin đứng dậy, tìm, khoác lấy áo. _- Anh thấy không an toàn nếu như cứ để anh ấy đi một mình như vậy.

- Đợi Beom Gyu hyung chứ?

- Không, thằng nhóc cần ở lại để chăm sóc Tae Hyun chứ.

- Cầm theo cả cái này nữa.

Huening Kai đưa ra một cái mặt nạ phòng độc, tự cậu ta cũng lấy đeo một cái cho mình.

Choi Soo Bin với lấy nó, cả hai cùng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro