Người cười, ghẹo lòng kẻ trộm thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bân tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, bảy giờ kém. Ngoài cửa sổ, có lẽ hoàng hôn đang cố níu giữ chút ráng hồng trước khi bị nuốt chửng bởi màu đen của đêm tối. Thời khắc ngày tàn.
Tay Bân tê rần, Thuân đang gối lên, ngủ ngon lành. Bân phì cười, lười biếng nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác mình luôn nhớ nhung những ngày xa nhà. Rồi Bân lại nghĩ ngợi, ngày chưa có Thuân, mình đã sống thế nào?
Thật ra đời Bân đến hiện tại chưa bao giờ là chưa có Thuân. Bân có một anh bạn cùng làm nghề viết. Anh ta mê viết về đôi lứa, về những nụ hôn lãng mạn, về những chuyện tình đẹp đẽ, cao cả. Anh ta từng nói với Bân, tình yêu đẹp nhất là tình yêu thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã yêu nhau mới đúng là yêu cả đời.
Từ ngày Bân có ký ức, Bân đã biết mình luôn bên cạnh Thuân. Anh trai nhà bên hơn Bân một tuổi nhưng thấp hơn Bân hẳn một cái đầu, xinh như búp bê, hung dữ như bé mèo hoang mà cả xóm ai cũng quý. Lạ thay, anh trai lúc bên cạnh Bân lại mềm mại như nước, ngọt ngào như cái kẹo mẹ chỉ cho ăn một cái một ngày. Anh thích cái má lúm của Bân, luôn trêu cho Bân cười rồi chọc chọc nó. Bân cũng chiều anh, đứng yên cho anh chọc.
Lớn hơn, anh là đàn anh cùng trường của Bân, hơn một khóa. Bân trầm tính, ít nói, chẳng buồn để ý xung quanh nên bị người ta ngứa mắt. Ba cấp học, anh bảo vệ Bân từng li từng tí, dành cho Bân cả một khoảng trời bình yên.
Bân biết anh thích Bân, nhưng Bân không chắc Bân có thích anh không.

"Em nghĩ sao về việc hai người yêu nhau đều là con trai?"

Thuân hỏi với ngón tay đang vân vê loạn xạ, mặt hơi cúi. Nếu Thuân chịu ngẩng đầu lên cho Bân nhìn, chắc đôi mắt anh sẽ long lanh như ướt nước, một đôi mắt đầy chờ mong.

"Thì yêu thôi, tình yêu không phân biệt gì cả."

Thuân nghe xong thì cười rạng rỡ, cái nét cười hài lòng đặc trưng. Cười rồi Thuân lại ngại, đôi gò má hây hây như ráng chiều, đẹp khó tả. Thuân cứ trộm nhìn Bân.
Từ ngày ấy, Bân chắc mẩm anh trai nhà bên đang đem lòng tương tư mình. Thật ra Bân cũng hơi thinh thích, nhưng chẳng biết mình thích Thuân theo kiểu nào.
Nhỡ chỉ thích theo kiểu Lưu Bị, Trương Phi và Quan Vũ, uống với nhau bát rượu, kết nghĩa huynh đệ nơi vườn đào thì sao. Bân nghĩ.
Ôi! Ngốc ơi, chẳng ai thích kiểu đó mà chờ một cái nắm tay trên lối về, chờ một cái ôm chầm ấm áp, mong mỏi được gặp mỗi ngày. Chẳng ai thích kiểu đó mà đêm nào cũng nhớ, hễ nhắn tin là không buồn ngủ, chỉ muốn trò chuyện đến sáng đâu!
Vậy là một người tình trong như đã mặt ngoài còn e, một người không hiểu cảm xúc của bản thân là gì, hai người cứ lơ mơ với đống cảm xúc ngổn ngang chỉ dám giấu riêng trong lòng mình.
Rồi họ tốt nghiệp cấp ba, lên đại học, hai người rẽ đôi ngả. Thôi Tú Bân bắt đầu nghiệp viết, bắt đầu đi xa, đi đến bao nơi từ thành thị đến nông thôn... Thôi Nhiên Thuân lại học ngành thiết kế thời trang. Họ cách nhau khi thì vài chục km, có khi lại hàng nghìn. Họ bận bịu như nhau, có khi cả tháng không thấy mặt.
Ấy thế mà Bân nhớ, nhớ cái nụ cười xinh xinh treo trên khuôn trăng đẹp như ngọc, nhớ cái giọng nói trong vắt mềm xèo, gọi "Bân ơi" mỗi lần gặp được nhau, Bân nhớ Thôi Nhiên Thuân, nhớ lắm.
Vậy là Bân biết mình đã yêu.
...
Tôi xin phép không kể bạn nghe về quãng thời gian họ từ "bạn" thành người yêu. Vì người có tình tìm đến nhau là lẽ thường trên đời.
Nhưng tôi có thể trích bạn xem một đoạn trong cuốn sách đầu tay của tác giả Thôi Tú Bân, thay cho tường thuật về lời tỏ tình anh ta dành cho người thương.

"Chúng tôi đi thuyền trên sông Hương. Người ta nói Huế là địa hạt của văn chương, giờ đây tôi thấy đúng.
Trăng và sao sáng ngời, dát vàng mặt sông. Người tôi yêu ghé vào mạn thuyền, nhìn chằm chằm lớp áo lấp lánh dệt từ ánh trăng dịu dàng đang khoác lên làn nước. Người tôi yêu cười nhẹ, cái cười làm tôi ngọt lòng. Thứ lỗi cho sự mê muội, anh dường như đẹp hơn cả chị Hằng.
Giả như tôi là một thi sĩ có thể chết trước cảnh đẹp nhất thế gian, tôi sẽ chết ngay lúc này. Nhưng trước khi linh hồn tôi rời bỏ xác thịt, cho phép tôi gửi lại trần gian vài câu thơ vụng về, như lời bày tỏ tình yêu gửi cho anh:

Trăng đáp lòng sông, trăng vỡ vụn
Tiên nữ run tay, rải bụi vàng
Đêm buông, Hương giang thêm e lệ
Người cười, ghẹo lòng kẻ trộm thương."

Bân đem cuốn sách tặng Thuân, tự mình đọc lên đoạn này cho Thuân nghe. Thế là họ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro