2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

- Gì vậy?

Eun giật mình dậy, hai mí mắt vẫn nặng trĩu.

Điện thoại nó đang không ngừng kêu, nó với lấy, mắt vẫn còn cố gắng mở ra xem ai gọi mình cái giờ âm binh này.

Là trưởng phòng, nhưng nó đâu có trễ làm, giờ mới 2 giờ sáng mà.

- Jang Eun, em dậy chưa?

- Em vừa bị đánh thức nè. Có chuyện gì hả anh?

- Tụi anh cần em gấp!! Em có thể tự lái xe đến đây không, hoặc em đưa địa chỉ nhà đây và anh sẽ cho xe đến nhà em.

- Chuyện gì mà lại... Thôi để em tự đến ạ.

- Được, anh sẽ gửi địa chỉ cho em.

Nó ngồi thừ ra, thật ra hợp đồng làm việc đã có đề cập đến việc thỉnh thoảng sẽ có việc gấp lúc khuya hoặc ngoài giờ làm việc. Nó cũng không lạ lắm, nhưng vấn đề là nó vừa đặt lưng xuống giường 1 tiếng trước.

Một cái áo thun, một quần jean dài, một áo khoác. Vậy là đủ.

Kem che khuyết điểm đã được sử dụng rất nhiều, nó không thể để lộ quầng thâm được.

Trên xe Eun cũng tranh thủ chợp mắt được nửa tiếng.

Nó vừa bước vào trường quay thì trưởng phòng đã đứng ở ngoài đón nó. Lượng nhân viên ở đây cũng rất đông, nó thở dài, mọi người cũng vất vả quá rồi.

- May quá có em ở đây rồi. Mau vào trong đi.

- Vâng, nhưng có chuyện gì gấp vậy anh?

- Đạo cụ bị hư rồi, chi tiết này anh nghĩ chỉ có em mới sửa được.

- Là cây quyền trượng em làm ấy ạ?

- Đúng rồi.

Nó nuốt nước mắt ngược vào trong, tâm huyết hơn 1 tháng của nó mà giờ hư mất rồi, lòng cầu mong có thể nhanh chóng sửa được. 

Bước vào phòng trang điểm, nhìn cây quyền trượng đã gãy làm đôi làm nó tí nữa thì hét lên. Vội chạy đến nâng đứa con tinh thần lên.

- Trời ạ.

Nó thốt lên nho nhỏ.

- Tôi thực sự xin lỗi!

Eun nhìn về phía giọng nói đó. Là Soobin đang cúi đầu lia lịa.

- Không sao không sao, cũng là lỗi do tôi vì làm cái này sơ sài quá.

Nó cười xòa, ít nhất là gãy ở phần thân chứ không hư hỏng gì tại phần đầu, nếu thế thì nó sẽ mất thêm nửa tháng nữa mất.

Không nói nhiều, nó tập trung tìm kiếm những dụng cụ cần thiết rồi ngồi thụp xuống sửa quyền trượng.

Say mê đến mức lúc cây quyền trượng nhìn như mới trở lại mới là lúc nó giật mình nhận ra căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Họ đi cả rồi à?

Nó nhìn quanh căn phòng và phát hiện 2 thành viên TXT đã ngủ say, chỉ có mỗi Soobin vẫn thức và chăm chú nhìn cây quyền trượng.

- Ta da.

Nó giơ cây quyền trượng nguyên vẹn lên khoe, mặt Soobin sáng hẳn lên, trưởng nhóm nhẹ nhàng đi lại chỗ nó.

- Woa, mới có hơn 1 tiếng mà đã sửa xong rồi. Cậu giỏi thật đó.

Soobin không ngừng tấm tắc, vỗ tay cho nó.

- Mọi người đã quay xong rồi sao? Chắc là sắp tới cảnh quay có quyền trượng rồi nhỉ, anh cầm đi.

- Không không, đạo diễn bảo là sẽ dời cảnh đó sang tuần sau.

- Hả?

- Nên tôi mới thấy ngạc nhiên vì sao cô lại đến đây gấp vậy đó. 
Soobin vừa nói vừa nghiêng đầu.

Vậy là công sức nó ngồi sửa lên sửa xuống nãy giờ cũng như không. Mà mắt nó thì sắp đóng lại tới nơi rồi. Nó tự nhủ bây giờ có nên về nhà không. Cũng đã hơn 5 giờ sáng rồi.

Phải rửa tay rửa mặt đã. Nghĩ vậy nó đứng dậy, cảm giác như hai đầu gối sắp rơi ra. Đầu nó thầm chửi mắng trưởng phòng, sao lại gọi nó đến đây giờ này nếu như chuyện không gấp gáp vậy chứ.

Trưởng phòng đang đứng cuối hành lang hút thuốc. Nếu như cô không lầm thì kha khá người đã về nhà hết cả, tiếng ồn ào nói chuyện hay mấy ánh sáng thỉnh thoảng lại lóe lên khi quay phim cũng đã không còn.

- Em sửa xong rồi đó!

Nó nói với trưởng phòng với giọng có chút hằn học, mùi khói thuốc làm nó ho khụ khụ.

- Tốt lắm tốt lắm!

Trưởng phòng cười. Giờ nó mới để ý không chỉ là hầu hết người đã về, mà là chỉ còn nó, TXT ở trong phòng trang điểm và trưởng phòng, mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

Và ánh mắt của trưởng phòng làm nó sợ.

- Vậy em xin phé-

- Eun này, em xinh đẹp lắm đó.

Eun chưa kịp chuồn đi thì đã bị anh ta nắm cổ tay lại. Mạnh đến độ cô ước chừng không dễ gì mà giật tay mình ra được.
Cô kinh ngạc nhìn anh ta, không dám tưởng tượng thứ mình nghĩ tới là thật.

Đôi mắt anh ta đục ngầu, nó biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Và nó đang cầu nguyện rằng chỉ là do mình nghĩ nhiều mà thôi.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro