(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ với tình trạng này thì cháu sẽ không còn nhiều thời gian đâu, cháu biết chứ?"

Câu nói của bác sĩ lặp đi lặp lại trong đầu của Choi Soobin đã được một thời gian rồi. Cậu, một chàng trai mười bảy tuổi vốn dĩ phải tràn đầy nhiệt huyết và vui vẻ tận hưởng thanh xuân lại phải đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo đột ngột xuất hiện.

Soobin không cam lòng chịu chết như thế, vì cậu vẫn còn nhiều việc muốn làm, và đứng đầu chính là bày tỏ tình cảm với đàn anh khối trên của mình. Thật ra cậu đã tính làm điều này từ lâu rồi cơ, nhưng nghĩ lại bây giờ anh đang đương độ cuối cấp, học tập căng thẳng lại còn phải đối mặt với tình cảm của một tên con trai thi thoảng mới nói với nhau vài câu chỉ vì từng là hàng xóm cũ, nghĩ thế nào cũng thấy không nên. Để rồi bây giờ nhìn lại mà xem, hối hận cũng chẳng kịp.

Soobin không chịu chữa trị, và cũng chỉ có mình giáo viên chủ nhiệm là người đưa cậu đi khám mới biết về căn bệnh của cậu, bởi lẽ gia đình kia vốn chẳng phải những kẻ sẽ xem cậu như ruột thịt mà chạy chữa khắp nơi, cho dù họ có đủ giàu có để làm điều đó. Cậu nghĩ cuộc đời của cậu từ khi sinh ra đã như vậy rồi, những năm đầu đời hạnh phúc nhờ có Choi Yeonjun, và những năm cuối đời thì được gặp lại anh một lần nữa, thôi thì cứ coi như là bù đắp cho ngần ấy năm thiếu thốn tình thân đi.

Cậu thấy có lỗi với thầy vì để thầy bất lực đến thăm mỗi lần cậu bất ngờ ngất đi trong trường, và cả thời gian nghỉ trên trường ngày càng nhiều vì sức khỏe không ổn định mà chỉ dám báo cáo thầy rằng cậu đang ốm, rồi thầy mắt nhắm mắt mở cho qua mặc cho trong lòng khó chịu đến nhường nào. Soobin hầu như không có bạn, cậu chỉ chơi cùng một nhóc họ hàng kém mình một tuổi và anh Yeonjun, cùng với hai cậu nhóc từng chơi chung với cả ba từ nhỏ vì sống chung xóm với cậu, và cậu giấu hết cả bốn vì sợ rằng người cậu thầm thương sẽ biết, cũng sợ ba đứa kia lo lắng nhiều rồi làm chuyện bốc đồng như đến nhà cậu để chất vấn hai vị trong nhà chẳng hạn.

Rồi thì, chuyện gì cần đến cũng sẽ phải đến thôi.

Giấy khám bệnh của Soobin bị mẹ nhìn thấy khi tình trạng bệnh ngày càng nặng. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy người phụ nữ chỉ luôn nghĩ đến công việc mặc kệ chồng mình gian díu với ả đàn bà khác tức giận mà chẳng thể bùng nổ, chỉ có thể chất vấn cậu vì sao không nói với bà sớm hơn. Điều đó khiến Soobin nghĩ rằng có lẽ bà vẫn còn chút tình thương với đứa con mà bà đứt ruột sinh ra, cậu cụp mắt, mãi lâu sau mới chịu đáp lời với cái chất giọng yếu ớt của người bệnh.

"Ung thư máu giai đoạn cuối rồi, mẹ chữa được cho con sao?"

Câu trả lời quá rõ ràng, bà không thể, bà vốn chẳng phải một bác sĩ và Soobin cũng sẽ không hợp tác chữa trị, nếu không cậu đã chẳng để cho nó tồn tại đến lúc này rồi.

"Dù sao con cũng không cần mẹ kéo dài hơi tàn cho con, mẹ cứ làm những gì cần làm đi."

'Làm ơn đừng nhìn con với đôi mắt giống như một người mẹ thực sự, mẹ vẫn chưa từng hôn lên má con và nói yêu con cơ mà.'

Gia đình của Choi Soobin chính là như thế, độc những kẻ vô cảm trong căn nhà lạnh lẽo, và khi có chuyện gì xảy ra thì việc cần làm là bố thí cho một chút sự quan tâm, thế là hết.

Choi Soobin, cậu trai nổi tiếng về nhan sắc đứng đầu khối đột ngột thôi học.

Chỉ với một dòng thông tin ngắn ngủi như thế cũng đã đủ khiến cho lũ học sinh đương tuổi mơ mộng nghĩ ra vô số lý do khác nhau, nào thì gia đình gặp chuyện, phá sản, bệnh, tai nạn, vân vân và mây mây. Nhưng câu chuyện chúng cho là chính xác nhất là phá sản, vì chúng cho rằng phải xấu hổ lắm thì cậu mới cắt liên lạc với những người bạn ít ỏi của mình, thầy giáo mới không giấu được nỗi buồn trên gương mặt.

"Anh!!! Chuyện này là thế nào?????"

Soobin mỉm cười thật nhẹ với cậu em Choi Beomgyu trong khi tay vẫn còn đang cầm khăn thấm máu cam, đến khi cảm giác máu đã ngừng chảy mới vẫy tay bảo Beomgyu vào còn bản thân thì đi xử lý cái khăn tay và rửa mặt. Cậu biết ngày là kiểu gì ngày này cũng sẽ đến, chỉ là nó đến sớm hơn dự định một chút thôi.

"Anh gầy đi nhiều lắm đấy, giờ thì mau giải thích đi trước khi em nói cho cả thế giới biết anh thích anh Yeonjun."

"Mày chọc đúng chỗ thật đấy, đừng có nói, anh k-"

"Chúng mày không đến trường mà ở đây làm gì?"

Lão cha khốn nạn của Soobin đã về, tất nhiên là với một ả đàn bà khác trong vòng tay.

"Bác ạ, anh..."

"Ông muốn hú hí với cô bồ nhí thì kiếm cái nhà nghỉ mà đi."

Gương mặt của cậu lộ rõ vẻ tức giận phía sau dáng vẻ nhợt nhạt yếu đuối vì bệnh. Lão ta trước giờ luôn vậy, chẳng thèm che giấu bản tính lăng nhăng thối nát của lão trước mặt con cái, nghĩ đến việc mỗi lần về nhà lão lại đòi tiền với cái mùi nước hoa rẻ tiền của phụ nữ là Soobin lại thấy khó chịu chứ đừng nói đến việc dắt cả gái về nhà chơi.

Cậu đứng chắn trước mặt Beomgyu đồng thời ra hiệu cho thằng bé không lên tiếng, cậu hiểu rõ nhất khi lão khốn ấy dở chứng lên là sẽ thế nào.

"Đây là nhà tao, tao muốn làm gì thì đó là việc của tao, thằng con hỗn láo nhà mày có quyền gì mà quản?"

"Muốn chơi gái thì cút ra ngoài mà chơi."

Soobin nói lại thêm một lần, trước kia chắc chắn cậu sẽ không dễ kích động đến thế, nhìn cậu em bám chặt lấy áo cậu vì lo lắng là hiểu. Có lẽ cậu không muốn những ngày cuối đời của mình phải tiếp tục nhẫn nhịn thêm nữa, cái cậu cần chỉ là ra đi một cách bình yên mà thôi.

"Thằng nhãi con này!"

Không có gì bất ngờ, xung đột xảy ra.

Trong khi ả đàn bà vô tâm đã lẳng lặng rời khỏi nhà để tránh bị ảnh hưởng thì Soobin đã sớm bị thất thế, cơ thể cậu yếu như thế thì làm sao mà đánh thắng đuợc gã đàn ông khỏe mạnh bình thường được? Beomgyu muốn lao lên ngăn cản nhưng rồi phải bất lực vì Soobin không cho phép, phải trốn một bên gọi cho cảnh sát và xe cứu thương.

Rồi bất chợt, Beomgyu sợ hãi chạy về phía anh họ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro