Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeon Jun đứng trước khung cảnh hoang tàn, mờ mịt đảo mắt nhìn quanh.

Gã đang ở đâu đây? Tận thế đã tới thật rồi chăng? Chung quanh nào chẳng cát bụi lẫn đổ nát, tai gã bao trọn trong tiếng ong ong, không còn lấy một tiếng hét, lặng im tới tuyệt vọng.

Đúng rồi! Choi Soo Bin! Em đang ở đâu? Và những người khác nữa, họ đang ở đâu? Gã cất giọng gọi tên em, gọi tên đồng đội, nhận ra đến cả tiếng nói khẩn thiết từ chính gã cũng đã bị nuốt mất vào khoảng hư vô.

Choi Yeon Jun nhíu mày, cái đau âm ỉ cứ luôn dày vò gã, dính từng dây thần kinh khiến não gã muốn đặc quánh như tương hồ, tưởng chừng gã còn không thể suy nghĩ thêm. Choi Yeon Jun bước đi, chân gã chạm lên cát, chẳng có cảm giác như đã lún xuống mặt phẳng xốp mịn như bao lần, lại giống như gã chỉ đang bước đều trên mây.

Có lẽ gã còn chẳng cảm thấy gì, ngoài cơn đau.

Choi Yeon Jun vừa đi, vừa cố gắng giữ cho bản thân suy nghĩ. Rằng tại sao gã ở đây, trước đó gã đã làm gì và gã cần phải luôn nghĩ về Choi Soo Bin.

Giá như gã có em lúc này, gã chỉ cần một ánh nhìn từ em để cứu vớt gã mà thôi.

Nhưng gã đã làm gì nhỉ?

Một chuyện tồi tệ...

.. tồi tệ..

Bên cánh mũi chợt toát mùi tanh tưởi.

Choi Yeon Jun thấy tầm nhìn gã như mờ đi, rồi chợt sáng lên trong chớp mắt.

"Anh Yeon Jun... qua rồi.. chúng ta.. về thôi-"

Gã giật thót, tim gã đập nhanh dần, nhanh tới độ gã nghe rõ ràng tiếng trống dồn trong lồng ngực. Gã muốn vươn tới khuôn mặt như đang mờ nhạt, muốn vuốt ve nó, muốn chắc rằng nó không sao, nhưng với tất cả sự chai lì về cảm giác vừa rồi, qua từng ngón tay kim lọai thô cứng, sự mềm mại của những thớ cơ đã đứt lìa lẫn trong cái run rẩy kiềm nén từ đối phương đã buộc chặt gã bên thất thần.

Ôi, Choi Soo Bin, tôi đã làm gì thế này? Tôi đã khiến em tổn thương, đã khiến người tôi yêu đau đớn. Vậy giờ là cái giá mà tôi phải trả hay sao? Rời xa em mãi mãi?

Nhưng em đã nói gã trở về, em đã cho gã trở về cùng em...

Gã trong suy nghĩ dần trở nên hoảng loạn, đầu gã càng thêm đau và dường như đã không còn muốn tiếp tục bước kế. Gã quỳ xụp xuống, trước cơn bão cát ngày một dữ tợn, từ khi nào đã không còn Choi Soo Bin đầy thương tích, từ đỉnh đầu gã lại chảy dài thứ chất lỏng đen đỏ sánh đặc, Choi Yeon Jun mơ hồ vươn tay quẹt đi đưa tới tầm nhìn sớm đã tối đen.

Là máu, một vết thương chí mạng.

Đầu Choi Yeon Jun như được nâng lên, qua hai tai như đã điếc đặc, gã vẫn có thể nghe được tiếng gọi từ ai kia. Tiếng kêu như nấc nghẹn, như vỡ òa trong đớn đau, vô vọng kéo lấy niềm tin từ chốn ảo vọng.

Gã mấp máy, đột nhiên thấy không cam lòng:

"..."

Người kia vẫn kiên trì, đáp lại gã, cùng đôi tay gã siết chặt:

"..."

Tôi chỉ xin em một điều mà thôi..

Choi Yeon Jun nhíu mày, gã không sợ, gã chỉ không cam lòng.

"..."

Trên môi gã chợt nếm được một mảnh mặn đắng.

– Anh Yeon Jun!

Choi Yeon Jun mở to mắt, gã cùng con ngươi co chặt bật dậy, hít thở trong hoảng loạn, ánh sáng chiếu vào làm mắt gã phát đau, khiến gã không thể ngăn cái nhíu mày khó chịu. Rồi đôi bàn tay kim loại dần trở nên ấm áp, từ đường nhìn chưa thôi run rẩy, gã chậm rãi ngước nhìn.

Em ở đây rồi...

Choi Yeon Jun kéo vội Choi Soo Bin đang lo lắng vào trong lòng, mặc cho cậu em có đôi tai lớn liên hồi thăm hỏi, luống cuống để không động tới vết thương trên người gã. Choi Yeon Jun chợt muốn hôn lên đôi môi em, để chắc chắn em ở đây không phải do niềm tin mục ruỗng của gã tạo mà thành.

Nhưng gã kiềm mình lại, chỉ lặng lẽ hít sâu một hơi từ mái tóc em.

– Xem kìa Tae Hyunie, có em bé đang khóc nhè đấy~

Choi Beom Gyu vừa cùng li cà phê của Kang Tae Hyun đã được rửa sạch đi ra, chợt thèm đòn lên tiếng. Hắn thường không thích phải động tay dọn rửa bát đĩa gì đó kể cả chỉ là một cái li, nhưng nỗi quan tâm về Kang Tae Hyun vẫn chưa hồi phục thể trạng khiến hắn không thể nào cứ để ở đó và chờ tới khi con sóc nhỏ ấy phát bực phải tự tay đem đi.

– Còn một số muốn vậy cũng chẳng được.

Choi Yeon Jun khàn giọng ăn thua đủ cùng Choi Beom Gyu, nới lỏng tay để Choi Soo Bin thoát khỏi lồng ngực gã. Choi Soo Bin lại chẳng mấy để tâm tới hai tên này, chỉ ân cần hỏi han Choi Yeon Jun trước mặt.

– Anh còn thấy khó chịu ở đâu không? Khi nãy em thấy anh đổ nhiều mồ hôi, còn thở dốc nhiều lắm.

Anh ổn. Choi Yeon Jun đáp lời.

– Vậy tốt rồi.._ Choi Soo Bin cười mỉm._– Huening cũng đã tỉnh, em ấy đang nói chuyện cùng các anh ở gian kế đấy.

Quả nhiên là ở nơi khác, nếu không thằng nhóc con ấy chẳng đời nào cho gã ôm em lâu tới vậy.

– Các anh đội 7 cũng đi cùng sao?

– Hẳn nhiên không rồi, chỉ là qua đường truyền mà thôi.

Choi Yeon Jun vươn tay, khẽ xoa mái tóc người đối diện, ngẫm nghĩ mình nên đổi lại kích thước tay sớm bởi thế này thật bất tiện khi muốn âu yếm em. Gã nhìn quanh rồi nhận ra bản thân đang trên một con tàu hơi nước đang băng băng chạy.

Không chờ để gã lên tiếng, Kang Tae Hyun đã tiếp lời.

– Chúng ta đang tới khu 8, bọn em cũng không rõ là để làm gì, nhưng có vẻ không ổn đâu.

Lại là khu được đánh số sao?

Choi Yeon Jun trầm lặng nhìn qua Choi Soo Bin đang đứng dậy muốn đi gọi Huening Kai.

Sẽ lại có máu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Tôi đã trở lại rồi đây, thi thi cử cử các kiểu thể loại rồi bí từ các thứ cuối cùng cũng có thể thoát ra.. Mong rằng vẫn còn có ai đó kiên trì chờ tới giờ này :'>>

Và tôi thề, hôm qua tôi coi Eternally, tôi kiểu bị ngạc nhiên bởi bối cảnh phần của Yeon Jun sao lại có phần giống chương này tới thế dù tôi đã bắt đầu viết chương này trước khi thi rồi kìa (à vâng, mọi người có thể nhận ra năng suất của tôi nó tệ đến thế nào rồi đấy.) có khi nào bighit dùng chung một bộ não với tôi không :))))))))))))))

Và, well, dù đã định sau khi phác ra hết các tạo hình nhân vật rồi mới đăng chương này lên bởi lỡ nói với một bạn độc giả rồi nhưng cuối cùng vẫn là muốn gặp mọi người quá nhịn không được. Tôi thì lười chảy thây nên mới chỉ có Soo Binie là Hyuka.. Tôi sẽ cố gắng với các nhân vật khác mà..

Có thể sẽ không giống nhưng khả năng vẽ của tôi chưa có được tốt lắm nên ahi :)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro