Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ăn trưa, như thường lệ cả đám của Soobin sẽ chụm bốn lại mà thưởng thức bữa cơm thơm ngon tuyệt vời. Ngôi trường năng khiếu nghệ thuật này học phí khá cao nên thức ăn hay cơ sở vật chất tất cả đều rất cao cấp và xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra.

"Ê tao không ăn cà chua đứa nào ăn giùm tao đi". Beomgyu cầm chiếc nĩa đang xiên miếng cà chua mà nhăn mặt.

"Bỏ vô họng nhai đi, đừng nghĩ nó là cà chua thì sẽ ăn được". Soobin nói.

"Thế mày thử bỏ c*t vào miệng xem, đừng nghĩ nó là c*t là được". Beomgyu đanh đá phản bác lại.

"Đây, bỏ vào mâm tao đi, để tao ăn cho. Đang giờ ăn mà nói mấy cái dơ bẩn". Taehyun chìa mâm cơm ra để cậu đưa hết mấy miếng cà chua vào phần ăn của mình.

"Anh Yeonjun kìa, kêu ảnh lại ăn chung đi". Kai chỉ vào anh, mặt hớn hở định hét lớn kêu anh lại.

"Này! Thân thiết gì mà gọi". Soobin giữ tay Kai lại.

Taehyun: "Ảnh mới vô trường nên chưa có bạn nhiều, tụi mình làm quen với ảnh đi cho ảnh hoà nhập dần"

"Kệ nó đi, kêu ảnh lại đi Kai". Beomgyu giơ một tay lên vẫy liên tục kêu anh lại.

"Muốn thì ăn với anh ta đi, tao hết hứng ăn rồi". Hắn ta mang cái mặt cau có của mình mà đứng dậy, tay cầm theo mâm cơm vẫn chưa vơi đi nhiều mà bước ra ngoài.

Lũ bạn nhìn theo bóng chân hắn bước ra rồi lại khó hiểu nhìn nhau. Tính hắn ta khó chịu từ đó đến giờ nhưng lần đầu tiên hắn ghét ai đó mà tỏ thái độ như vậy.

"Nó bị gì vậy?". Beomgyu cất tiếng hỏi.

Kai lẫn Taehyun đều nhún vai, tính cách thất thường này quả là khó đoán. Cả đám dù chơi thân lâu nhưng cũng không hiểu nổi được tính cách này.

"Anh Yeonjun ngồi đó đi". Kai vui vẻ chỉ tay về phía chỗ của Soobin.

Yeonjun bước đến bàn, không biết gì mà ngồi vào chỗ của Soobin, anh tươi cười rồi nhìn ba đứa em đang chào đón mình một cách nhiệt tình.

"Nay có hội thi gì hả? Sao trường đông quá vậy? Anh chen mãi mới vô được"

"Hình như mấy đứa lớp 10 thi đấy, chắc thi về tài sáng tác ấy mà, thấy đứa nào cũng vác theo cái nhạc cụ to đùng"

"À cái đấy năm lớp 10 thằng Soobin cũng thi một lần nhưng mà rớt một cái đùng haha". Beomgyu không nhịn được cười mà lấy tay che miệng lại.

"Mày nhắc làm tao mắc cười. Lúc đó mặt của nó đúng mắc cỡ luôn". Kai cười lớn.

"Soobin từng tham gia sao? Cậu ta cũng giỏi đó chứ". Yeonjun húp một ngụm canh rồi nói.

"Không phải tham gia tự nguyện đâu anh mà là năm đó nó làm lớp trưởng nên bị cô giáo bắt tham gia. Lần đó nó mắc cỡ tới nổi trốn làm lớp trưởng tới giờ". Taehyun nói.

"Mà bài Soobin tự sáng tác đó hay không?". Anh hỏi.

"Cậu ta còn chẳng tìm được học sinh theo trường phái ca hát để biểu diễn ca khúc của mình nữa, thành ra là phải tự hát rồi tới cái điệp khúc nó cao quá nên là giọng bị tắt giữa chừng cái rớt luôn haha cười điên". Beomgyu mất kiểm soát mà cười nằm xuống bàn, ôm bụng vì cười quá nhiều.

Cả đám cùng thi nhau cười, đặc biệt là Beomgyu. Đến khi ánh mắt của mọi người xung quanh để ý đến cậu thì bốn con người ấy mới giật mình, ho vài cái để chỉnh lại giọng sau đợt cười ban nãy rồi lại cắm đầu vào ăn. Thỉnh thoảng ngẩn mặt lên nhìn nhau cười tủm tỉm rồi lại cúi mặt xuống ăn tiếp đến khi mâm cơm hết sạch mới thôi.

—————————

Đến giờ tan học, Soobin ung dung bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại bấm điện thoại. Hắn vừa đi vừa huých sáo cũng chẳng thèm mảy may đến có tiếng bước chân đang chạy đến chỗ mình sau lưng.

"Này!!". Yeonjun đập lên vai kêu hắn dừng lại, tay chống lên đầu gối thở hổn hển.

"Gì đây?". Hắn ngoảnh đầu lại nhìn bộ dạng mệt mỏi vì chạy nhanh của anh.

"T-Từ cho tôi 5 giây để thở". Anh thở dốc

"Chạy có một tí mà đã thế này, thể lực còn yếu hơn con gái nữa". Hắn trề môi nói với giọng điệu khinh thường.

"Một tí đâu mà một tí, tôi chạy theo cậu từ trên lớp xuống dưới đây lận đấy". Yeonjun đứng thẳng người dậy, khó chịu nhìn hắn.

"Ẻo lả thế này, đứa nào yêu được anh chắc cũng điên lắm". Hắn nhếch mép rồi mỉa mai nói.

"Ăn nói kiểu gì đấy hả!? Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu đấy"

"Sao? Thấy khó chịu thì tự chuyển đi trường khác mà học. Vô ngay cái trường có tôi học làm gì?"

"Cái tên mất nết này". Yeonjun nắm chặt hai bàn tay lại muốn đấm cho hắn một phát cho vừa lòng.

Soobin thấy anh đang xù lông thì lại đưa ra cái mặt mỉa mai đó mà chọc tức anh. Hắn hạ người mình xuống sao cho hai mắt đối nhau rồi chỉ lên đầu mình gõ vài cái, cười nhếch mép rồi nói.

"Chỗ này nhiều máu này, đấm vào đây"

Yeonjun thở mạnh ra một cái, hai tay buông lỏng, quyết không để cho sự trẻ trâu của hắn làm ảnh hưởng đến vấn đề mình đang muốn nói. Anh hít một hơi thật sâu, kiềm nén cơn giận trong lòng ngực rồi cất tiếng nói.

"Trả tai nghe cho tôi đi". Anh xoè bàn tay ra trước mặt hắn.

"Anh đang trấn lột tài sản à? Tôi có lấy cái tai nghe nào của anh đâu?". Hắn nhún vai rồi cố tình diễn như không nhớ gì đến sự việc ngày hôm đó.

"Cậu mới là người đang trấn lột tài sản. Nhìn kìa, đôi giày của cậu đang mang là đôi hôm trước nhưng mà vẫn mới toanh đó thôi. Thế mà cậu lấy luôn cả tai nghe của tôi. Mau trả đây đi". Yeonjun nhíu mày lại.

"Sao tôi không nhớ là mình đã lấy nó đi ta?". Hắn đặt tay lên cằm, xoa nhẹ rồi giả vờ như đang nhớ lại quá khứ.

"Đừng có diễn nữa, cậu theo trường phái nhạc cụ chứ có phải diễn xuất đâu"

"Ồ, anh nói nghe hay đấy, hay tôi chuyển qua bên diễn xuất?". Hắn búng tay, mặt hào hứng hẳn ra.

"Đừng có đánh trống lảng, mau trả cho tôi nhanh lên". Anh giậm chân một cái mạnh, mặt thì khó chịu nhìn hắn.

"KHÔNG - BAO - GIỜ"

Hắn nói xong rồi nở một nụ cười đểu. Sau đó bỏ điện thoại vào túi quần, quay lưng rời đi. Yeonjun ngỡ ngàng với câu trả lời của hắn mà hai mắt mở to ra, không ngờ hắn ta lại trơ trẽn đến mức này.

"CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT!!!". Anh hét to, hàm răng nghiến lại, hai tay bấu chặt vào áo.

"Dạ em chào anh Bluetooth em về". Hắn quay đầu lại nhìn anh, cười rạng rỡ rồi bước chân thật rộng để rời đi.

"Bluetooth?"

"Tên mới tôi đặt cho anh đó, để cho anh cay vì mất cái tai nghe Bluetooth của mình"

Dứt cậu, hắn xoay lưng lại, cười một cách mãn nguyện rồi rời đi. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó tức muốn điên lên. Anh không muốn đuổi theo hắn nữa vì với cái chân dài đó chắc chắn anh sẽ đuổi không kịp và có đuổi theo kịp thì tên khốn khó ưa đó cũng không thèm trả lại tai nghe cho anh.

"Cái tên đần độn này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro