IX (only taekook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu là bạn.

Chỉ vậy thôi.

Chỉ như vậy...

Tôi đã thầm yêu cậu từ rất lâu rồi, đến nỗi tôi còn chẳng nhận ra.

Để rồi một ngày, tôi trông thấy cậu tay trong tay với một cô gái khác.

Trái tim vụn vỡ, tôi đứng chết trân giữa trời mưa nơi đầu ngõ.

Khoảng cách lúc ấy sao lại xa đến thế?

Tôi không phải một kẻ yếu đuối mà đứng nhìn người mình yêu thân mật với người khác.

Tôi chạy đến và chia cắt đôi tình nhân. Lúc ấy tôi trông thật ngu ngốc làm sao, bị cậu chửi mắng đến thê thảm.

Phải rồi, tôi chỉ là một thằng bạn thân của cậu, không hơn không kém, tôi chẳng có quyền gì xen vào chuyện của cậu. Phải rồi, tôi và cô ấy thật không giống nhau. Cô ấy có trái tim cậu, còn tôi thì không.

Cơn mưa xối đầu tôi, sự lạnh lẽo đến tuyệt vọng ấy đánh thức tôi khỏi cơn mê muội bấy lâu.

Tôi và cậu chẳng thể đến được với nhau.

Nhưng tình cảm này đã lớn đến mức tôi không thể ngừng nhìn cậu bằng đôi mắt si mê được. Lòng tôi nặng trĩu tảng đá đè nén những tâm tư giấu kín.

Tôi buộc phải làm quen với những thay đổi xung quanh cậu. Tôi phải nhìn cậu ngày ngày âu yếm cô ấy, quan tâm từ những việc nhỏ nhặt, chăm sóc từ chân tơ kẽ tóc. Lúc xưa, tôi cũng đã từng được cậu đối xử như thế cơ mà, vậy tại sao giờ đây cậu lại hất hủi tôi.

Lời hứa hẹn năm ấy tôi còn nhớ rõ như in. 

Trên cánh đồng trải thảm xanh mát, giữa những con đường oải hương biêng biếc sắc tím thơ mộng, dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Cậu ấm áp nắm lấy tay tôi, thủ thỉ lời hứa hẹn sẽ cưới tôi về nhà, lo toan cho tôi cả đời.

Kim Taehyung, sao cậu nỡ quên?

Cậu đem đến cho tôi hạnh phúc, rồi lại thẳng thừng chối bỏ. Thà rằng ngay từ đầu cậu đừng gieo hy vọng cho tôi, để rồi giờ đây lại nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm đó.

- Cậu thôi đi!

- Tôi đời nào lại nói những thứ kinh tởm đến thế!?

- Tôi không bao giờ yêu con trai!!

Lời nói của cậu đã khiến con tim tôi tan nát làm đôi. Ngày ấy tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho sự ngu muội của bản thân, khóc cho những năm thanh xuân tươi đẹp mơ mộng, khóc cho sự lạnh lẽo trong ánh mắt của cậu.

Cậu chối bỏ mọi thứ rồi lại nói câu chúng mình làm bạn. Nực cười thật đấy Kim Taehyung. Làm bạn sao? Cậu còn tự tin nói với tôi những lời đó thì thật sự tôi đã trót yêu sai người rồi.

Tôi không muốn làm bạn với cậu, hay đúng hơn tôi muốn chúng ta mãi mãi là người dưng. 

Như vậy sẽ tốt hơn, tôi sẽ chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống của cậu cả. Hãy mau quên tôi đi. Vì suy cho cùng, trong kí ức của cậu, tôi chỉ là một hạt cát bé nhỏ trôi lênh đênh giữa mặt biển mênh mông, lâu dần cũng sẽ hòa vào dòng nước mà cuốn trôi đi xa mà thôi.

Cứ như vậy sẽ tốt thôi, nhưng cớ sao ông Trời lại đưa tôi đến gần cậu lần nữa.

Năm nhất Đại học, tôi đã cố tình chọn ngành khác nguyện vọng của cậu. Nhưng rốt cuộc vẫn gặp lại cậu đấy.

Cậu lúc này đã điển trai hơn nhiều rồi, làn da bánh mật khỏe khoắn tôn lên những cơ bắp săn chắc, khuôn mặt đã phai đi nét ngây thơ tuổi mới lớn. Cậu sau khi dậy thì lại ánh lên một nét lãng tử cuốn hút, khác xa với Kim Taehyung hồn nhiên trong thanh xuân của tôi.

Tôi cố tình lơ đi cuộc tình dang dở năm xưa. Nhưng cuối cùng đời lại cho ta tìm thấy nhau.

Có vẻ...cậu đã quên sạch mọi thứ rồi?

Không còn nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm ấy nữa, không còn những câu chửi mắng thậm tệ, cũng không còn cô gái ngày ấy yêu cậu say đắm. Nhưng dù vậy, ta vẫn không thể đến được với nhau. Tôi cũng chẳng dám mơ mộng nối lại tình xưa.

Đến bây giờ chúng ta vẫn là hai người bạn. Mặc dù đối với tôi, đó chỉ là vỏ bọc tôi thể hiện ra bên ngoài để giấu đi việc tôi yêu cậu đến đau lòng. Thật dối trá và giả tạo.

Tôi đã muốn quên đi cậu rồi. Tại sao vậy hả?

Bất kể những lúc tôi buồn, cậu sẽ nhanh chóng tìm đến và dỗ dành tôi bằng những món tôi thích.

Những lúc bị điểm kém, cậu luôn ở bên làm bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào, cùng học với tôi.

Hay những đêm lạnh lẽo, cậu nằng nặc đòi lên ngủ cùng tôi, chung chăn chung gối, hơi ấm hòa làm một

Kim Taehyung, rốt cuộc cậu muốn gì?

Tại sao lại làm thế với tôi?

Làm ơn, đừng làm bùng lên ngọn lửa trong tôi. Tôi chẳng muốn hy vọng vào tình yêu nữa. Làm ơn, hãy cứ là Kim Taehyung của ngày đó, hãy hất hửi tôi đi, kinh tởm tôi hơn thế nữa. Làm ơn mà, tôi không muốn lại yêu cậu nữa...

...

- Jungkook hyung!

- Hửm, sao vậy Yeonjun?

- Clb Nhiếp Ảnh bảo muốn hợp tác trong project lần này ạ!

- Vậy mấy đứa cứ đi chụp bình thường thôi, nói với anh làm gì?

- Nhưng...là Taehyung hyung đích thân bảo tụi em nói phải là hyung đấy ạ!

Urgh, lại gì nữa đây

- Ừm, anh biết rồi

...

"Look like a winter bear

     You sleep so happily

          I wish you good night, good night, good night ..."

- Tôi nghe

- T-tôi nghe nhóc Yeonjun bảo cậu muốn tôi hợp tác lần này..?

- Ừm, không ai hợp concept này ngoài cậu

...Tại sao phải là tôi chứ

- Được rồi, gửi tôi địa chỉ

Tôi thở dài trong làn gió lạnh toát, đôi tay xoa vào nhau tạo hơi ấm nhỏ nhoi. Đông sắp về rồi, Winter bear liệu có ở bên? 

- Cậu đến rồi..!

- Ừm! Tôi đến rồi, 

Winter bear của tôi

...

- Jungkook à

- Năm sau, tôi cưới rồi

- Vậy à...

Vậy tôi thực sự chẳng còn cơ hội gì rồi, Taehyung à...

- Ừm, tôi mong cậu sẽ đến với tư cách là bạn thân của tôi

Bạn thân à, ra vậy, đúng thật chỉ là bạn thân mà thôi

- Tôi mong cậu sẽ chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi

- Vì cậu là người quan trọng nhất đối với tôi

Quan trọng sao?

Tôi ừm một tiếng lạnh nhạt. 

Lời hứa khi ấy, cậu đã giữ lời

Chỉ tiếc, nó đã không dành cho tôi nữa rồi

Mãi mãi

Người cùng cậu bước lên lễ đường chẳng phải là tôi.

...

Đôi lời: 

- Tớ bắt buộc phải triển những chap riêng về các cp phụ, để làm rõ tiến triển của họ và nó cũng liên quan đến mạch fic nữa

- Btw, tớ xin thông báo khoảng 1 - 2 chap nữa tớ sẽ end nhanh vì tớ không còn hứng thú để viết tiếp nữa

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro