3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh.. làm gì vậy? Buông tay ra đi.

Nó cố vùng vằng, vẫn nghĩ anh ta đang giỡn, nhưng nụ cười trên mặt anh ta đã tắt ngúm.

- Em cũng thích anh mà.. Đừng cố chối làm gì. Nào. Chúng ta vui vẻ chút.

Eun khựng lại, nhận thức được mình vừa dính phải loại chuyện gì. Não cô đông cứng, còn anh ta thì lôi sền sệt nó vào nhà vệ sinh nam. 

- Không! Buông ra!

Nó cố gắng kháng cự, nhưng anh ta quá khỏe. Đúng rồi, sức của một người con gái như Eun thì sao có thể địch lại được một tên đàn ông đang ở tuổi 30 chứ. Cô cố hét to nhưng đã bị anh ta bịt mồm lại và đạp cho một phát vào chân khiến nó đau đến mức không thể đứng vững. Nó vừa sốc, vừa kinh tởm, không ngờ anh ta lại dám làm ra loại chuyện như vậy và còn ngang nhiên dùng vũ lực lên người nó. 

Eun biết rằng mình sẽ không thể thoát được, xung quanh đây không có ai, Soobin, Beomgyu và Taehyun đều đang ở trong phòng trang điểm cách đây hơn 20m. Chắc chắn sẽ chẳng có ai đến cứu nó cả.

- Anh làm gì thế?

Hai thân hình cao lớn bước ra từ nhà vệ sinh nam. Tiếng cười giỡn cũng lập tức nín bặt.
Nó cố mở mắt thêm lần nữa để nhìn rõ xem là ai, Yeonjun và HueningKai đang há hốc mồm, đồng tử họ mở to.

Cảnh tượng trước mặt làm cả hai đứng hình, trưởng phòng đang lôi Jang Eun vào phòng vệ sinh nam, miệng cô ấy đã bị tay trưởng phòng bịt chặt, và chân cô đã không thể đứng nổi.

Yeonjun nhíu mày, lập tức kéo nó về phía họ, trưởng phòng vì sợ nên cũng đã lỏng tay ra.

- Cậu có sao không? Đau lắm không? – HueningKai lo lắng nhìn nó, còn nó thì nước mắt đã lưng tròng tự khi nào.

- Này! Anh nghĩ anh đang làm gì thế? – Yeonjun lớn tiếng.

Hai người kia vẫn còn khá bối rối không hiểu lắm, nhưng tình cảnh như thế này thì không còn lời nào để bào chữa nữa nên đã lập tức cứu lấy cô. HueningKai vẫn đang không ngừng lo lắng hỏi han nó. Còn Eun cảm giác họng mình như ứ lại.

- Nó chỉ là một con điếm thôi. Nhìn cái cách nó cố làm thân với Beomgyu kìa.

Trưởng phòng cười mỉa mai rồi lập tức phắn đi, không cho 2 người còn lại cơ hội phản ứng. Không hiểu sao Eun lại nhìn Yeonjun và HueningKai, cô rất muốn nói rằng đừng tin lời trưởng phòng, nhưng miệng thì không thể thốt ra được câu nào cả. 

- Có cãi nhau hả? Em nghe tiếng của anh, với cả trưởng phòng chạy đi đâu vậy?

Chưa đầy 1 phút sau, Soobin ló mặt vào. Rồi anh cũng im lặng khi thấy Yeonjun vẫn còn giữ lấy tay nó, HueningKai nhìn Soobin lắc đầu còn Eun thì ôm mặt khóc.

- Ôi trời.

Nó đã viết đơn nghỉ làm hôm đó. Hóa ra cây quyền trượng không cần gấp đến vậy, anh ta gọi điện cô vào giờ đó cũng là có lý do.

3 người họ đã nhờ tài xế riêng của nhóm chở nó đến bệnh viện để kiểm tra vết thương. Vì lịch trình kín bưng nên 3 người họ liên tục xin lỗi cô vì không thể cùng Eun đi đến bệnh viện, nhưng Eun biết đó nào phải trách nhiệm của họ, đáng ra cô còn phải cảm ơn Yeonjun và HueningKai mới đúng. Vây mà vì quá xấu hổ lẫn đau đớn nên nó không ngừng khóc được, chỉ biết cúi gằm mặt mà quên luôn lời cảm ơn. 

Đây không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp này, và thật sợ hãi khi nghĩ rằng đây có thể chẳng phải lần cuối cùng. Nhưng Eun chưa bao giờ bất lực đến thế, nếu không có hai người kia ở đó thì nó cũng sẽ cố hết sức chống cự lại, nhưng sức của nó có là gì so với đàn ông, nhưng nó thà bị thương bầm dập còn hơn phải chịu đựng cảnh kinh khủng đấy.

Eun không biết phải cảm ơn sao cho đủ.

Nhưng cô cũng không muốn đi làm nữa, nó chẳng dám nhìn mặt trưởng phòng, càng không muốn đụng phải TXT.

.

Eun đã sử dụng ngày nghỉ để lấy giấy xác nhận vết thương từ bệnh viện, chụp lại rồi viết mail gửi công ty. Cũng may đang trong thời điểm bố mẹ nó đi công tác, nếu họ thấy nó về nhà trong tình trạng như thế chắc đã làm ầm lên cho mà xem. Những người hầu trong nhà tí thì ngất khi thấy đôi mắt sưng và cái chân đi cà nhắc của cô. Eun đã trấn an họ rằng đó chỉ là chút trục trặc trong công việc và phải đe dọa không được nói cho bố mẹ vì vết thương chỉ là trầy xước bên ngoài. 

Một phần trong Eun muốn gọi điện báo cho bố mẹ ngay lập tức, và cô chắc chắn họ sẽ khiến tên trưởng phòng đó phải trả giá gấp ba gấp bốn lần những gì nó phải chịu. Nhưng chính Eun là người đã cãi lời bố mẹ để làm công việc này, nên nếu giờ mà biết được chuyện hôm nay thì đừng hòng họ cho cô làm việc ở tập đoàn đó nữa.

Tuy nó biết trưởng phòng là một tên chết dẫm, nhưng lời buộc tội nó cố gần gũi với Beomgyu của hắn cứ văng vẳng bên tai cô. Nó cần phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc với các nghệ sĩ, không thì tiếng xấu sẽ lan ra và không sớm thì muộn cô cũng bị sa thải khỏi công ty. 

Cô nửa không nửa muốn đi làm vào ngày mai, vì cô biết chắc công ty này sẽ giải quyết những chuyện tế nhị thế này nhanh nhất có thể để không chừa lại dấu vết gì. Eun cũng biết nó chẳng làm gì sai hết, nhưng ai mà biết được họ sẽ làm ra những thủ đoạn gì, tới tên trưởng phòng được mọi người ngưỡng mộ hóa ra cũng chỉ là hạng người như thế, Eun thật sự không biết nên đặt niềm tin vào đâu.

.

Đúng như dự đoán, Eun chưa kịp bước chân ra khỏi thang máy đã thấy 2 người đứng đợi ngoài văn phòng nó làm việc. 

- Cô là Jang Eun đúng không? Mời cô đi theo chúng tôi.

Cử chỉ điềm đạm của họ càng củng cố cho suy nghĩ nó không làm gì sai. 

Nó chỉ sợ trưởng phòng sẽ dùng mối quan hệ của mình để chống lại nó, nếu là thế thì phương án nhẹ nhất chính là nó bị thôi việc, còn nặng nhất thì không dám nghĩ tới.

Căn phòng rộng thênh ở tầng 20, nó hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Đây chính là căn phòng mà nó được các đồng nghiệp đồn là chỉ dùng khi họp khẩn cấp hoặc cho việc gì đó cực kì quan trọng. Cô có nên cảm thấy vinh hạnh không?

- Ơ?

Eun vì quá ngạc nhiên mà thốt lên.

HueningKai và Yeonjun đã ngồi đó. Nó chắc chắn mình không nhắc đến hai người ấy trong mail, việc để thần tượng liên lụy đến sẽ càng làm cho vụ việc thêm nghiêm trọng. Ngồi ngay phía đầu bàn chính một nhân vật tai to mặt lớn khác, trưởng bộ phận nhân sự.

- Jang Eun! Xin chào, mời cô ngồi.

- Xin chào.

- Xin chào.

Tất cả mọi người đều cười với nó, còn kéo ghế ra cho, cảm giác đối đãi đặc biệt tốt này làm nó có chút không quen. Hay vì đây là ngày cuối cùng nó được đến công ty rồi nên mới vậy?? Nghĩ thế, cô đanh mặt lại.

- Thay mặt tập đoàn tôi thành thật xin lỗi Jang Eun vì chuyện không hay đó, tất nhiên chúng tôi sẽ đền bù cho cô chi phí bệnh viện và cả tổn thất tinh thần. Chúng tôi đã tiếp nhận mail của cô. Cô đã cung cấp chi tiết bằng chứng cũng như vụ việc nên tôi sẽ không đào sâu vào những thông tin đã có nhé.

- A, tôi có một câu hỏi.

Nó rụt rè giơ tay.

- Cô nói đi.

- Trong mail của tôi không hề nhắc đến Choi Yeonjun và Kai Kamal Huening đây...

- Đúng rồi, 2 người này đã tự báo cáo sự việc.

- Ồ.. Cảm ơn rất nhiều.

Nó sốc thật sự. Đẹp người đẹp lẫn nết là đây sao. Hai người chỉ cười nhẹ với nó, nhưng Eun vẫn thấy được ánh mắt họ nhìn nó vẫn ngập tràn thương cảm.

Nó chẳng thích thế. Thực ra, cô không muốn bất kỳ ai thương hại mình cả, Eun cực kì biết ơn họ vì đã cứu lấy cô, nhưng Eun cũng cảm giác mình không thể nhìn mặt họ nữa vì họ đã thấy cô trong khoảnh khắc cô yếu đuối nhất.

Cạch.

Cánh cửa lại mở ra.

Là trưởng phòng Han. Hắn ta đang ngang nhiên bước vào và ngồi chễm chệ bên cạnh trưởng bộ phận nhân sự.

Nhìn khuôn mặt của hắn nó chắc mẩm hắn đã dùng mối quan hệ mà thương lượng trước cả rồi. Người đã đến đủ, trưởng bộ phòng nhân sự mới tiếp tục nói.

- Nhưng tiếc thay, vì thiếu tính xác thực của vụ việc nên công ty không thể làm gì hơn được...

- Dù cho nhân chứng ngồi ngay kia sao?

Nó nóng máu, trưởng phòng nhân sự vừa thấy hắn ta bước vào liền đổi tông giọng với nó. Eun cũng mặc kệ mà cắt lời người cấp trên. 

- Chuyện này là sao vậy?

HueningKai lẫn Yeonjun tức giận, nhìn chằm chằm cô ta. Đôi mắt hau háu tìm kiếm câu trả lời.

- Nít ranh chân ướt chân ráo mới bước vào công ty mà đã đòi hạ bệ người lớn à?

Trưởng phòng cười khẩy. 

Nó có thể cảm nhận 2 tay đang nắm thành nắm đấm. Cô nhìn trân trân trưởng phòng, mới hôm trước vừa làm nó bị thương xong giờ đã công khai sỉ nhục nó sao? Và đây là loại công ty gì mà lại chấp nhận kiểu hành vi vô liêm sỉ thế kia?

- Chuyện này quá sức vô lý rồi, rõ ràng chúng tôi đã-

- Nghệ sĩ từ đầu không nên dính dáng vào mấy chuyện này thì hơn.

Trưởng phòng cắt ngang lời HueningKai. Hắn ta vẫn hất mặt lên trời chẳng thèm quan tâm tới biểu cảm khó chịu của tất cả những người còn lại trong phòng.

Không khí trong phòng nặng nề dần, nó phải kiềm hết sức mới không gào lên đấm vào mồm hắn ta. Còn Yeonjun và HueningKai thì nhìn nó ái ngại.

- Tôi thật sự xin lỗi Jang Eun... - HueningKai quay qua nhìn nó nói nhỏ.

Nó gật đầu, ra hiệu không cần phải lo. Đến nước này rồi, Eun cũng chẳng cần phải kiêng nể gì nữa. 

- Trưởng phòng nhân sự, tôi biết cô biết rõ tôi là ai.

Nó điềm tĩnh nói. Trưởng phòng nhân sự giật mình quay qua nhìn Eun, ánh mắt cô ấy vẫn không lung lay nhưng bây giờ đã có chút dè chừng. Không lâu sau, trưởng phòng gật đầu cười với nó, ý chỉ nó hãy yên tâm đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro