Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soo Bin nghe xong, vẫn chẳng biết mình có nên chạy tới chỗ của Hening Kai hay không. Cậu ta muốn giúp, nhưng với lọai thương thế này, tới đó chỉ tiếp thêm gánh nặng.

Cũng chẳng cần cậu ta đưa ra quyết định, qua tiếng máy rè không ngớt, Choi Soo Bin nhận ra hơi thở nén lại điên cuồng. Nó run rẩy, nó gào thét giết chóc, nó đòi một sự trả giá.

Jeon Jung Kook không thấy bóng dáng, nhưng ở cạnh cậu ta đây là Huening Kai lẫn khuôn mặt đã thoát ra khỏi mặt nạ, lem nhem đầy cát bụi lẫn máu tươi, đôi mắt đen đục nhìn đống hỗn độn trên người Choi Soo Bin, gằn tiếng. 

– Thằng nào?

Choi Soo Bin lạnh gáy, nhìn chiếc đao trên tay Huening Kai lóe ánh đỏ. Đây không phải lần đầu tiên thằng nhóc thế này, nó luôn như vậy khi Choi Soo Bin có một vết thương lớn, cũng chưa lần nào việc nó trở nên thế này khiến Choi Soo Bin thôi rùng mình.

Bản năng mách cậu ta rằng nên chạy đi.

Kai Kamal Huening vốn không phải một chú chim cánh cụt nhỏ dễ thương hay cười.

Vậy là gì? Chimera sao?

Chỉ thằng nhóc mới rõ.

Choi Soo Bin đi tới một góc tường cách đó mươi bước, đem đôi chân đã gãy đau đớn ngồi xuống, co cụm cả thân người cao lớn, dấu mình đi, mắt khẽ liếc sang bên trái.

– Phía đó đã xong rồi chứ?

– Em ngửi thấy mùi máu của anh và chạy tới đây. Là thằng nào?

Choi Soo Bin giật mình.

– Bằng cách nào?

Huening Kai vẫn không có ý muốn đáp lời, vung tay ra phía sau, ngó thấy đã là một "con linh cẩu" bị móc lên phần đỉnh nhọn của cái đao máy, không thể kháng lại trọng lực, cứ như vậy kéo dài một đường, mở ra cổ họng.

– Anh giết gã rồi.

Choi Soo Bin thở dài, nhận ra bản thân không thể làm gì hơn ngoài việc nhường lại một bước. Choi Yeon Jun còn chưa rõ an nguy, không thể để cả tên điên này chạy đi với lí do chẳng đâu vào đâu được.

Nguy hiểm hơn khi trước đó Choi Soo Bin còn nghe rõ tiếng rón rén của một tốp khoảng mười người. Tiếng chân rất nặng, tiết diện lớn, không thể là nữ, phương thức di chuyển không nhất quán, không thể là người của chính phủ. Chính là lũ cướp đường sẵn sàng giết chết ai chúng thấy để đem về chút chiến lợi phẩm.

Còn gì tuyệt hơn bọn người bị máy hóa như Choi Soo Bin? Thêm nhiên liệu chạy động cơ, thêm nguyên liệu chế tạo vũ khí, thêm cả thức ăn cho lũ thú vật đúng nghĩa. Và giờ chúng đang đánh với nhau, sẽ có kẻ chết, cũng có kẻ bị thương, ngư ông đắc lợi là một chuyện tốt.

– Chắc chứ?

Huening Kai hẳn nhiên biết rõ, trên đường đi lẫn về, có không ít hơn hai ánh đèn pin công suất thấp. Thằng nhóc giết được một tên lính mới ngu độn lộ quá nhiều sơ hở, liền ngửi ra được mùi máu của Choi Soo Bin. Jeon Jung Kook kia đã lõi đời, càng thêm sự trợ giúp mới tới từ đội 7, Huening Kai vì thế dứt khoát chạy đi và không muốn nhìn tới.

Mà có hay không, nó vẫn sẽ đi.

Bởi Choi Soo Bin là hơi thở duy nhất còn sót lại của nó.

Huening Kai đương nghĩ có nên hay không đi trút cơn bất lực lẫn giận dữ lại bị Choi Soo Bin kéo ngược trở lại, ôm tới bên cạnh, đem đầu nó ôm chặt vào trong ngực.

Thằng nhóc lập tức xụi lơ.

– Ngoan đi, Kang Tae Hyun còn chưa đủ sao? Em thậm chí còn đang không đeo mặt nạ.

Soo Bin nhỏ giọng nói, lần nữa ngó ra phía sau bức tường, tập trung tìm lại khả năng, cảnh giác nghe từng tiếng động nhỏ nhất, tiếng đã bớt rè, bên tai còn sót lại buộc phải hoạt động hết công suất. Huening Kai rất cao, cảm giác dường như có thể sẽ còn hơn cả Choi Soo Bin, kéo xuống ôm thế này không khỏi đè nghiến lên bên chân sắp muốn nghỉ hưu của cậu ta.

Choi Soo Bin hít một hơi thật sâu.

Huening Kai bỏ đi gương mặt khát máu, hiện tại lại có chút luống cuống, thằng nhóc giãy dụa, nâng mình lên để không tạo thêm áp lực trên người Choi Soo Bin.

– Em sẽ không đi đâu cả, được chứ? Giờ bỏ ra đi anh, sẽ đau đấy!

Choi Soo Bin không bỏ.

– Anh..

Choi Soo Bin nhất quyết không bỏ.

Đứa nhỏ này dù ngoan, cũng dính Choi Soo Bin như kẹo cao su nhưng vẫn là cứng đầu, ai mà biết để xổng ra thì sẽ lẻn đi đâu. Hiện tại để ý, vết thương cũ có khi gặp cổng không hề liền lại, còn đang chảy mủ, có thêm vài vết tích mới từ khi trận chiến bắt đâu, nom chẳng nhẹ nhàng gì hơn Choi Soo Bin. Nhìn thế này cậu ta càng phải sống chết không để thằng nhóc chạy ra ngoài kia.

Kể cả khi trốn tại đây cũng sẽ không né được lũ dân, nhưng sẽ an toàn hơn so với việc so găng cùng lũ có máy móc.

Dù sao, ngoài kia Choi Beom Gyu cùng đội 7 cũng đã dần đem tới hồi kết. Lợi thế đang nghiêng về bọn họ.

Lũ được phái tới lần này có vẻ yếu ớt hơn thường lệ.

Bởi thế lại càng bất an.

Choi Soo Bin nghe thấy nhiều tiếng bước chân tiến tới ngày càng gần.

Dù thế nào cũng phải bảo vệ đứa em nhỏ hơn.

– Soo Bin-ie hyung~

Choi Soo Bin thiếu điều ngã ngửa.

Được, cậu ta thua, sao lại bày trò làm nũng vào lúc này? Dễ thương đấy, nhưng chẳng hợp lí tí nào.

Choi Soo Bin dúi đầu Huening Kai vào bức tường, nghe dưới bàn tay là tiếng cười khúc khích chòng ghẹo.

Cái này là học từ Choi Yeon Jun chứ không ai cả.

Choi Soo Bin đem ra một vật thể hình tròn, lại vẫy tay với Huening Kai muốn lấy gì đó.

Sao anh? Thằng nhóc khó hiểu.

Choi Soo Bin rướn người, ghé sát tai Huening Kai nói một câu.

Ồ. Huening Kai nhếch môi.

Vài phút sau, có một con thỏ một tai bị gãy chân và một con chim cánh cụt gian manh chạy đi, lẻn khỏi bức tường.

Những "con chuột nhắt" chạy tới, tìm kiếm thứ chúng cần.

Tất cả mọi thứ nổ tung, ngập ngụa trong khói độc.

Choi Soo Bin lẫn Huening Kai dựa vào nhau bước đi, dấu sau một màn chết chóc là tiếng cười phấn khích.

Cách tồn tại của thế giới luôn là vậy.

Hoặc đào thải, hoặc bị đào thải

Cục diện đã trở về yên lành.

Vậy chăng?

Trước mắt đã là chiếc xe bán tải, có bóng dáng quen thuộc, ngược sáng mà đứng yên.

Choi Soo Bin vui mừng mở lớn mắt, đôi chân nhờ tốc độ hồi phục nhanh gấp năm lần người bình thường, hiện tại đã miễn cưỡng động đậy, cậu ta muốn tăng cước bộ, muốn kêu một tiếng "Yeon Jun-hyung" thật lớn.

Nhưng, dường như có gì đó không đúng tại đây. Huening Kai kéo Choi Soo Bin lại, tiến ra phía trước, chiếc đao lại tiến nhập thế chiến đấu.

Choi Soo Bin nhận ra, Min Yoon Gi vốn phải ở gần đó, lại chẳng nghe thấy được tiếng động cho thấy sự tồn tại, thay vào, lại là tiếng máy chạy dồn dập, là tiếng mạch máu trương lên muốn nổ tung.

Choi Yeon Jun, đang biến đổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Giờ hổng lẽ đào hố rồi lại không lấp ;; Nhưng viết thể loại này mệt quá à, ai cho tui động lực coi :'<<< (cungkhongcoaidoc :<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro