Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, trong giấc ngủ nông còn vang tiếng động cơ ồn ã, Choi Soo Bin chợt nhớ về cuộc trò chuyện nhỏ khi bọn họ trở về từ đống hoang tàn. Nhiệm vụ của họ chỉ là đàn áp, không phải công nhân vệ sinh, mà khu phố đổ nát này vốn cũng không còn có thể cứu chữa được nữa. Những dù sao cũng sẽ có một toán người tới trong vài tiếng tiếp theo, chỉ để chính phủ đảm bảo với tất cả, cùng chính bản thân rằng họ đã làm tròn nhiệm vụ của bản thân.

Choi Soo Bin thả chậm cước bộ, lùi trở lại để đi ngang hàng với Choi Beom Gyu - kẻ vẫn đang cõng theo một Kang Tae Hyun chưa rõ ràng sống chết trên lưng. Môi cậu ta trắng bệch, còn đôi mắt nhắm nghiền và cau chặt càng khiến bộ mặt thường ngày lãnh đạm của cậu ta càng trở nên khó gần. Bước trên mặt đường gập ghềnh toàn những vụn gạch, Choi Soo Bin suy nghĩ thật kĩ liệu có nên mở lời, bởi nom Choi Beom Gyu hắn ta cũng đang chẳng mấy vui vẻ.

Nhưng sự trầm lắng cần phải bị đánh gãy thôi vì Choi Soo Bin sẽ phát ốm nếu còn tiếp tục phải chịu đựng thứ yên lặng căng thẳng này. Đến cả Choi Yeon Jun và Huening Kai cũng chẳng hề dễ chịu. Cả hai đồng loạt không nói, con cáo đỏ đánh mắt lơ đãng còn thằng nhóc còn lại chỉ đen mặt ôm lấy cánh tay đã hỏng bung bét. Choi Soo Bin chẳng thể hiểu nổi lí do vì sao hai kẻ này đột nhiên khó ở tới vậy dù đành rằng một đồng đội của họ đang bị thương nặng thì cũng hẳn đã là trải nghiệm quá lạ lẫm, và Choi Soo Bin chẳng thà đi cùng "người nhà bệnh nhân", nghe trút bầu tâm sự còn hơn là đi loanh quanh bên hai quả bom đang cháy đầu dây và chẳng rõ sẽ phát nổ lúc nào.

Cơ mà trước khi Choi Soo Bin có thể nghĩ ra một mở đầu không quá "nhạy cảm" như thay vì "Sao lại vỡ đầu thể này?" lại là "Sao lại có một lỗ trên đầu vậy?" chẳng hạn, thì Choi Beom Gyu đã bắt đầu trước với tiếng nghiến răng:

– Thằng tệ hại kia đã kịp cho em ấy một cú trước khi kịp lấy đà bay lên!

Vậy vết thương này là do hắn? Trong tiếng thở phào yên lặng, Choi Soo Bin khẽ giọng thắc mắc. Cậu ta không chắc mình có thể nói thêm câu gì đó khác hơn.

– Đâu chỉ như thế mà Tae Hyun thành ra thế này? -_ Choi Beom Gyu bĩu môi, trông hắn có vẻ thoải mái hơn vài giây trước khi sau lưng vẫn còn cảm giác như những tiếng cót két yếu ớt._- Nhớ em nói là trước khi kịp lấy đà chứ?

- Ừ?

Em ấy đã rơi xuống đống gạch gần đó. Sau một hồi ngập ngừng, Choi Beom Gyu hoàn thành, cùng tiếng thở dài có phần bất đắc dĩ.

Choi Soo Bin, dường như tìm được niềm vui kì quặc từ câu chuyện, không thể giữ nổi bản thân mà bật cười, dù biết rõ ràng rằng không nên. Cậu ta không nên cười trước những vết thương mà đứa em thân thiết mình đang phải chịu đựng, nhưng đến cả Choi Beom Gyu, đáng ra phải thụi cho Choi Soo Bin một cú cũng không nhịn đươc mà giãn ra chân mày đang nhíu chặt nhờ câu chuyện thật tưởng như đùa.

Họ đã từng đổ quá nhiều máu, đó là lí do vì sao họ đã tự thỏa thuận với nhau rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Choi Soo Bin ngước lên bầu trời, nó xám xịt, nặng nề, cùng nụ cười còn chưa tắt,  đôi mắt đen nhất thời khẽ ngây ngẩn. 

Lần cuối cậu được thấy màu xanh của bầu trời là khi nào nhỉ? 

Trong ô cửa kính của quán tạp hóa gần nhà? Trên sân bóng còn vương mùi cỏ vừa bị giẫm lên? Trên con đường tàu hoen ố chờ ngày bị thay thế? Hay trong vòm kính rộng lớn bao trên một thành phố cũng xanh những màu cây?

Không thể phủ nhận rằng Choi Soo Bin thấy mình khi đó chỉ như kẻ mù lòa. Có thể cảm thấy biến chuyển đâu đó, nhưng dù căng mắt cậu ta lên cũng chẳng thể tự thân để biết.  Vỏ bọc yên bình đã quá hoàn hảo, hoàn hảo tới độ chính cậu ta tự cho quyền coi chúng là lẽ hiển nhiên.

Choi Soo Bin nghiêng đầu, giờ thì sáng, trưa hay chiều đều là một. Nhưng đây là tự do mà cậu ta đã đánh đổi, thứ tự do nằm trên bẫy gấu và chăng đầy những dây tơ, ngày mai đã không còn là một định nghĩa nhưng Choi Soo Bin nhận ra bản thân cũng không còn đói khát về vận mệnh ấy nữa. Chúng đổ nát theo hàng cây trước nhà, cùng trôi đi với máu và nước mắt.

Choi Soo Bin khẽ nhăn mày, nhìn Kang Tae Hyun tái nhợt, nghĩ về trận đánh vừa qua, có thể Kang Tae Hyun sẽ không tới nước này nếu như cậu ta - Choi Soo Bin đang ở gần đó, nhanh chân hơn để trợ giúp. Sự an nguy của bản thân đã khiến Choi Soo Bin quá tập chung để né tránh thay vì đánh liều để giết được hai tên ấy, chúng thậm chí còn chẳng có súng, chỉ là quá giỏi trong việc dùng dao.

Cậu ta vẫn không đủ, luôn như vậy, quá yếu kém.

– Anh biết đấy_ Choi Beom Gyu lại nói_– Tae Hyun cũng suýt đã chết đi vào lúc đó, em đã không hiểu, và đã sợ hãi, và đã thù hận.

Choi Beom Gyu chậm rãi quay qua, nhìn tới Choi Soo Bin, kẻ cũng đang đối diện với mình. Đôi mắt hắn điềm tĩnh nhưng kiên cường, hệt như một con gấu nâu đầy bản lĩnh. Nó có thể có những vết sẹo lớn trên lưng, có thể đã bị đục thủng bởi những nòng súng săn chết chóc, nhưng nó vẫn tồn tại ở đây, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để gầm lên rằng, chính nó có thể bảo vệ những gì nó quan tâm nhất.

– Nhưng còn gì tồi tệ hơn những điều bất lực đó đây? Tae Hyun sẽ cho rằng em thậm chí còn chẳng tin tưởng em ấy._ Choi Beom Gyu lại nhìn về phía trước, nơi ngoài hoang mạc, nay chẳng còn gì._– Ý em là, chẳng phải em ấy vẫn còn sống, cứ cho là ít nhất cho tới khi ngã xuống đống gạch hay sao! Và em ấy cũng đã không sai một chút nào vào lựa chọn khi đó.

Thật không ưa nổi nhỉ, cái nhóc "Kang lúc nào cũng đúng" này.

Choi Beom Gyu mỉm cười, và mọi gan góc lại biến đâu hết cả, hắn nhẹ nhàng xốc Kang Tae Hyun ổn định lại trên lưng, dù đôi tay trắng bệch đầy vết cắt đã bị đè nghiến lên bởi những phần kim loại tới đau điếng. 

Hẳn rồi. Choi Soo Bin đáp nhỏ. Ngay giây này, chỉ giây này mà thôi, niềm tin tới phép lạ được Choi Soo Bin đem vào những cơn gió, vào theo những hạt cát vẫn bay lên, len cả vào đôi giày cao cổ kín như bưng khiến bước chân vang tiếng lạo xạo, và cậu ta hiểu, qua những giác quan nguyên thủy nhất, rằng cậu ta vẫn đang là một con người với đủ tri giác.

Hàng lông mi nặng nề của Choi Soo Bin chậm rãi nâng lên, tiếng tàu mờ ảo rõ dần, bao quanh lấy tai cậu ta ù ù nặng nhọc. Nhìn xung quanh ai cũng hẵng còn say ngủ kể cả những kẻ chừng như được "hồi sinh" trở lại như Kang Tae Hyun hay Choi Yeon Jun. Trên mặt họ vẫn chằng chịt những vết thương, nơi băng gạc khẽ hở là những vệt xước đỏ chưa kịp được chữa lành, chưa ai trong cả năm người họ có được một lần tắm tử tế, đó là lí do vì sao dưới những lớp áo là mảng da thịt bốc mùi theo đúng nghĩa, Choi Soo Bin thậm chí còn có thể cảm giác được cát vẫn còn đang bám đầy trên cổ và cậu ta có thể biến một cái bồn tắm trở thành cái hồ chỉ để chăn thả gia súc.

Hai cái tên này chẳng phải đã ngủ quá nhiều rồi hay sao? Choi Soo Bin nghĩ vậy. Cậu ta nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, màu xám đang dần nặng hơn nhưng chẳng phải đâu hiệu cho một cơn mưa mát lành, có lẽ là một cơn bão lớn, có lẽ là trời sẽ đột nhiên thật sự đổ sập, cậu ta không thể biết. Choi Soo Bin khẽ vươn tay, bắt lấy khoảng không còn vương chút sáng, một hạt cát theo quán tính lướt qua, cắt lên đốt ngón tay một vết cắt sâu han gỉ mùi máu.

Cổng  liệu có đang mở chăng?

– Em lúc nào cũng luôn vậy cả, chưa gì đã lại để bị thương!

Choi Yeon Jun nhăn mặt ngồi dậy, trông gã đương nhiên chẳng mấy vui vì mùi tanh quen thuộc luôn làm gã sợ hãi, gã ngồi dậy với Huening Kai cũng thức dậy ngay sau đó. Hai người này luôn lo lắng trước cả khi Choi Soo Bin có thể nhận ra, khi cậu ta bị thương, khi cậu ta mệt mỏi, Choi Soo Bin hiểu. Cậu ta chỉ tự hỏi tại sao.

– Em biết, em biết, chúng chỉ là một vết thương nhỏ tới độ chẳng đáng để so với vết trên bụng này._ Choi Soo Bin chỉ vào vết thương được băng dày tới độ khiến cậu ta chỉ có thể ngồi thẳng lưng một cách buồn cười như một nhóc học sinh tiểu học. Cậu ta đang đùa, cậu ta biết Choi Yeon Jun hiểu như vậy, nhưng cùng lúc, cậu ta hiểu, câu đùa này chẳng hài hước một chút nào. Choi Yeon Jun khẽ nhăn mày còn con ngươi gã chợt chẳng dám đối diện với em, nó dán chặt vào vết thương vẫn còn ám một mảnh máu đỏ, yên lặng như đang sám hối.

Nhưng em không có ý trách anh, anh biết đấy, khi đó anh còn chẳng biết mình đang làm gì. Bởi vậy Choi Soo Bin nói thêm.

Anh thật sự đáng ghê tởm. Choi Yeon Jun nhỏ giọng.

- Đúng!_ Huening Kai chợt lên tiếng đồng ý, mái tóc vàng xơ rối bù càng khiến thằng nhóc trông khó chịu hơn cả._ Đúng vậy đấy! Anh ghê tởm tới độ đến cả mùi thuốc sát khuẩn cũng không thể tẩy sạch đi mùi người rõ ràng là đã lâu không tắm của anh, vậy nên khoan hãy vào gần anh Soo Bin trước khi anh đầu độc anh ấy bằng cái thứ mùi đó!

Huening Kai rõ rằng bản thân cũng chẳng khá hơn Choi Yeon Jun bao nhiêu nhất là với phần thịt đã bị hoại tử chỉ mới được cắt bỏ và đang dần lành lại mới đây thôi. Y càng rõ rằng hơn bản thân chẳng thể muốn tha thứ cho Choi Yeon Jun dễ dàng như cách Choi Soo Bin vẫn đang làm. Anh đã quá dịu dàng, đã quá thấu hiểu cho kẻ thân cận dường như đã muốn xé thịt mình thành từng mảnh vụn chỉ cách hơn chục giờ trước. Huening Kai cũng nhớ rõ ràng y đã muốn giết chết Choi Yeon Jun như thế nào vào lúc ấy, khi an nguy của người y quan tâm chỉ còn mỏng manh như sợi chỉ. Nhưng cùng lúc, y hiểu, giống như điều mà Choi Soo Bin đã nói kia, não Choi Yeon Jun khi đó còn như chẳng nằm trong sọ của gã nữa.

Và có lẽ, đem hận thù cho một người anh trong gia đình, cũng không dễ dàng tới vậy. Y có thể sẽ ám ảnh tới mãi sau này nếu như Choi Soo Bin không cản y vào tối ấy.

– Huening nói phải, anh đừng hòng lại gần đây nếu như chưa được tắm.

Choi Soo Bin nheo mắt cười, cậu ta mừng vì Huening Kai đã không giận Choi Yeon Jun. Còn Choi Yeon Jun, cũng như được đặt thêm ân xá, khẽ buông lỏng hàng ông mày căng chặt.

– Vẫn nói về câu chuyện mà em không được tham gia sao? Thôi nào, đổi đề tài đi chứ! Cũng sắp tới nơi rồi!

Kang Tae Hyun nheo nheo mắt nói, đầu nó đặc lại bởi ngủ quá nhiều còn chân tay thì tê liệt như một ông già ngoài tám mươi. Nhưng nó nghĩ bản thân sẽ được vận động sớm thôi nên nó vẫn dính cứng người trên băng ghế, không mảy may động cựa ngoài đôi tay đưa lên dụi mắt. Choi Beom Gyu ngồi kế bên và vẫn luôn ló đầu ra phía sổ tựa chỉ như đứa trẻ đang được mẹ đưa đi thảo cầm viên, trông hắn trái ngược hoàn toàn với Kang Tae Hyun vẫn đang ngáp dài, mà cũng có thể thứ năng lượng thừa thãi ấy là hắn lấy từ cậu em nhỏ hơn cũng đâu biết chừng.

Chợt đôi mắt Choi Beom Gyu mở to, hắn thấy gì đó, hẳn vậy, càng phấn khích hơn khi hắn thật sự đã chán ngấy việc phải ngồi im trên một con rắn dài kêu ồn ào quá sức.

– Nhìn kìa! Có một tấm bảng ở kia!

Choi Beom Gyu chỉ tới một chiếc bảng nổi ở phía xa, sắc màu, sáng chói và hứa hẹn, như báo hiệu một vùng đất thánh đang đón chờ với đù những hình vẽ tối giản về những toà nhà, những cái cây xanh, và những dòng quảng cáo về giáo dục phát triển con người, để nổi bật lên con số to bản nằm chính giữa một cách thô kệch.

"8"

Choi Soo Bin chợt có nhiều hơn là chỉ lạ lẫm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Kiểu là... tớ tự nhiên lại nổi hứng tập vẽ lại nên gần như quên mất chuyện viết lách và việc quá cầu toàn trong cách hành văn (trừ việc sửa lỗi typo :)) ) cũng khiến tớ khá mất thời gian khi mà tớ sẽ lập tức ngừng viết ngay khi nhận thấy mọi thứ không đúng quỹ đạo và câu từ thì không như mong muốn.

Nhưng đột nhiên tớ lại nghĩ "Ohhh, mình có thể vừa viết vừa vẽ tranh minh hoạ cho chúng kia mà! Vừa có thể tìm cảm hứng, vừa sinh động!". Thế là tớ trở lại viết :)))

Nếu có thể thì hãy follow Twitter của tớ nhé bởi tớ sẽ đăng tranh minh họa ở trên đó OuO!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro