Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lại nổi, nghe chừng đìu hiu.

Choi Soo Bin sau chiếc mặt nạ nặng nề khẽ nheo mắt, tự hỏi liệu rằng Choi Yeon Jun có hay chưa đã đeo đồ bảo hộ. Cậu ta nhìn lên những mảnh vỡ trên trời đêm đang phát sáng, chúng như những mảnh thủy tinh treo trôi nổi trong không gian bất định giữa những mảnh cực quang tại hai đầu cực lạnh giá.

Cổng đang mở rồi. Choi Soo Bin thầm nghĩ và cậu ta biết cần phải tìm thấy Choi Yeon Jun càng nhanh càng tốt.

Việc gì có thể khiến Yeon Jun ra khỏi chỗ trú an toàn vào lúc này được cơ chứ?

– Lại sắp có bão cho xem.. Gió sẽ lớn nên anh đi cẩn thận một chút nhé?

Huening Kai ở phía sau Choi Soo Bin vài bước nói. Mà câu này khiến Choi Soo Bin có chút khó chịu.

– Này này! Anh lớn hơn cậu đấy nhé! Cũng đâu phải lần đầu tiên mà cứ dặn dò như mấy tên lính mới yếu nhợt!

– Thì em chỉ lo lắng...

Huening Kai bĩu môi, mắt hơi rũ xuống trông đến là tội. Cậu ta đáp, tay loay hoay chỉnh lại cái đao máy, nó chiếu ra ánh sáng mờ, soi cho họ chút đường đi lối lại.

Điều đáng lo lắng hơn cả ở đây rằng: Họ đã đi ra khỏi lớp bảo vệ của trạm dừng chân, tức cũng đã đi ra khỏi phạm vi an toàn và có người, cũng không thấy nửa dấu vết tàn sót lại của Choi Yeon Jun. Choi Soo Bin tháo bịt tai đi phía trước, nghểnh tai nghe ngóng xem liệu chăng có tiếng người nào khác ngoài hai bọn họ.

Nhưng vẫn chưa có gì ngoài tiếng côn trùng nhỏ đi lạo xạo đầy trên đất.

Nơi đây quả thực ngòai hoang mạc, cũng chỉ là những chất thải công nghiệp khô, chúng độc hại tới độ, loài gặm nhấm cũng không thể tạm trú.

Ấy mà, dường như cũng đã từng có người ở đây. Choi Soo Bin phỏng đoán, bởi những bức tường đất trơ trọi là những gì còn xót lại của một nền văn minh chỉ nằm sau một núi rác rưởi.

Hẳn là đã có kẻ bị nuốt vào cổng, hoặc chết vì hóa chất, cũng có thể là chính phủ đã bỏ quên quyền làm người của cư dân nơi đây.

Bỗng, Choi Soo Bin đứng lại.

Cậu ta nghe thấy gì đó.

Huening Kai thấy động, liền tạm dừng mọi thứ. Cậu ta đương nhiên không nghe được gì ngoài tiếng gió ngày càng lớn, thế nhưng hình ảnh này của Choi Soo Bin lại không hề lạ lẫm.

Mà giác quan được hình thành từ những tháng ngày nguy hiểm cũng bắt cậu ta phải cảnh giác.

Gió bất chợt ngừng, lá cũng thôi lay.

– CÚI XUỐNG!

Choi Soo Bin hét lên, nằm rạp xuống ngay tức khắc cùng lúc với Huening Kai. Khoảng không trên đầu họ đột nhiên bị xé toạc, mở ra một lỗ hổng cao chừng hai mét! Từ nó tản ra thứ ánh sáng xanh tím lạnh lẽo, bên trong nhìn kĩ lại hoàn toàn đen đặc.

Huening Kai dù phản ứng nhanh cách mấy cũng không khỏi đứt đi một đoạn tóc nhỏ. Thằng nhóc nhăn mày, bấu lấy phần tường nứt vỡ.

Bên trong cái lỗ tựa như chứa cả khoang động cơ máy hút bụi. Nó không mạnh như lốc xoáy nhưng quá dai dẳng. Choi Soo Bin lại bị tiếng ổn từ nó làm choáng váng đầu óc, đau tới độ tay run rẩy. Cậu ta tay trái bám chặt lấy mặt đất, tay phải cặm cụi tìm kiếm thứ nào đó từ trong túi.

Mẹ kiếp, đừng nói quên rồi chứ! Choi Soo Bin rủa thầm khi chẳng thấy vật đó đâu.

Lỗ hổng ấy vẫn duy trì lực hút vào, dường như còn có phần mạnh đôi chút. Không quá mạnh để hai con người đã được huấn luyện bị hút thằng vào như đám lông mèo nhưng cũng chẳng cho họ cơ hội để thoát thân.

Một phút, hai phút.. , mười phút..

Có cành cây khô tựa như phát ngán với sự dai dẳng này, bật gãy khỏi thân, bị lôi thẳng vào cánh cổng, mà dù thế cũng không quên để lại trên má Choi Soo Bin một vết thương nhỏ, rướm máu.

Mọi thứ lại đột ngột trở về trầm mặc. Cánh cổng vẫn chưa được đóng lại.

Cả Choi Soo Bin lẫn Huening Kai đều một lượt thầm than thôi xong.

Choi Soo Bin vẫn chưa thôi lục lọi trong túi, lúc này đứng thẳng dậy, nhất quyết dùng hai tay tìm cho ra càng nhanh càng tốt, càng phải tập trung lắng nghe tiếng động. Huening Kai nhẹ nhàng đi tới, khởi động phần tay máy cứng cáp sắc lạnh dấu kín trong phần da thịt giả, ngưng thần đưa về thế thủ.

– Anh quên đem súng sao?

Huening Kai khẽ hỏi, mắt vẫn chưa rời khỏi cánh cổng.

– Súng ống gì, tai anh có đây mà!

– Vậy.. -

– Là chìa khóa! Nhớ chứ? Chúng ta còn phải khóa cổn– CHÚ Ý!

Đồng tử Huening Kai bất chợt co rút, phần đao theo lực chém mạnh tới như xé gió, những chiếc răng cưa đính trên chuyển động theo quỹ đạo lớn, cắt xuyên qua lớp vỏ cứng cáp đem sinh vật lạ kia bầy nhầy đứt ra làm đôi!

Huening Kai với vẻ mặt âm u bị dính trúng một đống kinh tởm đầy trên quần áo, trông lại càng thêm khó nhìn. Thằng nhóc muốn nhổ một bãi nước bọt, lại chợt nhớ tới vẫn còn một kẻ tên Choi Soo Bin phía sau.

Mà, hiện vẫn chưa thể kết thúc

Cái chân đốt của thứ sinh vật kì dị động đậy, phóng vọt lên, lao như điên đảo tới hai người họ. Choi Soo Bin cău chặt mày, kéo phăng mấu nối giữa tai, để lộ ra một khẩu súng ngắn, nhắm tới đốt chân nó bắn liền vài phát đạn.

Tiếng súng nổ liên tiếp, nhưng rất khó để bắn trúng với tốc độ di chuyển như vậy. Càng kì dị hơn khi Choi Soo Bin bắn đứt được hai cái chân, nó liền nhanh tới mức, biến phăng mất trước hai kẻ nọ.

Không ổn. Choi Soo Bin giữ mình yên tĩnh.

Tiếng gió..

Cậu ta nói lớn.

– Kai! Bên trái!

Huening Kai nghe lời, nhanh nhẹn liền nhảy vọt phía trước, lại chưa thể đuổi kịp tốc độ con quái vật. Nó đem móc chân sắc nhọn, xuyên qua chiếc áo khoác vội, lấy đi cả mảnh thịt của thằng nhóc.

– Tsk_ Huening Kai nghiến răng, dùng đôi tay đã bị nhuộm đỏ, trong tích tắc gạt xuống một công tắc khác bên chiếc tay bằng máy còn lại.

Huening Kai bình tĩnh nói, giọng hơi khàn đi.

– Nó ở đâu, anh?

Choi Soo Bin từ khi nãy đã hét muốn lạc giọng, không buồn nói thêm, nã phát đạn tới phía trước. Chỉ nhẹ giọng, thêm:

– Cách năm mét. Cẩn thận chút.

Huening Kai dù chạy cùng lúc với viên đạn, cũng đã kịp nghe mà ước chừng. Dừng lại tại khoảng cách Choi Soo Bin nói, gằn sức vung lên.

Chiếc đao phát sáng, tăng thêm sát thương cho lần chém thứ hai. Xác nó nổ tung, Huening Kai nhanh nhẹn né đi. Xa hơn nghe thấy tiếng súng lại nổ, quay đầu lại đã thấy Choi Soo Bin cho cái đầu nhện bằng xenlulozo vài lỗ khiến nó co giật.

– Sao anh không bắn cái đầu từ trước chứ?

Huening Kai bĩu môi chạy lại tỏ vẻ đáng thương.

– Anh chỉ muốn chắc thôi_ Choi Soo Bin nhún vai, nhìn tới cánh tay của Huening Kai, có phần lo lắng_– Có cần cứu thương gấp không?

Thằng nhóc lập tức lắc đầu nguầy nguậy, bởi nếu nó gật thì chắc chắn người anh này sẽ bắt nó đi trở về trạm.

Huống hồ trước đó nó còn từng được nghiệm qua việc đứt cả cái tay.

– À đúng rồi, anh! Chìa khóa!

Choi Soo Bin đưa ra một vật. Chìa khóa nhắc tới ở đây hóa lại là một con chíp nhỏ. Cậu ta ném nó vào trong cổng, kéo Huening Kai chạy vội đi.

Cổng đột ngột nổ tiếng ầm, tạo ra một đoạn xung điện lớn và từ trường, hút lại xác con quái vật vào trong, nổ thêm một tiếng nữa rồi tắt ngấm.

Không gian nơi cổng xuất hiện biến đi, quang cảnh xung quanh nó thì bị gắn lại với nhau như hai tờ giấy rách bị một kẻ vụng về dùng băng dính dán lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A/N: Nghỉ dịch vẫn không ngưng lười. May mắn là vẫn còn có những con người vào khu bình luận khích lệ tôi viết tiếp. Tôi đang thử sketch ra tạo nhìn của các nhân vật và mọi người sẽ thấy nó sớm thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro