Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soo Bin trong cơn bối rối, chỉ có thể chết trân đứng lại, không dám tiến cũng chẳng thể lùi, nghi hoặc gọi lên một cái tên tự cậu ta vẫn luôn quen thuộc.

– Anh.. Yeon Jun?

Nhưng hiện tại lại chẳng như thế, mái tóc xanh trời rối lên hòa vào trong gió cùng đôi mắt đỏ dại đi nhìn về Choi Soo Bin bằng cái cách gã chưa từng làm trước đây.

Đây không phải Choi Yeon Jun, chắc chắn không phải.

Hoặc ít nhất gã đã không còn là mình nữa rồi.

Choi Soo Bin thấy gã mấp máy nói gì đó.

Có thể là bảo cậu ta chạy đi, cũng có thể là đang nguyền rủa.

Kể cả khi Choi Soo Bin lựa chọn thế nào , Choi Yeon Jun cũng đã lao mình tới cùng đôi bàn tay đầy máy móc bằng tốc độ mà chính Huening Kai cũng không thể kịp phản ứng dù chỉ một cái liếc mắt. Gã đâm từng ngón sâu vào trong bắp tay thằng nhóc, treo nó lên và rồi ném đi thật xa. Sức mạnh khủng khiếp như vậy có lẽ chính gã cũng sẽ không nghĩ bản thân mình có thể nếu còn đủ tỉnh táo.

Khi tất cả nhận ra trận chiến buộc phải bắt đầu thì sức mạnh đã được phân uy rõ rệt. Huening Kai cùng cơ thể vẫn luôn gồng sức chống đỡ đã sụp đổ, khó khăn vùng dậy từ đống cát nồng mùi tanh hôi.

Choi Soo Bin cố gắng đưa mình trở lại với thế chủ động, bật lại phía sau vài bước muốn cùng đưa Choi Yeon Jun ra xa khỏi Huening Kai, cùng lúc hướng nòng súng tới phía gã.

Cậu ta sẽ không nương tay. Sẽ không.

Nhưng nếu để chọn ai sẽ phải chết. Cậu ta sẽ chọn bản thân mình.

Choi Soo Bin chặn lại từng móng vuốt hướng tới mình bằng đạn và sức chân, cầu nguyện cho Choi Yeon Jun tự vượt qua nó sớm bởi chính cậu ta nhận ra mình cũng chẳng thể trụ được thêm bao lâu với đôi chân còn chưa thể lành lặn. Choi Soo Bin chuẩn xác bắn vào mắt cá chân phải của Choi Yeon Jun, nhanh nhẹn cúi người xuống đá vào vết thương lần nữa khi gã mất cân bằng.

Choi Soo Bin đã lường trước được gã trong tình trạng này thì khả năng phục hồi sẽ vô cùng nhanh, nhưng chẳng thể biết nó điên cuồng tới thế. Máu từ chân Choi Yeon Jun lập tức ngừng chảy, cái ngáng chân kia cũng không khiến gã ngã xuống. Choi Yeon Jun bật nhảy, xoay một vòng trên không, đột ngột đáp xuống phía sau lưng Choi Soo Bin, ngón tay kim lọai đặt sát ngay mạn sườn tạo ra những vết cắt dài trên áo.

Gã ta cười, một nụ cười ghê tởm lẫn thèm khát, gã bởi bản năng, cắt đi một mảng thịt nhỏ trên vai con mồi không còn có thể chạy thoát.

Đây là ai? Sao thứ mùi này lại quen thuộc tới thế?

Choi Yeon Jun trong phút chốc đã nghĩ như vậy, giữa mơ hồ của cơn đau đớn.

Gã ta lỏng tay, bởi gã thấy mình như muốn mềm lòng.

Phía sau gáy chợt lãnh trọn một vết giày đau điếng kèm cả vết chém dọc sâu tới trào máu, kể cả có lành lại nhanh tới đâu cũng phải mất một khoảng thời gian, Choi Soo Bin nhờ thế mà huých được vào ngực gã, vùng chạy thoát. Choi Yeon Jun quay lại, là Kai Kamal Huening cùng thanh đao, đang chùi đi vết máu lẫn cát còn vương lại khóe miệng. Thằng nhóc cũng đang nhoẻn miệng cười, một nụ cười điên dại chẳng khác gì Choi Yeon Jun.

– Hài hước làm sao khi tôi đã từng nghe lời thề bảo vệ người của tôi từ tên này.

Huening Kai mỉa mai, lại lần nữa lao tới, sẽ thật khó tin khi nói nó đang bị thương nặng nếu như không thấy đống hỗn độn trên người nó hiện tại. Nó vung đao lên, tiếp lấy đòn mới từ Choi Yeon Jun, đồng tử gã ta co lại, vệt máu dài hóa đen, đông cứng rồi lập tức đóng vảy. Gã giương cao tay, nhắm đến phần da thịt còn lại của Huening Kai khiến nó phải chú tâm vào phòng thủ hơn là việc có thể đưa ra một đòn quyết định với cơ thể tàn tạ này. Choi Soo Bin ở phía sau cũng không thể ngồi yên, từ phía sau, lần này thay vì mắt cá là bắp đùi Choi Yeon Jun, khoan một lỗ sâu nhưng bởi gã lành lại quá nhanh khiến nó không thể xuyên qua liền bị da thịt mới lấp kín. Nhưng gã ta lại quyết định bỏ qua Choi Soo Bin, tập trung vào Huening Kai đang chống trả trước mắt.

Hai đánh một sao? Nghe thật hèn hạ. Nhưng với cương vị của những kẻ yếu thế hơn, họ buộc phải làm thế.

Họ không thể giết Choi Yeon Jun, họ phải khống chế gã. Một người chỉ có thể giết gã, hai người mới có thể giữ gã.

Choi Soo Bin từ phía sau nghe thấy tiếng đạn bay, lách người né sang bên. Lập tức giật mình nhận ra không ổn. Viên đạn đầu mảnh, thân lại tròn lại không nhẵn mịn. Dù đã đi khỏi quỹ đạo ban đầu, khi chạm đất lại khiến Choi Soo Bin dù kiệt sức cũng phải tìm cách chạy.

Nó có thể phát nổ khi chạm đất!

Bờ cát tung lên, tiếng ầm đinh óc.

Choi Soo Bin dù đã chạy đi từ sớm, phía sau lưng cũng đã bị sức nóng từ vụ nổ mà bỏng nhẹ.

Bắn lén?

Còn tên nào sót lại hay sao?

Choi Soo Bin cẩn trọng dáo dác nhìn tìm ra kẻ khả nghi.

Có tiếng chạy vội vã.

Kẻ ngu nào lại để một tên yếu ớt lại đây?

Chỉ là con tốt mà thôi, cậu ta biết sẽ không thể moi được thông tin gì cả, ngu ngốc thế nào nếu chạy theo kẻ vô dụng ấy.

Choi Soo Bin nép mình lại, nhìn tới hai kẻ vẫn đang trong cuộc chiến, lòng thầm đánh cược một phen.

Huening Kai lại không bình tĩnh được như vậy, thằng nhóc nghe thấy tiếng nổ và muốn lập tức đảm bảo rằng Choi Soo Bin sẽ không sao. Nó vội vã dồn sức đánh, dường như không còn nhớ rằng mục đích không phải giết Choi Yeon Jun, cố tìm sơ hở chạy trở lại.

Trong cái hố lớn vẫn còn bay đầy khói cùng cát, không thấy Choi Soo Bin ở đâu.

Nó thấy tim mình treo lên trên cao.

Tay Huening Kai chợt nhói lên như có kim châm.

Bóng đen của Choi Yeon Jun lập tức đuổi tới, phủ lên chân trời đã hửng sáng. Gã ta vung tay, cặp mắt trở về vô hồn muốn lấy mạng Huening Kai nhanh nhất.

Móng vuốt một lần nữa găm sâu vào da thịt.

Choi Soo Bin run rẩy ôm lấy vai trái, lại không quên hét lớn một câu:

– KAI KAMAL HUENING! CẬU ĐỨNG YÊN ĐÓ!

Huening Kai theo phản xạ đứng chết trân.

Nó phải làm gì đây? Chưa bao giờ anh lớn tiếng như vậy. Nhưng anh vừa có thêm một vết thương nặng. Nhìn kìa, đống kim lọai ấy xuyên qua vai anh, cào rách cả họng anh. Nó tổn thương anh, tổn thương Choi Soo Bin, tổn thương người nó yêu nhất...

Huening Kai thấy đầu mình ong ong.

Nó phải giết..!

Nhưng tại sao cơ thể lại nặng nề thế này?

Huening Kai gục xuống, bởi thuốc mê, cũng bởi cơ thể đã đạt giới hạn từ lâu.

– Yeon Jun à, anh bình tâm lại rồi chứ?

Choi Soo Bin nhìn Choi Yeon Jun trước mắt đang sững sờ, cổ đau rát nhẹ giọng nói. Thật ra, gã ta trước mắt cậu đây cũng đã chia thành ba, thành bốn. Cậu ta nhíu mày tìm lại tiêu cự, mệt mỏi vươn tay tới khuôn mặt thất thần hoang mang.

–... Anh nhớ em đúng chứ? Cả Huening Kai nãy giờ đánh với anh nữa...

– Đau lắm đúng không? Em cũng vậy. Chúng ta đều bị thương mà..

Là ai?

Choi Yeon Jun một lần nữa tự hỏi.

Tại sao tất cả mất đi chỉ như chớp mắt lại vô tình hiện rõ như vậy?

Thứ mùi ấy luôn quanh quẩn. Không phải mùi máu, không phải mồ hôi.

Là mùi của hoa đồng nội chìm trong đồng cỏ xanh rì.

Choi Yeon Jun thấp thoáng thấy một nụ cười khiến gã ta trong u mê bỗng thức giấc

Gã đã làm đau ai đây? Sao nhìn những vết thương qua màn sương đỏ lại chính gã cũng đau xót tới cực điểm như vậy?

Là ai khiến gã thấy tim mình đang đập?

Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? LÀ AI?

-là..

Gã ta rụt mạnh tay lại ôm lấy đầu quỳ xuống, gào thét. Giọng gã khản đặc như tiếng quạ kêu.

Đau tới độ gã như đã điên rồi.

Choi Soo Bin không còn sức lực để ôm gã an ủi, cũng chẳng còn điểm tựa giữ mình đứng dậy, lảo đảo ngã xuống lưng Huening Kai, trong cơn mơ màng gần lịm đi chỉ có thể mấp máy nói:

– Anh Yeon Jun... qua rồi.. chúng ta.. về thôi-

Về?

Về cùng ai?

Về cùng em sao...?

Về cùng em sao? Choi.. Soo Bin..?

Mặt trời dần lên, tầm mắt Choi Yeon Jun tối lại, gã ta đổ gục, chỉ còn thấy đôi mắt lấm lem nhắm nghiền.

Gã ta nghe loáng thoáng từ xa tiến tới.

"Giờ ổn rồi, đem mấy đứa nhóc về thôi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Một bất ngờ nhỏ cho ai đó đọc lại chương này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro