1. Một thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eh?

Jang Eun ngớ người, nhận ra mình đang ở trong phòng tập của TXT.
Tim đập rộn cả lên, nó đứng đờ ra hẳn 3 phút rồi giật mình quay về hiện thực. Phải mau chóng lấy hết giấy tờ tài liệu bị lẫn ra thôi, tờ giấy cuối cùng nó cần lấy nằm ở ngay dưới bạn, và nó thì đang mặc váy.

Chết tiệt.

Không sao, chưa có ai vào đây, mau mau cúi xuống nhặt rồi ra ngoài thôi.

Giây phút Eun vừa chộp được tờ giấy và đứng lên thì có người mở cửa bước vào. À không, là 5 người.

Cô cố gắng phủi thẳng giấy tờ rồi ra vẻ bận rộn không để ý. Lờ đi ánh nhìn tò mò của cả năm. Không cần nhìn rõ nó cũng biết là ai vừa bước vào, rất may nhóm đã tiếp tục nói chuyện và để mặc nó làm việc. Cảm ơn trời. Nhưng không khí ồn ào và tươi tắn của nhóm như tràn cả vào phòng tập, càng làm nó yên tâm hơn.

Sau khi đếm đủ tài liệu, nhịp thở đã đều rồi thì nó mới tự tin quay người đi bước ra khỏi phòng tập.

Hoặc không.

Vừa quay người lại thì nó đã đụng phải một người, rất cao, nó phải ngước lên mới có thể biết đó là ai được.

Là Beomgyu. Choi Beomgyu.

- X-Xin lỗi ạ!

Cả hai đồng thanh cúi đầu nói. Cảnh tượng kỳ lạ đến độ 4 người còn lại phải quay lại nhìn.

Eun như hoa cả mắt, tim đập nhanh đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cúi đầu thêm lần nữa rồi mau chóng rời khỏi phòng tập.

Sau khi cô gái đó đã đi, Yeonjun mới nhìn Beomgyu kỳ quặc.

- Sao lại đứng gần người ta thế?

- Ồ ồ gì đây!

HueningKai cười phá lên, Soobin cũng cười khó hiểu. Chỉ có Taehyun là vẫn mải tập.

- Là vô tình mà! Em lấy chai nước! Này!

Beomgyu huơ huơ chai nước trước mặt.

.

- Hôm nay đến đây thôi. Mọi người vất vả rồi.

Eun thở phào, thu xếp đồ đạc cất vào túi xách. Hiện nó đang làm việc tại phòng nội dung và sáng tạo của TXT, công việc của nó và hơn chục người nữa là phụ trách những theory từ lúc ra mắt đến hiện tại của nhóm. Thật ra nó mới vào công ty được 2 tháng thôi, mức lương ở đây cao đến độ đủ để nó có thể ăn tiêu thoải mái mà vẫn còn để giành tiết kiệm. Dù nó cũng chẳng cần tiết kiệm lắm...

- Ah, Eun đây rồi. Có thể nhờ em cái này không?

Trưởng phòng gọi nó lại, rồi đưa ra một số đạo cụ.

- Đây là đồ dùng cho buổi quay theory tuần sau, phiền em đến chỗ nhóm để giải thích từng dụng cụ cho họ nha.

- Nhóm ạ?

- TXT đó, sao vậy em.

Nó đứng ngây người ra, não vẫn chưa kịp chạy.

- Nhưng anh phải đi cùng em chứ?

- Ừ đúng rồi, nếu anh giải thích thiếu chi tiết gì thì em giúp anh nhé.

- Vâng.

Nó cười như không cười, liền xin trưởng phòng ít phút rồi vội vào nhà vệ sinh.

Chải tóc, tô lại son. Nó tự hỏi hôm nay là ngày gì mà vừa xui xẻo vừa may mắn thế, khi sáng tí nữa thì va hẳn người vào Beomgyu, giờ còn đâu mặt mũi mà nhìn nhóm nữa, và tại sao hôm nay nó lại mặc váy hoa nhí nhỉ, sao lại đúng lúc thế.

- Đi thôi anh.

- Được.

Nó lật đật theo sau trưởng phòng bước vào thang máy, cố gắng giữ cơ mặt không cử động nhiều nhất có thể.

- Em vừa chải lại tóc à?

- Đúng rồi ạ, cứ tan làm là nhìn em như con điên ấy.

- Em lúc nào cũng xinh mà.

- Sao ạ?

Hai má nó đỏ lên, trưởng phòng thì thầm nó xinh lắm vào tai nó rồi mở cửa phòng tập.

Tất nhiên là nó không thích trưởng phòng, chỉ đơn giản là anh ấy hơn nó hơi nhiều tuổi. Nhưng tại sao phải khen nó một cách mờ ám như vậy ngay trước khi bước vào phòng tập TXT chứ. Bỗng cô rùng mình.

Khi nó bước vào thì TXT đã tập luyện xong và đang ngồi nghỉ. Căn phòng toàn mùi mồ hôi trộn lẫn hơi nước, đúng thế, là hơi nước đó, sắp comeback nên nhóm cũng vất vả ghê.

- Xin chào mọi người. Nhóm cũng đã biết hôm nay anh đến đây làm gì đúng không?

- Nhìn anh cầm đạo cụ là biết mà haha.

- Có vẻ như hôm nay có người mới ạ?

Yeonjun nhìn ra phía sau trưởng phòng, thẳng vào mắt nó, và nó chắc mẩm ngay lúc đó cả nhóm biết đã từng gặp nó ở đâu rồi.

- Ừ, đây là Jang Eun, em ấy sẽ giúp anh lý giải các theory đầy đủ hơn. Được việc lắm đấy.

Trưởng phòng đẩy nó ra phía trước. Vỗ nhẹ lưng nó.

- Xin chào.

Nó cúi đầu chào các thành viên và họ cũng làm lại tương tự. Nó cố giữ ánh mắt nhìn thẳng nhưng là nhìn vào tường chứ không dám nhìn vào mặt bất cứ ai, bỗng dưng không khí gượng gạo đến đáng sợ.

- Thôi vào việc nào.

Giọng nói hào sảng của trưởng phòng phá vỡ sự yên tĩnh.

.

Ánh mắt cậu dường như không thể thoát ra khỏi hình dáng của cô ấy.

Đôi mắt đen láy, mái tóc đen óng ả và thần thái dễ chịu tỏa ra xung quanh.

Chưa kể đến khi cô cười sẽ lộ ra 2 lúm đồng tiền rất sâu, đây là lần đầu tiên cậu gặp người nào có lúm đồng tiền rõ rệt như vậy.

Cậu không biết tại sao má cô lại ửng hồng lên như thế, nhưng cậu đang cố hết sức để không nở ra một nụ cười.

- Vậy đó. Giờ thì mọi người đã nắm rõ nội dung hết chưa? Jang Eun, em để đạo cụ lên bàn nhé.

Trưởng phòng vỗ vỗ tay, nó gật nhẹ đầu.

Dù cái bàn chỉ cách chỗ nó đang đứng có 5 bước, nhưng mấy món đạo cụ nặng đến độ nó phải gồng mình hết sức mới đi được 2 3 bước.

Ngay khi vừa đặt được hết đạo cụ lên bàn, nó vừa lùi lại mấy bước thì lưng va phải vật gì đó khiến nó mất thăng bằng.

Rồi xong, đang mặc váy mà ngã trước mặt TXT và trưởng phòng, nó sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.

Và nó lọt thỏm vào vòng tay của ai đó.

Ôi không, chuyện này còn nghiêm trọng hơn.

Lập tức nó ngước đầu lên và người nó đang nhìn thấy chính là Beomgyu.

Eun phản ứng nhanh đến độ chỉ mất chưa tới 3 giây để nó định hình lại và đứng thẳng lại, thoát khỏi hai tay của Beomgyu. Có vẻ như trưởng phòng và 4 người kia vẫn đang bàn bạc gì đó vì nó vẫn nghe tiếng nói chuyện rất to, thở phào vì ít nhất là không ai biết được nó vừa phạm phải tội tày đình gì.

- Cảm ơn rất nhiều ạ.

Nó cúi đầu với Beomgyu, lòng thầm nghĩ tại sao lại cứ là anh ấy. Bộ nó đã chán sống lắm rồi hả?

- Không sao, chỉ là vô tình thôi.

Beomgyu cười với cô. Còn Jang Eun thì não vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hai người đang nói chuyện à?

Tự khi nào trưởng phòng đã đứng bên cạnh làm nó giật nảy mình lên.

Có vẻ hôm nay không phải là một ngày tốt cho tim mạch nó.

- Không có!

Nó vì đang quá rối bời mà vội hét lên một tiếng.

- Em thấy cô ấy bị ngã.

Beomgyu chữa cháy cho nó, mặt nó nóng ran lên vì mọi sự chú ý đều đang đổ dồn lên người nó. Cái cảm giác này thật sự làm nó muốn khóc, tại sao nó phải hậu đậu đến vậy chứ.

- Trời ạ, Jang Eun, em hậu đậu quá đó.

Trưởng phòng cười xòa, xoa đầu nó.

- Khi sáng tụi em cũng đã gặp Jang Eun đây rồi đó.

Taehyun nói, trước khi nó kịp nhận ra thì cả nhóm đã vây quanh lại đây rồi.

- Ơ, thật sao?

Giọng trưởng phòng pha lẫn chút ngạc nhiên, vừa có chút khó hiểu.

- Đúng ạ, em đi lấy tài liệu như anh nhờ đó.

Cô gật đầu, lấy lại phong thái bình tĩnh rồi ngước mặt lên.

Và buổi làm hôm nay đã kết thúc như thế. Với một tâm thế muốn nộp đơn xin nghỉ việc ngay lập tức. Cô xấu hổ đến độ về đến nhà vẫn nhờ bác làm vườn cầm xẻng đánh mấy cái vào đầu mình cho khôn ra. Tiếc là bác ấy đã sợ hãi đến độ lắc đầu nguầy nguậy, thế là nó đành đập vào mớ thú bông đầu giường.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro