Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa lúc nào thể lực cũng yếu như thế. Bảo anh làm sao không lo lắng hơn cả?

Choi Soo Bin thở hắt vì xấu hổ cũng vì hô hấp, sau lớp mặt nạ gọi ra một cái tên.

- Anh Ho Seok...

- Đừng có phụng phịu.._ Jung Ho Seok vừa nói, vừa nâng Choi Soo Bin và Huening Kai cùng đứng lên. Nhìn chung quanh trống vắng, đặt ra một câu hỏi_- Chỉ có hai đứa tới đây sao?

Jung Ho Seok hỏi như vậy bởi mấy đứa nhóc này chẳng rời nhau bao giờ kể cả trong những việc đơn giản nhất, bản thân anh ta cũng thấy điều này rất bình thường vì nhóm anh cũng chẳng khác là bao. Và cũng bởi việc dính lấy nhau đã trở thành cái lẽ đương nhiên nên việc Choi Yeon Jun đi một mình sau đó lại đến hai đứa nhóc này đánh lẻ đã là một kì quan mới đầy bất thường.

Choi Soo Bin biết rõ Jung Ho Seok đang nghĩ điều gì, chính cậu ta cũng muốn nói chuyện Choi Yeon Jun cho đủ phải trái. Rằng gã nên cho Choi Soo Bin biết và không nên thiếu niềm tin với khả năng của cậu ta tới vậy.

Choi Soo Bin rất ghét việc bị cho ra ngoài khi chính cậu ta chẳng thể hiểu nổi lí do vì sao.

Nhưng dù thế nào, cũng phải gặp được Choi Yeon Jun trước tiên.

Choi Soo Bin nhớ tới mục đích của bản thân mở miệng toan hỏi đã bị Jung Ho Seok nhìn thấu.

- Nó bị thương nhẹ, đang ở cùng với anh Yoon Gi.

Choi Soo Bin nhíu mày. Cậu ta có giả thiết, nhưng không nghĩ bản thân thật sự muốn tiếp nhận thông tin này khi nó trở thảnh sự thật. Cậu ta đã thấy nhiều hơn là một vết xước, thương nhẹ đối với bọn họ chính là cần phải rách da mất thịt.

Huening Kai đứng bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt kia, với lấy tay người anh lớn hơn, nắm chặt lấy từng đốt, nhẹ nhàng trấn an.

Nếu kẻ trong tin là Choi Soo Bin, thằng nhóc không biết liệu bản thân có đủ bình tĩnh hít thở như người bên cạnh đây hay không.

Nó đã từng mất kiểm soát, và nó biết nó sẽ như vậy nếu có lần thứ hai.

- Cái gì mà mùi mẫn vậy? Anh Ho Seok cũng chưa nói nhóc Yeon Jun đã chết.

Kẻ một mực yên lặng từ đầu chở lên tiếng. Cũng là đôi tai thỏ rất lớn, cũng có đôi nét nom tựa Choi Soo Bin, kì lạ rằng hai kẻ này lại chẳng có họ hàng thân thích. Hắn ta cầm một cái tuýp nhỏ trong suốt, bên trong có bốn con chíp nhỏ màu xanh, có phần bất cần lắc qua lại.

- Bọn anh gọi Yeon Jun tới lấy thứ này. Có lẽ thằng bé nghĩ đi theo cả nhóm sẽ gây nghi ngờ hoặc gì đó. Em biết đấy, bởi vậy nên lần này bọn anh cũng chỉ đi ba người.

Choi Soo Bin đón lấy, tỉ mỉ nghiên cứu. Cậu ta nhận ra đây là bộ nhớ nguồn trực tiếp, tức có nghĩa rằng nó đóng vai trò như một buồng ngăn dự phòng cho phần trí nhớ trong não, mỗi tháng chính tất cả họ đều phải bị xóa đi một lần nếu không muốn nó làm cháy hết các vi mạch.

Đó cũng là lí do cho những sai xót họ gặp phải, việc nhớ cách giải quyết cho những trường hợp đã từng gặp qua là vô cùng khó khăn.

Choi Soo Bin chưa nhận ra xự khác biệt gì giữa những con chíp này với những con chíp khác. Cậu ta nâng mắt lên tỏ vẻ thắc mắc.

- Jung Kook à, đừng có nghịch với mấy thứ đồ điện tử như vậy._ Jung Ho Seok nhẹ giọng mắng_-Mấy đứa cũng không thể nào làm cho chính phủ mãi được, không an toàn, càng khó tiếp cận sự thật.

Jung Ho Seok thở dài, chiếc đuôi lớn rũ xuống, thật khó hiểu khi anh ta có thể mang cái thứ to lớn này chạy khắp nơi mà chẳng hề hấn hay thấy mệt mỏi gì. Anh bước tới bên hai người, nói thêm.

- Họ không chọn bảo vệ chúng ta, họ cũng tạo ra chúng và bọn chúng cũng bắt đầu đi săn rồi. Em biết lũ đó còn nguy hiểm hơn cả những cái cổng hay lũ dân hai ngày lại đòi chống phá chính quyền.

Không phải ai trong chúng cũng có kẻ để lựa chọn như Kim Tae Hyung hay Choi Yeon Jun. Anh ta kết thúc như vậy, đôi người đen tuyền không ánh sáng nhìn thẳng vào mắt Choi Soo Bin.

Huening Kai đứng bên cạnh lắng nghe, giật mình nhận ra điều gì.

Thẻ nhớ này không phải chỉ để lưu trữ, mà còn là để ngắt kết nối với đường truyền định vị của chính phủ cài lên họ, sâu trong những cỗ máy. Nhóm 7 mà Jung Ho Seok là một thành viên cũng đã từng làm như vậy, họ đơn độc tồn tại.

Nhưng cũng giống như Jung Ho Seok đã nói, họ không chỉ tạo ra Huening Kai, Choi Soo Bin hay Jeon Jung Kook. Họ tạo ra cả những kẻ điên cuồng hơn, tàn nhẫn hơn.

Là những kẻ ăn thịt như Choi Yeon Jun đang nằm bên trong đó.

Và nếu mạnh hơn, thì càng phải được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Gã ta có thể không phải bị thương, mà đang chờ đợi một phép màu, như Kim Tae Hyung đã từng.

Tỉ lệ là rất thấp. Việc bỏ đi một bộ phận và thay thế là vô cùng khó nuốt trôi.

Nếu gã chết thì sao nhỉ?

Huening Kai rùng mình đôi chút, con ngươi khẽ co lại.

Tiếng cát lún xuống, nhanh tới không tưởng.

Lớn dần, lớn dần,

- Chết thật! Vậy không ổn rồi!

Điều Choi Soo Bin biết được vào lúc này đã trở thành thừa thãi, rằng con chíp vẫn đang ở trong người cậu ta lẫn Huening Kai, rằng những người này đã lựa chọn rời bỏ chính phủ và rằng Choi Yeon Jun vẫn còn nằm trong kia.

- Xem hai đứa đem gì tới kìa..

Jeon Jung Kook nhếch mép, từ tai lấy ra khẩu súng ngắn, lại cạch một tiếng liền trở thành súng trường. Mắt hắn ta lạnh tanh, cũng với Jung Ho Seok đã sớm nhảy lên nhóc xe, đưa mình vào thế thủ. Huening Kai theo phản xạ đứng tới trước Choi Soo Bin hiện tay đã cầm chặt nòng súng.

Giữa những cồn cát bay mù mịt, điểm tô thêm vào màn đêm là những đôi mắt đỏ lóe sáng.

Những con thú hoang đã bắt đầu mùa đi săn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A/N: Ngạc nhiên chưa, một ngày hai chương hai truyện khác nhau. Mong là chất lượng không quá tệ. Văn tôi cũng không nát lắm đâu mà, đúng không? ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro