Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh lùa vào ô cửa của toa tàu, Choi Soo Bin chống tay lên nó, gió theo đó đan vào từng đốt ngón tay.

"Cậu nghĩ kĩ rồi chứ? Bọn anh có thể bảo vệ cho mấy cậu mà."

Cồn cát khô vàng trôi tuột về phía sau, giọng nói Kim Tae Hyung bất chợt vang lên trong đầu.

"Ổn thôi Tae Hyung à, mấy đứa nhỏ biết chúng cần gì. Dù sao ở phía chính phủ trang thiết bị vẫn được cung cấp đầy đủ hơn.. "

".. Với cả, mọi người đều cần phải nghỉ ngơi, nếu đi cùng chúng ta sẽ phải chạy trốn một thời gian dài đấy."

Jung Ho Seok đã đáp vậy, bên cạnh là Choi Yeon Jun vẫn còn trong cơn hôn mê sâu.

Choi Soo Bin, đúng vậy, thay vì tham gia vào đội 7, đã trở về, tiếp tục làm một con tốt nhỏ cho bàn cờ vua đã sớm mục ruỗng. Rõ ràng rằng cậu ta nên đưa ra một phương án ngược lại vì tất cả những lợi ích tự cậu ta có thể đưa ra, nhưng sau tất cả, vì mọi thành viên đều cần thời gian để tính sâu thêm cho một tương lai lâu dài, Choi Soo Bin chọn tạm thời là kẻ ngu ngơ.

Cậu ta thực ra đã không mong chờ nhiều về sự chấp thuận, ấy vậy mà lại chẳng có ai từ chối quyết định này, kể cả Choi Beom Gyu vẫn luôn ca cẩm về việc chưa thể rời chính phủ mà tự do cùng đội 7 hắn luôn kính trọng.

Có lẽ là vì một Kang Tae Hyun đang nằm trong trạm phục hồi. Thằng nhóc ấy sẽ gặp nguy hiểm thế nào nếu họ không có một quyết định đúng đắn.

Và dù cho có ý định thủ tiêu tất cả trước đó, Choi Soo Bin chắc rằng họ vẫn sẽ an toàn nếu quay trở lại.

-.. Em đã biết Trái Đất sẽ trở lại kỉ băng hà thay vì tự nướng chín mình từ bên trong. Xem kìa, đến cả sa mạc cũng mát mẻ thế này.

Kang Tae Hyun ngồi đối diện với Choi Soo Bin, giở giọng cụ non, thằng nhóc già cỗi này luôn vậy, bởi nó quá thông minh để biết hết thảy mọi thứ trên đời. Nó thậm chí còn chẳng cần thắc mắc khi thấy cả bọn phải chuyển tới một nơi khác xa hơn còn hai tên thương tích đầy mình chưa thèm tỉnh lại mà đã có cho mình một vài dự đoán chính xác. Cơ mà dù thông mình ta sao, nó cùng bả vai đã bị thay thế bởi vài chi tiết máy khiến nó vẫn chưa thể quen thuộc, trúc trắc chống tay lên thành cửa giống như Choi Soo Bin đang làm, bởi thế, hiện tại trông Kang Tae Hyun có phần đáng cười hơn là đáng học tập.

- Muốn uống chút chứ?_Choi Beom Gyu cùng hai li cà phê nóng áp tới cánh tay áo Kang Tae Hyun._- Anh còn không nghĩ trên cái tàu đời cũ này sẽ có nhiều lọai đồ uống và cà phê tới thế.

Kang Tae Hyun đón lấy li cà phê đã được bọc lại cẩn thận, ngửi ngửi đôi chút.

Là Caramel Machiato, lọai cà phê mà nó thích.

Choi Beom Gyu cười mỉm, nhìn cậu em nhỏ tự biến mình thành chú sóc đáng yêu, ôm lấy eo thằng nhóc, muốn vùi mặt vào cần cổ xanh xao lại bị vẻ mặt lạnh như tiền bạo lực đẩy ra.

- Cà phê mà đổ thì anh sẽ phải ăn cả cái ly này đấy.

Kang Tae Hyun nói, nhấp một ngụm.

- Dù sao thì cafein cũng không quá tốt Tae Hyun ạ, em không nên biến mình thành anh Yeon Jun thứ hai..

Choi Soo Bin nhẹ giọng khuyên, tất cả đã ở bên nhau đủ lâu để biết cơn nghiện cà phê của Choi Yeon Jun là khủng khiếp tới mức nào, gã ta uống nó mọi lúc rảnh rỗi và sẽ biến thành một cái thây nếu thiếu nó chưa đầy ba mươi phút.

Để đúng ra thì gã chỉ vậy khi tắt máy, còn nếu không, gã nom vẫn khá ổn.

"Sẽ mất khá lâu để nó tỉnh lại đấy, em biết mà, tác động tới não bộ chưa bao giờ là điều hay cả.. "

".. anh nghĩ nhóc nên cầu nguyện khi tỉnh lại thằng nhóc Choi Yeon Jun ấy sẽ không biến thành tên đần độn đi."

Choi Soo Bin bật cười khi nhớ lại lời của Min Yoon Gi. Thật khó để tưởng tượng một tên ranh ma như Choi Yeon Jun khi trở nên ngốc nghếch sẽ ra sao.

Nếu là Huening Kai thì dễ rồi, thằng nhóc ấy chẳng lúc nào thôi hành động như một tên ngốc cả.

Hiện tại cả hai tên ồn ào nhất hội đều đang nằm trên băng ghế phía sau, không khí tại toa tàu vắng lặng lại càng thêm cô đặc, tiếng tàu lại như vô tình bị biến nhỏ đi.

- Chúng ta sẽ chuyển tới khu 8 sao anh?

Choi Beom Gyu phá vỡ khoảng lặng kì quặc. Thật hiếm khi bọn họ được chuyển tới những khu được đánh số bởi tất cả những biến đổi trên cơ thể họ hiện tại đều để phục vụ cho những nhiệm vụ chết chóc hơn là chạy tới một khu vực không ai biết tới sự tồn tại của vũ khí.

Để rõ ràng, những khu được đánh số được coi như là 'Utopia'. Nơi những con người sinh sống tại đó không còn dùng tiền để làm vật phẩm trao đổi, điều kiện sống lẫn đặc quyền chính trị của tất cả đều bằng nhau và mở mắt ra thì luôn là một ngày mới trong lành, không ai biết tới bạo lực và dường như mù mờ về sự thối rữa từ nơi mà những kẻ như Choi Beom Gyu tồn tại.

Và cậu ta, lẫn ba người còn lại, đã gặp Choi Soo Bin từ một thiên đường như vậy.

- Ừ.._Choi Soo Bin đáp, trầm ngâm, có chút hồi tưởng, lại nở ra một nụ cười nhạt nhẽo_- Cứ như đang về quê vậy..

Tiếng tàu chạy gầm lên như con cá voi lớn, nuốt vào bên trong những hạt cát nhỏ li ti. Choi Soo Bin như đang trở về, nơi dường như mùa xuân là mùa màng duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro