Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị cho em một phần bánh mì ngọt và một ly mocha nha"

Nhân viên gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng bước vào trong quầy chuẩn bị phần thức ăn cho anh. Yeonjun thấy thế thì lại lấy tai nghe ra, bật một bài nhạc mình ưa thích chờ đợi.

"Bánh ngọt và mocha của bạn đây"

Yeonjun nhanh chóng đưa tiền rồi mang theo phần thức ăn của mình ra khỏi cửa tiệm bán cà phê. Anh ung dung cắm ống hút vào và bắt đầu thưởng thức hương vị mocha ấm nóng vào buổi sáng. Nhưng hình như hương vị sai sai, đây là latte mà?

Anh bất chợt dừng lại, định quay lại phía cửa hàng để đổi lại ly nước của mình thì một chuyện không hay đã xảy ra.

"Ôi trời ơi cái tên này!?". Tiếng hét thất thanh vang lên.

"Ơ...tôi xin lỗi, b-bạn có sao không?". Yeonjun bước đến định phủi đi đống cà phê đổ lên người hắn.

"Cái tên này!? Giày tôi mới mua"

Yeonjun lại vô tình giẫm chân lên đôi giày mới của hắn. Anh hấp tấp cúi đầu xin lỗi nhưng hình như cơn giận trong người đối phương vẫn không nguôi được.

"T-Tôi không cố ý đâu. Tôi sẽ đền tiền lại". Anh lấy bóp tiền của mình ra.

"Không cần! Lần sau ra đường nhớ chú ý giùm cái, đeo tai nghe lại còn cắm mặt vào điện thoại". Hắn phủi người mình rồi xua tay hắt hủi anh đi.

"Tôi xin lỗi"

Hắn đưa mắt nhìn thẳng mặt anh, sau đó đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi cất tiếng nói.

"Cậu muốn đền đúng không? Tôi sẽ lấy cái này đi". Hắn rút tai nghe ra khỏi điện thoại anh sau đó vỗ vai một cái nhẹ rồi rời đi.

"Ơ này, tôi sẽ đền tiền. Đó là tai nghe của tôi mà". Anh chạy theo níu áo hắn lại.

"Bỏ ra, cái tên này. Cậu đền thì tôi muốn lấy gì thì lấy chứ. Cái tai nghe này chắc cũng ngang ngửa với đôi giày của tôi rồi còn gì". Hắn hất tay anh ra rồi lại ung dung rời đi.

"Cái tên khó ưa này!? Mình chỉ làm bẩn giày có một ít thôi mà lấy luôn cái tai nghe rồi"

Mới đầu buổi sáng mà đã đen đuổi như thế làm anh cũng chẳng muốn ra đường nữa. Cà phê thì bị đổ, bánh thì rớt xuống đất cả cái tai nghe cũng bị lấy đi mất. Mà còn phải gặp trúng cái tên khó ưa nói chuyện không lọt lỗ tai nữa. Yeonjun đành phải hậm hực trở về nhà.

[tại nhà của Yeonjun]

"Ơ mẹ về lúc nào vậy ạ?". Anh mừng rỡ bước đến.

"Mẹ mới về thôi, có mua đồ ăn cho con này"

Anh và mẹ ngồi vào bàn, lâu lắm rồi hai mẹ con mới được một buổi ăn chung nên anh vui lắm.

"Ba đâu rồi hả mẹ?"

"...". Bà im lặng gắp thức ăn cho anh.

"Con nhắc đến ông ta làm gì. Lão già đó chắc đang đu bám mấy cô em chân dài rồi"

Mặt Yeonjun buồn hẳn ra, anh luôn phải sống trong một gia đình với người mẹ bận rộn suốt ngày và một người cha vô tâm chỉ biết rượu chè, gái gú. Nhưng may mắn mẹ anh lại rất thương con, dù bận rộn nhưng bà vẫn dành thời gian để chăm sóc cho anh.

"Yeonjun à, ngày mai con nhập học lại rồi đúng không?"

"Dạ đúng rồi mẹ"

"Con nghỉ học cũng đã một năm rồi, vào lớp cố gắng làm quen bạn mới nha con. Phải cố gắng học để phát triển năng khiếu của mình"

"Dạ mẹ yên tâm đi. Trường Yanil luôn tạo cơ hội cho học sinh mới hoà nhập mà mẹ"

"Yeonjun này, ngày mai con tự đến trường có được không? Mai mẹ có việc bận"

"Dạ trường có xe đưa rước mẹ không phải lo"

"Nói vậy mẹ yên tâm rồi. Cố gắng học nha con"

Bà sờ tóc anh, nở một nụ cười dịu dàng. Anh ước ngày nào cũng có thể ăn cơm cùng với mẹ như thế này thì tốt biết mấy nhưng cơ hội chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay vì công việc của bà quá bận.

————————-

Sáng hôm sau...

[tại trường cấp ba năng khiếu nghệ thuật Yanil]

"Biết tin gì chưa?". Một cậu bạn nam tóc màu bạch kim đến khoác vai hắn.

"Lại tin gì nữa". Hắn cau có trả lời lại.

"Lớp chúng ta có học sinh mới!!". Beomgyu từ xa tiến lại nói lớn.

"Nghe nói là một bạn nam siêu dễ thương". Kai cười lên háo hức.

"Nhìn tao giống quan tâm không?". Hắn cất tiếng trả lời cho có rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Soobin ah~~anh đừng lạnh lùng như vậy chứ". Taehyun dụi mái tóc bạch kim của mình vào vai hắn.

"Aizz...cái thằng khùng này. Mới nhuộm tóc thúi chết đi được còn dụi dụi vào người ta. Đi ra chỗ khác đi". Hắn hất vai mình đẩy Taehyun ra.

"Há há nhuộm gì không nhuộm đi nhuộm màu trắng như ông già". Beomgyu nói.

*reng.reng.reng*. Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả trở về chỗ ngồi ổn định vị trí.

Cô giáo bước vào lớp theo sau đó còn có một cậu bạn học sinh mới, khuôn mặt non choẹt búng ra sữa. Vẻ ngoài dễ thương thu hút của anh dễ dàng kích động đám học sinh phía dưới ồ lên một tiếng.

"Như các em cũng đã biết, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Yeonjun giới thiệu đi em". Cô giáo nhìn cậu mỉm cười.

"Chào mọi người, mình là Choi Yeonjun, rất vui vì được đồng hành cùng mọi người trong thời gian sắp tới"

Dứt cậu anh nở nụ cười tươi rói rồi cúi đầu xuống chào mọi người trong lớp. Sự xuất hiện mới mẻ này khiến mọi người hào hứng mà vỗ tay liên tục.

"Yeonjun có công việc gia đình nên đã bảo lưu chương trình học một năm nên bạn lớn hơn các em một tuổi. Các em phải giúp bạn hoà nhập với lớp nghe chưa". Cô giáo cất tiếng nói.

"Dạ rõ!!". Cả lớp hô to.

"À mà còn một điều nữa. Yeonjun theo trường phái ca hát"

Cả lớp mở to mắt rồi "ồ" lên một tiếng lớn vì lớp 12-D chủ yếu theo trường phái nhạc cụ còn trường phái ca hát trong lớp này chỉ tầm một hai người nên rất hiếm nay lại có thêm anh thì quả thật rất tuyệt vời.

"Để xem nào, còn một chỗ cạnh Soobin là còn trống nên e-..."

"Em không đồng ý. Em muốn ngồi một mình". Soobin hét lớn lên.

Cả lớp đưa mắt về phía hắn còn Yeonjun thì sững người lại khi vô tinh chạm mắt với cái tên ngày hôm qua mình gặp phải. Hai chân anh cứng đờ ra, khuôn mặt thì rõ ngượng ngùng.

"Cho anh Yeonjun ngồi kế em nè cô". Beomgyu giơ tay nói.

"Nhưng em đang ngồi kế Taehyun mà?"

"Cái thằng này, đi qua chỗ Soobin ngồi đi. Tao muốn ngồi kế anh Yeonjun". Beomgyu giơ chân đạp Taehyun ngã xuống đất.

"Ơ nhưng nhưng". Taehyun ôm lấy balo mình.

"Đi lẹ lên!!"

Beomgyu xua tay đuổi Taehyun đi lẹ, tay còn lại thì ngoắt Yeonjun đến chỗ cạnh mình ngồi. Hắn ta đang để balo ở ghế kế, thấy Taehyun lộm chộm bước lại thì ném balo sang chỗ khác cho cậu bạn mình ngồi. Hắn còn đưa mắt nhìn thẳng vào Yeonjun nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

"À thôi vậy em xuống cạnh Beomgyu ngồi nhé"

"Dạ".Yeonjun cúi đầu chào cô giáo rồi bước xuống cạnh Beomgyu ngồi.

"Được rồi các em mở sách ra trang 60, đây sẽ là bài đầu tiên của học kì 2 đừng có mà lơ là". Cô giáo nói to rồi bắt đầu đi vào bài giảng.

"Chào anh, em là Beomgyu, trường phái của em là guitar cổ điển và guitar bass còn của anh là ca hát đúng không. Lần đầu em được làm bạn với người có trường phái hát đó"

Yeonjun gật đầu liên tục dưới phần giới thiệu của Beomgyu. Thấy anh cười vui vẻ hắn cũng đưa mắt nhìn theo, ngay lập tức Yeonjun phát hiện ra ngay có người đang nhìn lén mình mà liếc nhìn hắn.

"À mà cho anh hỏi, cậu bạn Soobin gì đó..."

"Soobin đáng ghét lắm, anh đừng quan tâm cậu ta". Beomgyu lấy tay che miệng lại nói nhỏ để cho Soobin đừng nghe thấy.

"Ờm...cậu ta giỏi không? Trường phái gì vậy?"

"Trường phái là piano với organ nói chung là mấy cái gì liên quan tới phím đàn là cậu ta chơi được tất. Là hotboy trong trường đó nhưng chỉ những ai chơi chung đám mới biết được cái nết thói tha của cậu ta thôi. Anh đừng kể ai nghe nhá, hôm bữa á-..."

"CHOI BEOMGYU!!! Cái tật nói chuyện trong lớp chưa bỏ được nữa hả? Đi xuống cuối lớp đứng"

"Ơ em giao lưu với bạn mới thôi mà cô". Beomgyu đứng dậy, gãi đầu bẽn lẽn nhìn cô giáo.

"Giao lưu gì mà từ nãy giờ chưa xong?".

Thấy cậu ta ngượng ngùng, khuôn mặt cũng đôi phần hối lỗi nên cô giáo quyết định cho thêm một cơ hội nữa: "Trả lời được câu này cô sẽ cho em ngồi xuống. Beethoven sinh năm bao nhiêu?"

"H-Hả?". Beomgyu bắt đầu loay hoay lật sách liên tục để tìm được bài mới đang học.

"Sách còn chưa mở ra nữa mà ngồi đấy nói chuyện"

"Năm 1770". Yeonjun khẽ nhắc bài cho cậu.

"Dạ là 1770"

"Xuống cuối lớp đứng cho cô đi. Ngồi xuống thì mất công lại dụ dỗ Yeonjun nói chuyện"

"Phụt...hahaha". Cả đám Soobin, Taehyun, Hueing cố gắng bụm miệng lại không cho tiếng cười phát ra ngoài.

Beomgyu không cãi nữa mà đành ngậm ngùi bước xuống cuối lớp đứng. Cậu khoanh tay lại nhìn đám bạn vô lương tâm đang chọc quê mình, miệng chửi vài câu trong miệng rồi lại quay sang chỗ khác.

Yeonjun quay xuống dưới, chấp hai tay lại cầu mong Beomgyu tha thứ cho mình nhưng cậu lại xua tay bảo không sao nên anh đảo mắt sang hướng khác, vô tình chạm mắt với Soobin.

Bốn con mắt nhìn nhau, miệng hắn nhếch lên rồi nói thầm trong miệng. Không phát ra tiếng nhưng nhìn khẩu hình miệng của hắn cũng đủ biết hắn đang nói gì.

"Nhìn con c*c". Soobin lêu lêu cậu vài cái rồi ngước nhìn lên bảng, ra vẻ là học sinh ngoan.

"Cái tên này!!". Yeonjun tức giận cũng chẳng làm được gì mà quay lên nhìn bảng.

***

Sơ đồ lớp 12-D =))))))

Ô trống là đứa khác nhe, bây đừng có cmt hỏi sao lớp học có 5 đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro