VIII (only thxbg)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay anh rất vui khi được gặp em

- Mong rằng hôn lễ sẽ được quyết định sớm

- H-hôn lễ?

Choi Beomgyu tắt đi nụ cười trên môi, anh mím môi trước lời cầu hôn của đối tượng xem mắt. Như thế này có phải là đột ngột quá không? Ba mẹ anh đã nhúng tay sâu đến mức độ này rồi ư?

- Đúng vậy, hôn lễ của chúng ta!

- Ba mẹ em đã nói buổi gặp chỉ để hai ta làm quen thôi

-  V-vâng...phải rồi 

- Hôn lễ...

Bất chấp anh chàng lịch lãm trước mặt đang ôm tấm thân mỏng manh của mình vào lòng, Beomgyu lại đưa suy nghĩ đi xa, đến nơi luôn có người chờ anh. Hôn lễ sao? Với người này? Choi Beomgyu liệu có mong muốn? 

Cánh tay ngập ngừng chẳng muốn đáp lại cái ôm.

Phải chăng anh còn đang chờ người ấy?

Cậu ngốc của Choi Beomgyu...

- Beomgyu à, từ giờ em đã là vợ tương lai của tôi rồi

- Em nên từ bỏ những mối quan hệ khác nhỉ?

Beomgyu ngỡ ngàng ngước đôi mắt nhìn gương mặt ấy, rồi lại quay mặt về phía giọng nói thân thuộc. Là Kang Taehyun.

- Hyung...em đến trễ rồi

Trễ thật rồi, trễ cho một mối tình đã từng có một mở đầu tốt đẹp.

Taehyun ngậm ngùi rời đi trước khi yếu lòng trước vợ người ta. 

...

kang_terry: 

we miss each other

(chúng ta bỏ lỡ nhau rồi)

❤3018           💬1

...

page.beomgyu: nhóc à...

kang_terry đã khóa bình luận bài viết

~~~

page.beomgyu - kang_terry

page.beomgyu: 

Taehyunnnn 

em ở đâu thế? 

Nói anh nghe đi mà

kang_terry: 

Beomgyu à, 

em ổn 

Anh không cần lo cho em đâu

kang_terry đã hoạt động 1 phút trước

page.beomgyu: 

Trả lời anh đi mà, em ơi 

Anh hối hận rồi 

Em đang ở đâu thế 

Taehyun ơi, anh mệt quá

~~~

page.beomgyu:

Where are you, my bae*?

❤3018       💬0

... 

kang_terry: đừng tìm em, hyung

page.beomgyu đã khóa bình luận bài viết

~~~

Hyung à, đừng tìm em.

Em chẳng là gì của hyung cả.

Đừng tìm em làm gì, em chẳng xứng có được tình cảm của hyung.

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi đã tắt đèn, tiếng mưa rơi tí tách khiến em nhớ về ngày đầu hai ta gặp nhau. 

Hôm ấy cũng là một ngày mưa như trút nước, em mãi chơi trốn tìm với lũ bạn mà quên mất mặt trời đã lặng sau đường chân trời. Đến lúc mưa rồi, em mới nhớ đến lời mẹ dặn trước lúc ra khỏi nhà.

Đứa trẻ vừa tròn năm tuổi òa khóc trong tiếng mưa xối nước. Em chẳng nhớ nỗi đường về nhà, chỉ biết trốn dưới cầu trượt ở công viên như một chú chuột ướt nhẹp đáng thương.

Em vẫn còn nhớ, lúc ấy hyung đã xuất hiện. Thò đầu vào dọa em một phen rồi cười hì hì.

- Này nhóc, mi có chỗ trú mà không muốn chia sẻ à?

- Mới tí tuổi đã keo kiệt

Em ngơ người ra trước lời buộc tội của hyung, chắc hyung đã nhịn cười đến mức run người với gương mặt đần độn khi ấy.

- Im lặng là đồng ý nhen

Hyung chẳng cần em đáp lại, đã hí hửng cúi đầu chui vào nơi tối thui như hũ mút, ẩm ướt như ổ chuột. 

- Tui là Choi Beomgyu, tên nhóc là gì?

- D-dạ là Kang Taehyun ạ

Rồi hyung xoa đầu em như một đứa em trai, khiến tóc em xù cả lên. Ấy thế mà đó lại là một kỉ niệm đáng nhớ của chúng ta, hoặc chỉ là của riêng em thôi. Em luôn cất giữ cẩn thẩn hình ảnh cậu bé Choi Beomgyu hoạt náo ngày nào, thầm mong một lần được gặp lại.

Lần gặp dưới mưa hôm ấy chắc...hyung quên mất rồi

Từ đó, tuy không còn gặp lại hyung nữa, nhưng em vẫn ôm hy vọng mong cậu bé nhỏ con năm nọ. Để rồi khi thực sự đã gặp được hyung, cậu bé trong trí nhớ của em đã bỗng chốc trở thành một thiếu niên xinh đẹp, hiếu động mà lại đáng yêu.

Như em nghĩ, với bản tính vô tư ấy, hyung đã quên sạch chuyện năm xưa.

Em buồn lắm đấy hyung à, nhưng làm sao bằng những chuyện từ khi bắt đầu theo đuổi hyung trong thầm lặng.

Beomgyu của em yêu cái đẹp, em cũng đã cố gắng từng ngày để có thể xứng đôi với hyung.

Nhưng lần nào em cũng bị hyung gạt đi, rồi tíu tít líu lo với thằng khác.

Dù mười lần như một, đều là em ở bên hyung dỗ dành an ủi, chiều hyung hết lòng sau mỗi cuộc chia ly.

Tuy vậy, hyung vẫn chưa một lần để ý đến em. Thẳng thừng chối bỏ những lời đồn về tình cảm của hai ta, rằng hyung vẫn luôn là người anh trai bao bọc em. 

Cơ mà hyung ơi, em thật sự không muốn thế. Em muốn được ở bên hyung như những gì họ nói, được chăm sóc và vỗ về mỗi khi đêm xuống. Em luôn muốn được hyung dụi vào lòng, nghe những lời nũng nịu từ hyung.

Như cách hyung vẫn thường làm với những tên đàn ông khác...

Hai từ 'em trai' ấy mỗi lần phát ra luôn khiến lòng em nhói đau không ngừng. Tại sao hyung không nhận ra tình cảm của em vậy?

Đến hôm nay, em đã buông xuôi.

Từ ngày mai, sẽ chẳng còn một Kang Taehyun mãi chạy theo bóng hình hyung nữa.

Tạm biệt - 

- KANG TAEHYUN!!!

- Ngồi yên đó! Đừng hòng chạy!!

Em ngước nhìn bằng đôi mắt ngập nước. Là Choi Beomgyu của em đang chạy đến giữa cơn mưa. 

Sao vậy hyung? Chẳng phải em đã nói đừng tìm em nữa sao?

Đừng mà, đừng níu kéo em làm gì

Đừng cố tạo hy vọng cho em

- Đồ ngốc, hyung sẽ không bao giờ bỏ em đâu, Taehyun!

Hyung đã lỡ trượt chân, ngã khụy dưới nền đất lạnh ngát. Nhưng giọng nói ngọt ngào ngày nào vẫn gọi tên em.

Nén nước mắt vào trong, em đỡ hyung dậy mà không mở một lời. Em dìu hyung ngồi trên ghế và cởi áo khoác ngoài đưa cho hyung.

- Hyung về đi, khoác tạm áo này. Có ốm thì nhớ uống -

Nhưng Beomgyu hyung đã thẳng thừng gạt đi.

- Thằng ngốc này, tính đuổi anh đi đấy à?

- Tỉnh lại cho anh, em tính giằng vặt đến bao giờ vậy hả?

- Tuyệt vọng lắm chứ gì? Yếu đuối lắm chứ gì?

- Rồi tiếp theo sao hả? 

- Mày sẽ từ bỏ việc theo đuổi tao à?

- Tại sao không chịu mở miệng ra tỏ tình tao chứ?

- Nó khó lắm sao? 

- T-tao đã chờ...đã chờ mày rất lâu rồi thằng nhóc thối!

- Đồ ngu, thối tha, mày giữ trong lòng làm cái gì chứ? 

- Tao đã chọc ghen mày mà mày vẫn cứ chịu đựng là sao hả?

Tôi ngỡ ngàng, Beomgyu hyung nói vậy là sao? Đơ người trước lời thú nhận lắp lửng của hyung, giọng nói tôi trở nên lắp bắp như bị ngọng.

- H-hyung, ý hyung là sao? Hyung nói muốn em tỏ tình?

- Beomgyu hyung...hyung thích em sao?

- Ừ! Đúng rồi đấy!!

- Cái thằng này, giờ mày mới nhận ra à!? 

- Người ta cầu hôn tao rồi kìa!!

- N-nhưng sao hyung cứ mãi tránh né em thế...?

- Tại...tao

Tôi hỏi đến đây bỗng dưng vành tai Beomgyu hyung đỏ ửng lên như phát ban. Tôi đầy thắc mắc, đưa tay xoa nhẹ chỗ đỏ lên.

- Hyung, tai hyung bị gì nè? Nó đỏ lên..

- Đồ ngu, tao đang ngại đó biết chưa!?

- À vâng..

Tôi như ngộ ra chân lý mới, vẻ mặt tựa một nhà khảo cổ học tìm ra được một thứ quý giá. Có lẽ tôi cũng vậy, tôi đã tìm ra thứ quý giá của cả đời mà mình phải luôn trân quý. 

- Em yêu hyung nhiều lắm!

Bàn tay nâng cằm Beomgyu hyung lên, tôi áp lên môi hyung nụ hôn đầu của mình. Nụ hôn mãnh liệt dưới trời mưa, môi lưỡi trao nhau sưởi ấm cái giá lạnh rét run. Hôm ấy, tôi đã giải thoát bản thân khỏi mớ bòng bong mang tên tình đơn phương. Đôi ta bỏ mặc quá khứ lẫn tương lai, thứ trước mắt là hiện tại. Hiện tại chúng tôi có nhau giữa biển trời tình yêu của riêng ta.

...

*bae: Không nhất thiết là cho người yêu. Bae có thể dành cho người thân, tình bạn, người yêu,...những người mình cho là quý giá, thân thiết nhất.

- Đăng nốt vài bản thảo nữa rồi drop nhé

- Well, nản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro