Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không ở đây. Đó là những gì vụt qua đầu Choi Soo Bin ngay trong cái tích tắc khi cậu ta nhìn vào khoảng đất trống trải. Có lẽ họ đã đáp xuống quá sớm chăng? Hay đây là một trò đùa ngu ngốc nào đó mà những kẻ bề trên muốn làm? Họ vốn chẳng rảnh rỗi tới vậy, nhưng với những kẻ quyền thế thì cậu cũng chẳng dám chắc liệu có ai đó có bất chợt nghĩ ra trò bệnh hoạn nào hay không.

Nhưng nó vốn nên ở đây, chí ít là dấu hiệu nào đó cho thấy nó đang chiếm lĩnh.

Song, chẳng gì cả, một vùng đất hoang, và không gì cả.

Một bức tường làm vô hình hay sao? Ý Choi Soo Bin là, trong khoảng thời gian cậu lang bạt, có lẽ nhân loại cũng đã đủ sức để làm ra rất nhiều điều. Như tạo ra áo choàng tàng hình, đèn pin thu nhỏ hay thậm chí đưa bất cứ ai có khả năng chi trả sang một vũ trụ song song chết tiệt nào đấy. Thế là cậu ta thử tiến về phía trước dò dẫm tìm kiếm, chắc mẩm rằng có thể sẽ va phải một thứ gì đó, cứng như bức tường hoặc đàn hồi như sợi dây chun, ai biết được.

- Sẽ không có gì đâu, anh Soo Bin. _Kang Tae Hyun lên tiếng, thằng nhóc đưa ngón trỏ lên như đang vuốt gì đó trên không, trông có vẻ bận rộn._- Nó vốn dĩ không ở đây, mà là dưới chân chúng ta này.

Như đã xong với việc vẫy tay trong không khí, có chớp mắt, dùng mũi chân chỉ xuống nền đất phẳng. Choi Soo Bin nhìn theo, cậu chẳng thấy gì khác thường cả, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Mọi thứ luôn cần đổi khác, còn quan trọng hơn nhất là khi khí hậu ngày một khó lường thế này. 

Chắc vậy, cậu còn chưa biết lí do nữa là.

- Em đã gửi thông báo rằng chúng ta đã tới, có lẽ ta sẽ được chào đón rất nhanh thôi.

- Đúng thật chẳng ra sao cả! Họ gọi chúng ta tới nhưng lại bắt chúng ta phải đợi! Rồi nhìn xem, không có cả một cái ghế hay li nước nào!

Choi Beom Gyu bắt đầu ca cẩm, hắn ngồi phịch xuống đất và cáu điên lên được. Không phải hắn mệt bởi hắn đã phải ngồi trên tàu điện quá lâu rồi, mà do, như hắn nói, ai có thể chịu được màn tiếp đón tệ hại thế này? Chí ít vào một lần ghé thăm khu khác cả những chục năm trước, hắn còn được dẫn vào ngay khi đến nơi.

Sự thật thì, ngoài Kang Tae Hyun, thằng nhóc thông minh với đủ thứ thông tin trong đầu, ít ai trong họ thật sự rõ về những biến đổi của những nơi có người sinh sống, nhất là Choi Soo Bin, cậu ta thậm chí còn chẳng buồn nghĩ về chúng. Nhưng giờ cậu ta ở đây, và có thể sẽ gặp những người dân chẳng còn rõ gì khác, lại không thể ngăn bản thân tự hỏi rằng , liệu thay đổi có lẽ là tốt lên hay chăng?

- Nhưng nếu là ở bên dưới thì chúng ta sẽ đi đường nào nhỉ? Xem này, chỉ có đất đá và gì nữa đâu.

Huening Kai lên tiếng, nó phóng mắt ra xa tìm một lối vào, nhưng nếu người ta đã tìm ra cả cách để chui tọt xuống lòng đất thì hẳn cũng sẽ có cách để tạo ra một đường mà không có kẻ ngoại lai nào có thể cạy bừa lên. Thằng nhóc vuốt ngược mái tóc vàng xơ xác, để lộ trán còn nguyên miếng băng dày cộm. Kể cả dù hiện tại không có lớp mặt nạ nào bịt kín khuôn mặt nó, Huening Kai vẫn cảm thấy ngột ngạt, và khó chịu, đương nhiên, khi mà bụi cát bao quanh  khiến đường thở của nó như tắc tịt.

- Không biết nữa, chắc là cắm đầu xuống đất và bắt đầu khoan chăng?

Ý hay đấy Choi Yeon Jun! Choi Beom Gyu cười khành khạch.

- Nhớ cho rõ kín ngữ đi cái thằng nhóc láo lếu này!

Choi Yeon Jun đá vào lưng Choi Beom Gyu khiến tên nhóc ngã chúi xuống. Không chắc mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn này đã bắt đầu gọi gã bỏ quên cả kín ngữ như thế từ khi nào, thậm chí đứa út Huening Kai còn gọi gã là Yeon Jun-noona trong suốt cả một tuần bởi mái tóc sau khoảng thời gian dài không cắt khiến chúng dài tới độ khiến gã phải buộc lên cho khỏi vướng víu. Nhưng chắc chắn rằng chính là bởi sự hiền lành bao dung của một người anh không đáng có này mà khiến chúng hành xử chẳng ra sao cả.

Nói chung thì, sao cũng được, Choi Yeon Jun nghĩ mình nên nghiêm khắc hơn từ đây.

- Anh nhồi em một miệng đầy đất rồi đấy!_ Choi Beom Gyu ngửa đầu hét toáng lên, mặt nó quả thật đã trở nên lấm lem._ Tại sao khi anh Soo Bin không dùng kín ngữ thì anh không đá anh ấy như thế này?

Nhóc biết thừa còn gì. Choi Yeon Jun nheo mắt  đáp vậy còn Choi Beom Gyu thì không biết nên cãi lại thế nào nữa. Phải, hắn biết, biết còn rõ hơn cả tên được nhắc tới đây, thế nên hắn càng thấy chẳng làm ra cái nhẽ gì cả.

Tiếng động nhỏ vang lên từ dưới lòng đất vốn nên im lìm khiến bọn họ cảnh giác, Choi Soo Bin quay lại phía sau, nơi là nguồn gốc, cùng những dư chấn nhỏ dần trở nên rõ ràng hơn. Một ụ đất hiện ra chậm rãi, như cửa để dẫn vào một hang kiến khổng lồ với phần đất được đẩy lên, tràn ra tạo ra một đường hầm sâu hoắm. Tiếng động cơ ù ù phát từ bên trong miệng hố, như thứ tiếng gừ âm ỉ ứ nghẹn của họng một con quái vật lớn. Choi Soo Bin đã từng giết rất nhiều những con giun đất khổng lồ và cậu ta chợt nhớ về chúng ngay lúc này đây. Tiếng động thực chất  không quá lớn, đủ để dấu mình đi khỏi bất cứ ai đủ xa, nhưng cũng khiến để đem cho đôi tai Choi Soo Bin một trận đau nhức, cậu ta không thích những âm thanh ở tầng số thấp, chúng khiến cậu ta thấy muốn bệnh.

Bên trong cái "cửa hang" ấy dần hiện ra hai bóng người, ngay khi nom thấy họ, Kang Tae Hyun liền lại gần Choi Soo Bin, nói nhỏ rằng một trong hai người họ chính là những "người chủ trì" sẽ đưa cả nhóm vào trong. Choi Soo Bin thầm nghĩ, cái tên vậy mà vẫn chưa thay đổi, và cậu ta ngay lập tức rợn tóc gáy khi mới chỉ dừng chân ở suy nghĩ đầu tiên. Song, với cương vị của một người trưởng nhóm, Choi Soo Bin vẫn nhanh chóng nở nụ cười, kể cả khi Choi Soo Bin chân mình đang run lên và da đầu nóng ran lại, hệt như vết cắn đã âm ỉ nhiều năm rồi bất chợt khiến cậu ta phát sốt lên ngay trong một ngày nắng nồm.

Choi Soo Bin tiến đến trước, cúi đầu chào hai người đã lên tới "cửa hang". Một người có vẻ như là vệ sĩ trẻ tuổi có thân hình cao lớn cùng khuôn mặt khó đăm đăm mà có thể còn hơn Choi Soo Bin khi bị Choi Beom Gyu ồn ào quá nhiều theo lời nhận xét của những thành viên khác. Người còn lại là một người đàn ông phương Tây trung niên vô cùng cơ bản với mái tóc lún phún bạc và gu ăn mặc của những ông bố với áo phông cùng quần jean. Choi Soo Bin có hơi ngạc nhiên, cậu ta thậm chí còn chuẩn bị cho việc sẽ gặp một ông chú hói có dáng dấp tư bản nào đó. Đừng bắt bẻ cậu ta rằng thì mà là đã đọc truyện tranh quá nhiều nhưng  trừ việc vệ sĩ đô con mặt nghiêm túc tới buồn cười ra, quả thực, trông họ lại không có hình ảnh của "người chủ trì" cậu từng biết.

- Xin chào, chúng tôi được gọi tới đây để xem xét.

- Ồ, xin chào._ Người đàn ông đáp lại bằng nụ cười khác._ Thật xin lỗi khi phải để mọi người phải chờ. Cuộc bầu cử diễn ra lâu hơn tôi nghĩ.

- Ôi, chúng tôi cũng vừa đến mà thôi, và ông đã tới ngay đây rồi!_ Choi Soo Bin xua tay cười, nhẹ giọng nói thêm._- Và bầu cử sao? Liệu có phiền không nếu tôi nghe thêm một chút về nó?

Phải, bầu cử, về điều gì kia chứ? Chẳng phải mỗi khu sẽ chỉ có một "người chủ trì" cho tới khi người đó qua đời hoặc phá hỏng lời thề bình đẳng hay sao? Choi Soo Bin một lần nữa tự hỏi, và cũng tự suy đoán rằng từ sự kiện ấy có thể đã thay đổi cả cách vận hành.

- Sẵn lòng thôi! Đây là sự kiện đầy vinh dự mà! Nhưng trước hết hãy để tôi dẫn mọi người vào khu 8, sẽ thật tắc trách nếu như tôi còn để mọi người phải đứng ngoài đây!

Và nếu nán lại thêm sẽ dễ dẫn nguy hiểm tới. Người đàn ông cười, đứng qua bên cạnh nhường đường cho họ. 

Con đường này hóa ra lại như một chiếc thang máy dẫn xuống lòng đất với phần cửa trên đỉnh trong suốt tự động đóng mở và xung quanh là kim loại cứng cáp. Họ còn tưởng mình sẽ phải leo thang hoặc rơi một cái đau điếng để đi vào lòng cỗ máy lớn ấy. Nhưng khi Choi Yeon Jun theo lời khuyến khích của người đàn ông, đánh liều thả mình, lại nhận ra bản thân lơ lửng vài giây trước khi chậm rãi đáp đất.

Thật kì lạ.

Từ khi tới đây, mọi thứ đều đã rất kì lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Biết vẫn còn người đọc chợt thấy có động lực hẳn ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro