Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía những kẻ yếu thế nổ tiếng súng đầu tiên. Phát đạn của Choi Soo Bin xuyên qua tấm màng cát dày đặc, nghe tiếng giòn tan, kèm cả mùi máu tươi nồng nặc ngay sau đó. Tiếng gào rú điên dại phát lên, cũng là lúc họ ngừng đứng yên tại chỗ. Jung Ho Seok và Choi Soo Bin lại gần những cây cao gần đó còn Huening Kai lẫn Jeon Jung Kook dụ theo tốp khác chạy về phía xa hơn.

- Gan quá ha? Sao không để chúng ta nhìn bọn điên đó thêm chút nữa?

Jung Ho Seok ở trên những cành cây nhanh nhẹn nhảy qua lại, từng lần nhảy lại là từng tiếng súng vang vọng. Mỗi lần anh ta đạp trúng một cành cây, nó rung mạnh và rồi gãy xuống nhưng tuyệt nhiên không thể khiến Jung Ho Seok vấp ngã lấy một lần, nom còn có phần thảnh thơi tỏa ra tiếu ý vui đùa. Ấy thế mà giết được hai tên chỉ bằng vài đường đạn.

Dù sao, kinh nghiệm đánh giết cũng không phải chỉ để lòe ai đó. Khi đã quen rồi lại càng coi thường nó hơn.

Choi Soo Bin không có đặc thù dành cho leo trèo, chỉ có thể ở bên dưới hỗ trợ, lắng tai nghe từng tiếng động nhỏ, từng tiếng tim đập tìm ra những kẻ đang yếu đi. Đổi lại, sức bền cậu ta khá tốt, chạy càng nhanh nhẹn hơn.

Tiếng cát tung lên.

Choi Soo Bin lách người về phía sau, bước lùi hai bước hòng giãn ra khoảng cách nhưng cự li của đối phương đã quá gần để sử dụng súng. Cậu ta rút ra con dao dấu phía trong áo đưa tay lên theo đường chéo, ngoan độc cắt đứt phần cổ bị lộ ra, thêm một nhát đâm sâu hơn vào mạn sườn.

Gã kia cũng chẳng phải bù nhìn, gã dùng đôi tay khổng lồ nắm chặt lấy cuống tai máy của Choi Soo Bin, chân đá tới đầu gối, mạnh tới độ như đã nghe được tiếng xương vỡ. Choi Soo Bin nhận lấy cơn đau, nhăn chặt mày, quyết định cầm lấy tay gã ta, bẻ quặp trở lại, đem theo cả phần tai máy vẫn luôn bị nắm chặt mà đứt lìa. Máu theo đó cứ như vậy nhuộm đỏ cả một khoảng đầu.

Choi Soo Bin hít sâu một hơi, đem đôi mắt ửng đỏ dấu lại, cầm súng bắn một phát kết thúc vào giữa trán và thêm một phát nữa từ Jung Ho Seok trên cây cao.

KHÔNG SAO CHỨ? Jung Ho Seok hét xuống.

EM ỔN. Choi Soo Bin nói vọng lên. Chân tìm lại điểm tựa cân bằng.

Cậu ta giữa cơn đau đầu và cả những vết thương mới được tặng thêm vô cùng muốn chửi bậy.

Vừa bắt đầu chưa được bao lâu liền đã thảm hại thế này. Tự Choi Soo Bin cũng đã quá chủ quan về khả năng của cả hai bên.

May măn rằng cơn đau dần dịu xuống khi hydrocodone có trong cái tai máy bị giật đứt tràn ra. Choi Soo Bin có phần choáng váng, có phần lung lay dù vậy vẫn cố nâng súng lên tiếp tục bắn tới.

Đạn cũng sắp hết rồi mà vẫn còn tận năm tên. Choi Soo Bin không biết liệu mình có thể trụ được tới khi nào

Đưa từng này người tới chỉ để giết họ?

Cũng quá vinh dự rồi.

Choi Soo Bin lùi lại phía sau, từng chút muốn tìm chỗ nào đó an toàn hơn để bắn lén. Đó là lợi thế ít ỏi của cậu ta - đôi tai nhạy bén, khả năng lẩn trốn và đối phương chỉ mạnh hoàn toàn khi cận chiến. Nhưng tai Choi Soo Bin hiện tại chỉ còn phát được tiếng ong ong, còn muốn sống, càng phải cẩn thận.

Lưng của Choi Soo Bin bất chợt đụng phải kẻ nào đó. Cậu ta hốt hoảng quay lại muốn ra tay, nhận ra đó lại là hai bóng người quen thuộc, vừa bất ngờ, vừa có phần nghi hoặc nói:

- Beom Gyu?... Anh Tae Hyung?

- Ôi chà, phải để lũ ăn thịt chơi với nhau chứ nhỉ?_ Kẻ có đôi tai hổ nheo mắt_- Nhóc chạy lại với nhóm Huenning đi, nhóc ấy có vẻ lo lắng đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Ú òa :)) vẫn còn ra được chương mới này :))) tôi đã từng nói tôi sẽ thử sketch từng nhân vật ra đúng chứ? Nó nè :)))

Thật ra mới chỉ là Soobinie thôi, cũng xin thứ lỗi về khả năng vẽ chưa đâu vào đâu của tôi..

Mà chứ cái tầm bệnh tật này thật sự cần một cái mặt nạ như thế kia á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro