(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mở mắt ra Soobin đã thấy mình nằm trên giường bệnh với tiếng ù ù bên tai.

Rồi cậu nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc của bác sĩ.

"Sắp ngỏm đến nơi rồi mà máu chiến của cháu vẫn hăng sức quá nhỉ?"

"...bác sĩ Kim."

Người đàn ông trông đâu đó tầm bốn mươi "Ừ" một tiếng trong khi đẩy gọng kính đen, chú ta hướng đầu về phía cửa phòng bệnh rồi mới nói tiếp.

"Cháu không nói cho các bạn của mình về việc cháu bị bệnh à?"

Soobin hoang mang nhìn bác sĩ, các bạn là sao cơ? Rõ ràng lúc xảy ra chuyện chỉ có Beomgyu-

Cậu thở dài thật khẽ khi nhận ra vấn đề, chắc chắn là thằng nhóc kia đã gọi cho cả Taehyun và Kai trong cơn hoảng loạn, còn anh Yeonjun... Chắc là cũng có. Dẫu vậy cậu vẫn không mong điều này xảy ra lắm, vì sức đâu mà đi giải thích tình hình với họ kia chứ, bây giờ cậu chỉ muốn nằm bẹp dí trên chiếc giường bệnh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, dù là gặp người khác hay trở về nhà cũng cảm thấy thật khó khăn.

Nhưng có thể là anh Yeonjun cũng đến mà đúng không?

"Cháu muốn gặp anh Yeonjun."

"Yeonjun à? Hình như thằng bé đó có đến đấy, chờ chút nhé."

Bác sĩ Kim bỏ bịch máu rỗng lên xe đẩy mà y tá mang theo khi đi cùng sau đó mới ra ngoài, đến lúc này Soobin mới hiểu vì sao chú ta lại xuất hiện đúng lúc như thế, hóa ra là tới kiểm tra định kì.

Cậu ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, nên giải thích thế nào với anh Yeonjun khi anh ấy đi vào nhỉ? Cậu đã nghĩ đến việc gặp anh một cách vô thức, nhưng cậu thật sự nhớ anh lắm, đã lâu rồi cả hai không gặp nhau.

"Choi Soobin."

Cậu quay đầu sang nhìn anh rồi nở nụ cười, dẫu cho hiện tại anh trông chẳng vui vẻ chút nào khi nhìn thấy cái gương mặt bệnh tật như chết trôi của cậu.

"Em xin lỗi."

"Tại sao em lại phải xin lỗi anh?"

Yeonjun kéo ghế để ngồi gần Soobin hơn, chắc bây giờ gương mặt anh chẳng có tí nào gọi là thoải mái đâu, vì anh thấy khó chịu, cái tên nhóc cao kều ngày nào cũng bị anh kéo đi chơi cùng lại bỗng nhiên nghỉ học không lý do, xong khi gặp lại thì là ở bệnh viện sau khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình... Anh vốn biết gia đình Soobin có vấn đề từ lâu nhưng không tiện hỏi cậu khi cậu không muốn mở lời, cho đến lúc này anh mới biết rằng mọi thứ tệ hơn anh tưởng, chỉ qua việc bác sĩ không muốn nói về bệnh tình của Soobin và vẻ lo lắng của thầy chủ nhiệm lớp cậu khi nghe tin đã đủ chứng minh tất cả.

"Em không có gì phải xin lỗi hết."

Soobin không nói lên lời.

Anh Yeonjun vẫn luôn như thế, sự dịu dàng của anh khiến cậu xao xuyến không thôi. Cậu nắm lấy bàn tay đang xoa mái tóc đã dài qua mắt của cậu, để mặc cho bản thân ích kỉ mà kéo bàn tay nhỏ bé ấy áp lên má mình hít nhẹ một hơi để lấy động lực mở miệng nói thật.

"Soobin?"

"Em bị ung thư máu, giai đoạn cuối rồi."

Yeonjun sốc.

"Em nói gì cơ?"

"Em xin lỗi vì đã giấu mọi người, em-"

Không hiểu sao bây giờ Soobin lại muốn khóc vô cùng, cổ họng thì nghẹn ứ và đôi tay to lớn in hằn những vết chai vì phải cầm bút nhiều run rẩy không ngừng.

"Em, em bình tĩnh đã Soobin, đừng như vậy mà."

Yeonjun không thể tin vào những gì mình vừa nghe từ Soobin, ung thư? Giai đoạn cuối? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tất cả những gì anh biết là bản thân cần phải làm là trấn an cậu, anh dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu mà không hay biết rằng bản thân cũng thế. Không đủ, anh thấy thế vẫn không đủ để cả hai bình tĩnh lại, cứ nhìn gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ và bất lực của Soobin mà anh lại thấy đau đớn khôn cùng, anh chưa từng nhìn thấy cậu bộc lộ cảm xúc như thế này kể từ lần cuối chứng kiến cậu khóc khi cha mẹ cậu cãi nhau dưới tầng khi cả hai còn nhỏ.

Yeonjun biết, Soobin sụp đổ rồi, vậy nên anh không thể suy sụp theo được. Nhưng anh không biết phải nói gì để trấn an cậu, dù rằng đây là chuyên môn của anh. Anh vẫn im lặng để cả hai đều có thời gian bình tĩnh, chốc chốc lại đưa tay gạt những giọt nước mắt không kìm được chảy xuống của cậu, rồi lại xoa mái tóc đen kia như thói quen thường ngày.

Soobin của anh đã trải qua những gì trong suốt thời gian qua chứ-?

"Anh ơi."

"Ơi, anh đây."

Soobin im lặng một lúc, cậu đang sắp xếp lại những lời muốn nói trong đầu. Có quá nhiều thứ để có thể nói lúc này, nhưng cậu nghĩ là mình sẽ không tỏ tình đâu, dù thế nào thì nhận lời thích từ một người sắp chết nó cũng rất nặng nề mà, vì chắc gì anh ấy cũng có tình cảm với cậu chứ?

"Em không muốn chết trong bệnh viện đâu, mình về được không anh?"

"Được chứ."

Ung thư bây giờ không còn là bệnh không thể chữa khỏi hay kéo dài thời gian, Yeonjun biết chắc lý do vì sao Soobin lại không nhắc gì đến việc điều trị rồi. Không phải là không thể, mà là không muốn nhỉ?

"Ngày mai chúng ta sẽ về, em chỉ việc ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi thôi."

Anh bật cười, "Em khóc nhiều quá nên mắt có dấu hiệu sưng lên rồi này, sao mà anh dám cho ba đứa nhóc kia vào thăm em nữa."

Soobin bây giờ mới nhớ ra mình vừa mới khóc trước mặt người thương, cậu bối rối ngồi dậy tìm giấy lau mắt thêm lần nữa. Tuy không có gương ở trong phòng bệnh nhưng cậu chắc là bây giờ gương mặt cậu khó nhìn lắm, vốn dĩ mắt cậu đã dễ sưng rồi mà...

"Không thôi để mai em gặp tụi nhỏ cũng được, mặt mũi em bây giờ như này chúng nó nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em thì sao?"

Yeonjun cười rộ lên, sau đó anh chỉ ra phía cửa phòng bệnh. Lúc vào anh cố tình không đóng hẳn, giờ đang có ba cái đầu đang ló vào một nửa đã bị Soobin phát hiện.

Cậu nhìn Yeonjun, anh lại né tránh ánh mắt của cậu. Soobin chẳng biết gì ngoài thở dài trong lòng, giờ thì ai cũng biết vấn đề của cậu cả rồi, nhìn đôi mắt ươn ướt của hai đứa nào đó là biết.

"Vào đi mấy đứa, trời đang lạnh lắm đấy."

Soobin chợt nhớ ra gì đó rồi với tay lấy điện thoại của mình, bây giờ là bốn giờ chiều thứ năm, lúc Beomgyu đến tìm cậu là vào tầm giữa trưa. Cậu nghĩ là mình đã hôn mê được khoảng gần năm tiếng, thật sự là đã khá lâu đối với người chờ bên ngoài rồi.

Khác với Yeonjun vẫn cố giữ được sự bình tĩnh nhất định khi vào phòng bệnh, ba đứa nhóc chỉ mới mười bốn mười lăm chạy ào vào ôm Soobin thật chặt, chỉ chừa cho cậu cái đầu là tự do để hít thở. Quả nhiên là mọi người đã chờ ở ngoài rất lâu, hơi lạnh bám vào quần áo cùng lúc "chia sẻ" sang bên Soobin khi đón nhận những cái ôm ấp tình cảm. Cậu cười ôm lại các em của mình, vỗ nhẹ vài cái coi như vỗ về. Soobin lại nhìn lên Yeonjun, anh cũng cười rồi rướn người lên bọc hết lũ em của anh vào vòng tay mình.

"Anh với mấy đứa đến lâu chưa ạ?"

"Vừa nghe Beomgyu gọi là anh chạy đến ngay, còn Taehyun với Huening thì mới đến thôi, em làm mọi người hoang mang mấy ngày nay rồi đấy nhé."

"Anh Yeonjun nói đúng đó ạ! Em với Taehyun đã lo lắng rất nhiều khi vừa về tới nhà thì thấy tin nhắn của anh Yeonjun với anh Beomgyu từ trưa, anh tệ lắm!"

"Anh xin lỗi nhé."

Soobin ôm chặt mấy đứa hơn một chút rồi thả ra, năm người cùng chen chúc trên giường thế này nguy cơ sập giường cao lắm, tuy nhà cậu không thiếu tiền đền cho bệnh viện nhưng cái đó không phải điều quan trọng. Đợt này Soobin được sắp xếp ở phòng đơn, khỏi cần nói cũng biết ai là người làm, bảo sao anh Yeonjun lại nói ngày mai là có thể xuất viện theo ý cậu. Chỉ là phòng đơn thì thiếu ghế, tuy không biết lũ nhóc kia lấy đâu ra cái ghế thứ hai để ngồi nhưng cuối cùng thì Yeonjun vẫn bị cướp chỗ và phải ngồi ở giường cùng cậu và Huening Kai, còn Beomgyu và Taehyun thì giành được ghế ngồi.

Soobin sờ mặt Yeonjun và tay Beomgyu, biết ngay là nó lạnh lắm mà, ở ngoài suốt như thế...

"Anh ủ tay trước để lừa em đấy à anh Yeonjun?"

"Có đâu, do anh lạnh mà."

Yeonjun nhìn gương mặt cau có của Soobin mà thấy tâm trạng tốt lên hẳn, vẫn còn sức để quan tâm anh em tức là vẫn ổn, việc anh cần làm từ bây giờ là phải thuyết phục cậu tiến hành trị bệnh. Không một ai muốn để mặc cho người mình yêu thương chết dần trước mắt mình cả, Yeonjun cũng vậy.

"Còn em thì sao? Tại sao anh lại chỉ quan tâm đến anh Yeonjun mà không để ý đến bọn em chứ?"

Soobin ném luôn chăn cho Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro