(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt này Soobin xin được xuất viện, nhưng cậu lại không được đưa về nhà mình mà được đưa tới một căn nhà mới gần vùng ngoại ô thành phố, lại vừa hay nằm giữa trường cấp hai và ba nên hội anh em chia nhau ra để chăm sóc cho cậu thay vì đi tìm thuê người ngoài. Thật ra ngoại trừ mấy triệu chứng của bệnh như sút cân thiếu máu thì nhìn chung Soobin vẫn có thể hoạt động cơ thể ở mức có thể tự lo cho bản thân, mà ngay từ trước khi thôi học cậu cũng đã luôn như vậy rồi, dù thế thì cậu cũng rất vui khi được ở cạnh những người mình yêu quý thế này, đỡ hơn là phải cô độc một mình nhiều.

Nhưng Yeonjun thì lại quan ngại vô cùng, Soobin luôn cố tình lờ đi những lời ẩn ý về việc chữa bệnh của anh. Gần đây Soobin ăn uống chẳng đâu vào đâu cả, ăn được rất ít, nếu cố ăn chắc chắn sẽ nôn hết ra sau đó, cộng thêm cả những đốm đỏ ngày càng xuất hiện nhiều trên da, lại còn thường xuyên đau nhức người,... nhiều thứ vô kể, làm anh và những đứa em xót xa vô cùng.

Có lẽ thật sự chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Yeonjun nắm chặt lấy chiếc áo đồng phục của mình ở vị trí lồng ngực, anh đã thi xong và chuẩn bị tốt nghiệp rồi nên cũng không còn nhiều vấn đề phải lo nữa (thật ra là đùa đẩy cho người khác), vậy nên hầu như thời gian đều dành hết cho Soobin, thậm chí còn xin phép phụ huynh ở lại đây để chắc chắn không một lúc nào cậu phải ở một mình trong nhà. Yeonjun sợ, sợ anh còn chưa kịp cho cậu thấy hoa nở vào mùa xuân thì cậu đã chẳng còn đây cùng anh và những đứa em nữa.

Hôm nay Beomgyu có việc phải lên trường, hai đứa nhóc kia thì vẫn còn nhiều việc phải lo một mình trước lễ tốt nghiệp nên chỉ có mình Yeonjun ở nhà với Soobin, vừa hay lại là thời điểm đẹp.

Mấy nay Soobin ngủ nhiều hơn hẳn, đến tám chín giờ sáng mới dậy nên anh tranh thủ vào ngắm nhóc con một tí, may là đốm đỏ chỉ mới lan đến cổ, gương mặt đẹp trai kia chỉ có chút thiếu thịt và xanh xao thôi chứ vẫn còn đáng yêu lắm.

"Anh, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng nhé cục cưng."

Soobin đã quen với việc mở mắt ra là thấy ngay gương mặt của Yeonjun đập vào mắt rồi. Thật lòng mà nói thì cậu sướng chết đi được, làm gì có ai không thích khi ngày nào cũng có thể ngắm người mình thích ở khoảng cách gần kia chứ, cậu cũng thế đấy. Mà sáng nay trời có vẻ không thương cậu lắm, vừa mới dậy mà đầu lại bắt đầu đau nhức rồi. Soobin vùi mặt vào gối, cậu cảm giác như nếu dậy sẽ còn khó chịu hơn thế nữa, tuy biết bản thân ngày càng dính giường là không tốt nhưng cậu thật sự chẳng muốn dậy tí nào, chỉ có lúc ngủ là cậu mới được thoải mái nhất thôi.

"Em muốn ngủ mãi luôn quá."

"Không được!"

Soobin giật mình nhìn anh.

"Xin lỗi em, anh hơi to tiếng rồi."

Thật ra đến bây giờ cậu mới nhận ra mình vừa nỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng, cậu đáp lời lại ngay.

"Không sao, là do em lỡ lời, anh...anh giận ạ?"

Yeonjun úp mặt vào lòng bàn tay mình, quả nhiên anh không thể nào suy nghĩ tích cực hơn được nữa. Không chỉ tình trạng bệnh của Soobin nặng hơn theo thời gian, mà chính anh cũng dần trở nên nhạy cảm hơn khi chứng kiến điều ấy. Gần đây mỗi khi đến trường đều có một số học sinh đến hỏi về tình hình của Soobin, nhưng sau đó lại phải quay về khi nhìn thấy anh chẳng có tí gì là tập chung lắng nghe họ nói.

"Không có đâu, chỉ là dạo này lo việc tốt nghiệp nên anh hơi-"

"Anh nói dối."

Soobin với lấy bàn tay anh, anh Yeonjun đã phải lo lắng vì cậu nhiều đến thế nào vậy chứ? Có lẽ anh ấy đã giấu đi sự mệt mỏi mỗi khi đến gặp những đứa em của mình, nhưng Soobin không muốn thế, dù cậu hiểu lý do nhưng cậu không muốn anh Yeonjun giấu cậu nhiều như vậy.

"Em biết mọi người trên trường luôn chú ý đến em, và anh thì có nhiều mối quan hệ nữa, thời gian của em nhiều nên em cũng đã suy nghĩ về nhiều thứ lắm."

Soobin vừa nói vừa gượng dậy, đôi mắt cậu hướng thẳng về phía anh.

"Em đã khiến anh và lũ nhóc lo lắng và mệt mỏi nhiều rồi, cho nên là, ừm..."

Cậu dừng lại một chút để nghĩ xem nên nói tiếp như thế nào, đầu óc cậu cảm thấy hơi loạn khi đột ngột nhắc đến vấn đề này, dù cậu là người bắt đầu trước.

"Vì chỉ có em và anh ở nhà cả ngày hôm nay thôi, nên hãy cùng nhau tâm sự một chút nhé, được không anh?"

Yeonjun vội vàng đỡ Soobin dậy sau khi tỉnh táo lại và đặt cậu tựa lưng lên thành giường, Soobin cũng không cứng đầu cản anh dù cậu vẫn đủ sức để hoạt động vừa phải, được chăm sóc quen rồi mà, cậu cũng muốn được anh yêu chiều hơn một chút.

"Vậy em muốn tâm sự chuyện gì?"

"Hmmm... Chuyện gì được nhỉ?"

Soobin bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ trong sự bối rối, rõ ràng là cậu chưa chuẩn bị bất cứ điều gì để nói cả. Thì cũng đúng thôi, vốn dĩ mấy câu như tâm sự nó cứ vậy bật từ mồm cậu ra chứ có suy tính trước gì đâu, cậu đâu có tài ăn nói đến mức có thể moi chuyện của anh ra ngay được.

Yeonjun phì cười, cậu nhóc này đáng yêu quá thể. Sau đó anh nghiêng người ôm lấy Soobin, chính xác thì nó giồng như chui vào lòng cậu hơn, bởi vì cậu cứ như người khổng lồ khi đứng với mọi người xung quanh ấy, dù cho Yeonjun có cao hơn một mét tám thì vẫn kém Soobin về cả tầm vóc lẫn chiều cao, ghen tị thật.

"Anh đã từng thích em, Choi Soobin ngốc nghếch."

"Anh-"

"Im lặng, để anh nói hết đã."

Yeonjun hít một hơi để lấy động lực, ban đầu anh muốn chờ đến khi tốt nghiệp, vào ngày hoa nở rộ khắp nơi anh sẽ tỏ tình với Soobin, nhưng bây giờ thì anh sợ, anh không muốn lời yêu chưa kịp nói thì em ấy đã rời bỏ thế giới chết tiệt này.

"Ngay từ khi còn nhỏ chúng ta đã luôn bên cạnh nhau, nhưng ngoài việc em là một đứa trẻ dễ thương và khá quậy phá ra thì anh chẳng biết gì về gia đình em cả, có lẽ là một chút phán đoán, nhưng rồi anh lại phải rời đi nơi khác để học cấp hai."

Anh vẫn nhớ nụ cười hồn nhiên của cậu nhóc Choi Soobin ngày ấy, nhớ những đêm cậu đột ngột chạy sang nhà anh ôm anh khóc mà chẳng hề nói nguyên do, nhớ cả giây phút anh chuyển đi, cậu nhóc ấy giữ tay anh thật chặt như chẳng muốn rời xa.

Thật ra anh rất muốn nói rằng lúc ấy anh cũng chẳng muốn xa nhóc Soobin của anh chút nào.

"Khi lên cấp ba, chúng ta may mắn được học chung trường một lần nữa, em giúp anh làm quen với Beomgyu, anh giúp em làm quen với hai nhóc Taehyun và Kai, sau đó năm người chúng ta dần trở nên thân thiết như một gia đình nhỏ. Nhưng mà Soobin ạ, lúc đó anh muốn em làm quen bạn mới vì anh nhìn thấy anh mắt của em, nó cô đơn lạc lõng, dù có Beomgyu suốt ngày lải nhải bên tai cũng chẳng mấy khi thấy em thật sự nở nụ cười hạnh phúc, cứ như một cái cây đã chết héo vậy."

Em ấy không phải Choi Soobin sẽ khóc nhè khi bị anh bắt nạt, cũng không phải nhóc con sẽ nở nụ cười ấm áp như mặt trời nhỏ bên cạnh anh nữa.

"Thật ra anh đã luôn suy nghĩ về việc gặp lại em vào những năm cấp hai, em sẽ trưởng thành ra sao, tính cách có sự ương bướng ngỗ nghịch đặc trưng của tuổi dậy thì không, em sẽ còn vui vẻ chạy quanh anh khi ta gặp lại chứ?"

Cho đến ngày ấy.

"Anh đã biết anh thích em kể từ khi có một bạn nữ hỏi gu anh. Dù nghĩ thế nào thì trong đầu anh cũng chỉ có hình bóng của Choi Soobin đã gần như thay đổi hoàn toàn so với quá khứ, anh tưởng rằng mình sẽ thất vọng và thương hại em vào giây phút ta gặp lại nhau nhưng hóa ra anh đã nhầm. Anh vẫn thích em, thích em rất nhiều dù cho anh đã không nhận ra điều đó trong nhiều năm, anh muốn xé toặc lớp vỏ bọc dày đặc ấy và được bước vào trái tim em, anh muốn được xoa dịu nó dù cho anh chẳng biết gì cả."

Như một kẻ hèn nhát, Yeonjun chẳng thể nào thốt ra câu tỏ tình dù cho đã có rất nhiều cơ hội ở riêng một mình vì năm ấy chỉ có hai người trong trường, nhưng cuối cùng thì anh chọn chôn giấu nó đi và bày tỏ ra vào ngày rời khỏi những ngày tháng tốt đẹp của tuổi học trò, anh đã nghĩ rằng nếu bị từ chối thì ít nhất còn có thể biến mất khỏi tầm mắt Soobin.

"Anh cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng việc không bộc lộ tình cảm là đúng đắn, đáng lý ra anh phải nói điều này sớm hơn mới đúng Soobin à..."

"Anh đã từng thích em, và bây giờ thì anh yêu em, yêu đến mức anh chẳng dám nghĩ đến tương lai thiếu bóng em bên cạnh. Anh sẽ phải làm sao nếu một nửa linh hồn của anh đã biến mất cùng em? Em nói xem anh phải làm sao bây giờ?"

Càng nói, càng nghĩ Yeonjun lại càng cảm thấy sụp đổ, đáng lý ra anh nên tỏ tình với Soobin một cách nhẹ nhàng và hoành tráng hơn, chứ không phải là bằng một cái ôm và những câu nói không được chuẩn bị kĩ càng từ trước.

Soobin nghe rõ từng câu từng chữ mà anh thốt ra, từ lúc anh nói anh từng thích cậu đã khiến cậu tuyệt vọng biết bao, nhưng khi anh nói chữ "yêu", cậu tưởng rằng vì đã đến lúc chết nên thượng đế mới tạo ra ảo ảnh để giúp cậu vui vẻ ra đi.

Đến khi cậu tỉnh lại, nhận ra cái ôm này là thật, ánh mắt của anh Yeonjun dành cho cậu lúc buông cậu ra cũng là thật, anh ấy thật sự đã tỏ tình với cậu. Điều này bất ngờ đến nỗi đầu óc Soobin trở nên trống rỗng, cậu thật sự không biết nên mở lời với anh ấy như thế nào nữa, nói rằng em cũng yêu anh, hay từ chối tình cảm ấy vì cậu chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa?

Soobin chọn vế thứ hai.

"Anh, em không-"

"Anh biết em cũng thích anh mà."

Làm sao mà anh không biết được, có thằng nhóc Beomgyu bên cạnh thì Soobin đừng bao giờ nghĩ đến chuyện không có gì là không lọt được vào tai anh. Tuy rằng Beomgyu vẫn cố giữ im lặng lắm nhưng biểu cảm thì chẳng giấu được ai cả, chỉ cần dò hỏi một chút là sẽ biết hết. Nghĩ đến đây Yeonjun lại muốn cười khổ, rõ ràng biết khả năng tỏ tình thành công rất cao rồi mà vẫn sợ bị từ chối, đúng là chỉ có anh.

Nhưng giờ thì những suy nghĩ ấy trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

"Thừa nhận đi Soobin, em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro