Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin trở về nhà của mình, miệng còn du dương âm thanh huých sáo. Hắn ném cặp lên giường rồi ngay lập tức cởi áo đồng phục sơ mi ra bước vào nhà tắm.

Hắn xả nước từ trên đỉnh đầu xuống thẳng tóc mình, nước nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể hắn. Soobin vuốt tóc lên, hít thở với hơi ấm bốc ra từ làn nước, hắn nhắm mắt lại rồi cảm nhận, đầu từ từ hiện lên mấy nốt nhạc. Hắn nhịp chân theo nhịp điệu chạy trong đầu nhưng lại bị đứt quãng.

Soobin tặc lưỡi, chân mày nhíu lại. Hắn khao khát muốn sáng tác một bài cho thật hoàn hảo nhưng lúc nào cũng bị như thế, giữa chừng thì lại bí, âm hưởng dường như bị tắc nghẽn mà không phun ra một nốt nhạc nào nữa.

Tắm xong, hắn lau khô người mình, choàng chiếc khăn tắm trên cổ rồi bước hẳn ra phía đàn organ. Hắn nhắm mắt lại, nhớ về gia điệu hồi nãy, một lần nữa nhịp chân rồi ngón tay thon dài ấn lên phím đàn đầu tiên.

Âm nhạc cất lên giữa không gian vắng lặng, hắn đàn những nốt nối đuôi nhau nhưng đột nhiên từng nốt lại nhảy loạn xạ, chẳng ra nổi được một bài chỉnh chu. Hắn tức giận mà rút điện cây organ của mình ra, xoa hai thái dương rồi nằm xuống giường.

"Trời ơi!!! Chừng nào mới sáng tác được một bài hoàn hảo đây? Không có cảm hứng gì hết, lời thì cũng chẳng rặn ra nổi, nhịp điệu thì chẳng êm tai. Vô dụng vãi". Tứ chi hắn đập mạnh liên tục xuống giường, miệng thì than trách bản thân mình.

*reng...reng...reng*. Nghe được tiếng chuông điện thoại, hắn mới ngừng đập vào mền gối mà liếc nhìn xem ai đang gọi. Là một số lạ, hắn chưa nhìn thấy bao giờ cả.

"Ai vậy?". Hắn cọc cằn hỏi.

"Trả tai nghe cho tôi đi, giày cậu có bị làm sao đâu chứ!?". Tiếng quát nạt ở bên kia đầu dây vang lên.

Hắn ngớ người để điện thoại xa khỏi tai mình, đầu đang load thông tin, một lúc sau mới nhận ra đó là giọng nói của ai.

"Sao anh có được số của tôi?"

"Beomgyu cho"

"Aizzz...cái thằng ngốc này". Hắn hầm hừ vài tiếng.

"Ngày mai cậu phải mang trả cho tôi đó, đừng có lấy đồ của người khác một cách vô lí như vậy nữa"

"Trả cái gì cơ? Tôi còn chẳng nhớ mình có còn giữ nó hay không"

"Tôi không có thời gian để đùa với cậu đâu"

"Ai nói với anh là tôi đùa? Tôi vứt ở đâu rồi không nhớ, đừng hỏi nữa mà hãy mua cái mới đi"

"Cái gì mà cái mới? Cậu bị điên-..."

*tút.tút.tút*. Chưa để anh nói hết câu, hắn bực mình mà tắt ngang cuộc điện thoại. Mặt lại càng thêm cau có.

"Ồn ào, phiền phức". Hắn định ấn nút chặn số nhưng khựng tay lại.

Soobin quay lưng lại, bước về phía bàn học, hắn kéo ngăn bàn ra. Tai nghe Bluetooth của anh vẫn ở đây chưa bị hắn vứt đi lần nào. Hắn không muốn trả anh thứ này mà muốn giữ mãi cho anh ta tức chơi nên lại nhếch môi cười rồi bấm vào phần tên gọi.

Hắn gõ mấy chữ trên bàn phím, rồi lưu biệt danh dành cho anh. Cái biệt danh không gì khác ngoài "Bluetooth". Hắn cười đắc chí rồi tắt điện thoại, một lần nữa quay lại cây đàn organ của mình.

Soobin hít một hơi sâu rồi cắm điện, hắn nhịp chân rồi đàn thử theo hướng âm hưởng tươi vui. Lần này khác với mấy lần trước, hắn lấy giấy ra rồi kẻ khuông nhạc sau đó vẽ vài nốt nhạc ở khuông đầu tiên.

Nốt nhạc theo chân nhau mà cất lên, tay hắn thoang thoáng trên những phím đàn. Nhịp lại bị chệch, hắn nắm chặt hai bàn tay lại, thở dài rồi vò nát mảnh giấy mình vừa viết nhạc ném xuống sàn. Một lần nữa thất vọng mà ngã lưng xuống giường, hắn ta không có nguồn cảm hứng để nghĩ ra giai điệu, phần lời còn khó chịu hơn nữa vì hắn thật sự không biết bản nhạc mình muốn sáng tác theo chiều hướng nào.

—————————-

[buổi sáng tại trường năng khiếu nghệ thuật Yanil]

Cả lớp mệt mỏi sau cả tiết học dài về lịch sử phát triển âm nhạc trên toàn cầu, môn học lí thuyết này luôn làm học sinh ngao ngán và chán nản nên gần nửa lớp bất tỉnh cả rồi. Đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên thì mới bừng tỉnh dậy.

"Các em khoan đi đã, thầy có chuyện quan trọng cần thông báo". Giáo viên vỗ tay liên tục ra hiệu cho học bên dưới bớt ồn ào.

Cả lớp ngồi ổn định lại vào chỗ, tập trung lắng nghe lời thông báo từ giáo viên lớn tuổi đang đứng trên bục. Không gian im lặng trở lại, ông mới cất tiếng nói.

"Ở học kì 2 này điểm thi của các em sẽ được chấm theo điểm nhóm. Và nếu ai không có nhóm cũng như không hoàn thành nhiệm vụ nhóm sẽ bị rớt lớp"

"Ơ? Sao lại là điểm nhóm?". Cả lớp khó hiểu nhìn nhau, mặt ai cũng nhăn nhó vì bài nhóm sẽ khó hoàn thành hơn bài cá nhân.

"Các em khoan hãy khó chịu vì năm nay có điều đặc biệt hơn những năm trước là những nhóm nào được điểm cao sẽ có cơ hội được trình diễn trước mặt hiệu trưởng trường đại học nghệ thuật đứng đầu Hàn Quốc đó là trường Sahno và khả năng được tuyển thẳng vào trường đó rất cao"

Nghe đến đây, bọn học sinh phía dưới mới tròn xoe mắt nhìn nhau vì đây là một cơ hội hiếm hoi và rất cao quý. Trường đại học Sahno thì quá nổi tiếng ở Hàn vì đào tạo sinh viên rất tốt và dễ kiếm tiền nếu có bằng tốt nghiệp ở trường đó.

"Nội dung kì thi là gì vậy thầy?". Lớp trưởng giơ tay hỏi.

"Bây giờ thầy sẽ nói. Các em sẽ tạo nhóm tối đa 5 người trong khắp cả khối lớp 12 này không nhất thiết phải là chung lớp. Nhiệm vụ của các em chính là sáng tác một ca khúc"

Cả lớp lại trố mắt nhìn nhau vì đề tài khó này, sáng tác là một chuyện tương đối khó với các học sinh ở đây vì họ vừa phải nghĩ ra giai điệu cho toàn bài hát mà vừa phải có phần lời chỉnh chu.

"Thầy ơi, sáng tác là cần phải có người hát hả thầy?". Một học sinh trong lớp hỏi.

"À điều này rất quan trọng. Giọng hát cũng là một yếu tố quan trọng của ca khúc, chính vì thế thầy khuyên các em nên tạo nhóm với người học trường phái ca hát nhưng nếu trong nhóm nhạc cụ đã có người hát hay rồi thì điều đó không cần thiết"

"Hạn nộp danh sách là khi nào vậy thầy?". Huening giơ tay hỏi.

"Hạn nộp danh sách các thành viên trong nhóm là vào thứ sáu tuần này, ban giám hiệu chỉ nhận danh sách vào ngày hôm đó thôi nên các em muốn nộp trước thì cũng không được đâu. Lưu ý nhóm nào nộp muộn coi như bị huỷ thi. Được rồi, các em giải lao đi"

Thầy giáo bước ra khỏi lớp, toàn bộ học sinh lại ồn lên như cái chợ, vấn đề chủ yếu là về kì thi sáng tác bắt buộc ở cuối kì. Nhóm của Soobin cũng không ngoại lệ mà lại bàn tán với nhau.

"Vãi thật, nhóm chúng ta gọp lại cũng đủ 4 đứa rồi nhưng vấn đề là...". Kai ngập ngừng nói.

"Giọng đứa nào hát cũng như bò rống". Beomgyu đập tay xuống bàn nói to.

"Hay chúng ta tìm thêm người ở trường phái hát đi". Taehyun xoa cằm nói.

"Tìm đâu xa, người ngồi kế bên mày kìa, Beomgyu". Kai hất cằm về phía Yeonjun đang chăm chỉ viết bài.

"Trời!! Tao quên mất. Anh Yeonjun mới vô nên chắc chưa có nhóm đâu, để tao kêu ảnh qua". Beomgyu hớn hở định chạy lại phía anh.

"Này, điên hả? Tao cũng hát được nè, cần gì phải gọi anh ta". Soobin đứng lên kéo Beomgyu lại.

"Ơ cái thằng này bỏ tay ra". Taehyun hất tay Soobin ra rồi nói: "Cho mày hát rồi lúc lên điệp khúc là mất tiếng nữa à?". Taehyun cười trêu chọc hắn.

"Cái đó là chuyện của hai năm trước rồi, giờ tao hát tone cao hơn còn được nữa"

"Thôi đi ông cố, mày không đáng để tin tưởng. Beomgyu chạy qua kêu anh Yeonjun đi". Taehyun hất cằm kêu cậu đi thật nhanh.

"Nếu có anh ta chung nhóm thì tao sẽ không tham gia nhóm này nữa". Hắn tức giận, quay mặt ra phía cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro