Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió ngày một lớn.

Cồn cát nổi lên, quật mạnh vào những nhành xương rồng teo tóp. Nước ngầm đã cạn khô, và sự sống của chúng càng khó để kéo dài.

Choi Soo Bin và Huening Kai cứ đi, đi tới độ họ chẳng còn muốn nhớ mục đích ngay từ ban đầu là gì. Mà Huening Kai, dù cánh tay đã được băng qua một vết vải thô dày, cũng cảm thấy được lực cắt từ những đụn cát.

– Anh Yeon Jun có thể ở đâu, anh tự hỏi.

Choi Soo Bin nói, bước từng bước thật vững.

– Em cũng không dám đoán mò đâu.

Huening Kai đáp, ngẫm nghĩ một hồi, lại tiếp:

– Anh này, nếu đổi lại, em là người đi mất tích thì sao?

Anh có bỏ hết công sức ra thế này đi tìm em không?

Huening Kai đứng lại, nhìn chăm chăm bóng lưng Choi Soo Bin.

– Hẳn là phải đi tìm rồi chứ! Cậu là đứa em anh quý nhất trong ba đứa giặc nhóm mình đấy!_ Choi Soo Bin quay lại, sau mặt nạ cười khúc khích, cũng nhẹ nhàng khẳng định_– Mà ai cũng vậy, Tae Hyun hay Beom Gyu cũng thế, không chỉ cậu hay anh Yeon Jun.

Choi Soo Bin từ trước tới giờ, vẫn luôn muốn bảo vệ những kẻ mình yêu thương nhất.

Mà cậu ta giờ đây đã có năng lực hơn trước.

Ồ. Huening Kai cất tiếng, lại bước đi.

Cậu em, nhỉ?

Đáng cười thật.

Đoạn đối thọai kết thúc, và chẳng ai trong họ có ý muốn tiếp tục.

Phía xa xa, đằng chân trời vẫn là màn đêm.

Le lói đằng Tây sao lại một chỏm sáng.

Nó mờ nhạt tới độ nếu Huening Kai không đủ tập trung, nó chìm thẳng vào những mảnh vỡ đang treo trên cao.

Thằng nhóc không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ống tay áo Choi Soo Bin, kéo cậu ta theo cùng. Hẳn là địa điểm ấy ở khá xa, bởi vậy tai của Choi Soo Bin mới không thể bắt được tiếng động gì bất thường, hoặc giả như tiếng gió cát đã giúp nó dấu mình khỏi sự nhanh nhạy. Cả hai gia tăng cước bộ, dần trở thành ngược gió mà chạy. Chân họ lún vào cát, lại mạnh mẽ vùng ra vì sự thôi thúc không tên.

Quả như dự đoán, càng tiến tới gần, ánh sáng càng rõ, Choi Soo Bin cũng phần nào bắt được chút tạp âm. Lấp ló sau đoàn cát cao dường như là một chiếc xe bán tải vẫn còn chưa tắt đèn. Ánh sáng ấy khá thấp so với mặt đất, tới từ hai nguồn khác nhau, điều đó khiến Choi Soo Bin có phỏng đoán như vậy.

–.. -ày Soob-.. hẳn là lo-...

Choi Soo Bin nhíu mày kêu không đúng.

– Sao vậy anh?

–... Anh thấy.. tiếng này rất quen_– Soo Bin nói giữa những tiếng thở_– Giống của anh Ho Seok..

– Có khi nào là anh ấy không?

Choi Soo Bin không đáp lời lại dỏng tai nghe ngóng.

Khó chịu thật đấy. Choi Soo Bin thầm than, người ta nâng cấp tai hay chỉ đang cố hành xác những kẻ như cậu khi đúng là nó có thính hơn thế nhưng đồng nghĩa với việc những tiếng thừa thãi càng giống như dao cắt dùi đâm.

"Ô, - ã tới r.. đấy!"

– Có vẻ như anh ấy đang thật sự ở đội 7, anh nghe thấy tiếng anh Jung Kook!

"Hẳn rồ- tới nh-nh đi!"

Choi Soo Bin khúc khích cười, có phần an tâm.

Choi Yeon Jun tới gặp những người này, vậy sẽ không có nguy hiểm.

Chí ít là cậu ta tin rằng như vậy. Qua giác quan. Đương nhiên.

– Sao rồi anh?

Huening Kai chạy tới song song, có ý vươn tay muốn Choi Soo Bin nắm lấy.

Quả là Choi Soo Bin có bắt tới, cả hai kéo nhau chạy, và dù vẫn chưa nhận được lời đáp tới từ cậu ta, thằng nhóc vẫn cảm thấy mình đã như lâng lâng. Cát bắn lên tung tóe, muốn chắn kín cả phần kính của mặt nạ, những vết giày họ tạo ra, rất nhanh chóng bị gió cát vùi lấp. Chẳng còn hề chi nữa, họ đã tới gần đích, và hỏi được lí do rằng việc quái quỷ nào khiến họ bắt buộc phải hội ngộ nhau trong hoàn cảnh nguy hiểm chết tiệt này.

Có cánh tay lấp ló vẫy họ từ phía xa, nó cũng được dấu kín trong một lớp áo bảo hộ, xuất hiện ngay khi cả Huening Kai lẫn Choi Soo Bin đều thấy mình như sắp chết vì quá trình trao đổi khí trong cơ thể ngày một chậm lại. Những việc liên quan đến chạy đường dài chưa bao giờ là việc dễ dàng kể cả với kẻ có sức bền tốt như Choi Soo Bin.

Choi Soo Bin khụy xuống thở hổn hển, Huening Kai vội vã xem xét tình hình nhưng chừng như việc dừng lại quá đột ngột khiến cậu ta chẳng thể giữ nổi thăng bằng để rồi úp mặt vào cát.

Không khí. Không khí. Cần nhiều hơn oxi thay vì cacbonic. Choi Soo Bin cố gắng hít lấy mọi thứ sau cái mặt nạ nóng bức nặng nề.

Một anh chàng điển tranh xuất hiện, quấn phía sau là cái đuôi bông xù của loài sóc, bên cạnh lại là một người khác, với đôi tai máy lớn có phần hao hao với cái thứ gắn vào cơ thể Choi Soo Bin hiện tại.

Người phía trước thở dài, vươn tới lật lại người Huening Kai:

– Mấy đứa lúc nào thể lực cũng yếu như thế. Bảo anh làm sao không lo lắng hơn cả?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Vốn đã định đi ngủ cho sớm rồi ấy chứ, cơ mà mấy con chữ luôn níu tôi lại.

Thú thật thì tôi không giỏi lắm trong mấy vụ văn hành động đánh nhau lung tung chưởng này, cũng không có ngay từ đầu đã định hình trước một kịch bản hoàn chỉnh. Thế nên vài đoạn nào đó có lỡ mà lấn cấn thì mong mọi người đọc bỏ qua cho. *fly away*

Thật sự là đã thử sketch nhân vật ra chút thế nhưng càng vẽ càng chẳng ra sao. Tôi nghĩ mình nên tập vẽ chăm chỉ hơn...

Còn nữa, tôi vừa mới ra một fiction mới về YeonBin, thật ra chỉ là đem từ account cũ về đây và viết tiếp mà thôi, nhưng cũng mong mọi người bỏ chút thời gian ngó qua đọc em ấy.:(´◦ω◦`):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro