4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

- Lúc nãy tôi còn chưa nói hết câu mà. Tập đoàn không thể làm gì hơn ngoài việc cho thôi việc trưởng phòng Han đây.

- Cái gì?

- Đúng vậy. Hội đồng đã thống nhất việc làm của anh là không thể chấp nhận được, tôi gọi trưởng phòng Han đến đây để thông báo anh có thể dọn văn phòng của mình được rồi.

- Cô...

Tên trưởng phòng đứng phắt dậy, hắn ta dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn trưởng bộ phận nhân sự. Sau đó liếc qua phía nó.

- Ở đây có camera đấy, anh không muốn bị kiện chứ?

Câu nói sắc bén của trưởng phòng nhân sự làm hắn ta chột dạ. Nhận thấy ánh mắt của mọi người trong phòng đang nhìn, hắn hằn học bỏ đi rồi đóng cửa thật mạnh. 
Eun nghĩ thầm, chẳng cần có camera hay không, nếu công ty này không đuổi việc hắn thì chính nó sẽ lôi bằng được tên khốn khiếp kia ra tòa.

- Yeonjun, HueningKai. Cảm ơn hai cậu đã giúp hợp tác.

Trưởng bộ phận nhân sự nhìn qua phía hai người kia.

- Các nghệ sĩ mau chóng trở lại công việc đi. Còn Jang Eun, phiền cô ở lại đây thêm chút nữa.

Nó chào tạm biệt Yeonjun và HueningKai, cảm giác căng thẳng tan dần.

- Jang Eun, cấp trên đã thông qua việc thăng tiến của cô. Cô có hứng thú với vị trí trưởng phòng chứ?

.

- Beomgyu.

- Beomgyu!

- Hả?

Beomgyu ngơ ngác ngước mặt lên, đối diện là Yeonjun đang tỏ vẻ không hài lòng. Đang nghỉ giải lao nên mỗi người đều đang ở một góc phòng tập bấm điện thoại hoặc chơi game. 

- Dạo này em không tập trung tí nào cả. Em có chắc là em đã hết bị ốm chưa?

- Em ổn rồi mà.

2 tháng trước, mối tình đầu kéo dài 2 năm của Beomgyu đã kết thúc, người con gái kia lại là một người em họ thân thiết với Yeonjun. Đúng thế, tuy ban đầu Yeonjun không đồng ý chuyện tình này nhưng rồi theo thời gian anh cũng đã nguôi bớt vì tình cảm của hai đứa thật sự bền chặt.

Con bé đã chủ động chia tay với Beomgyu, Yeonjun không biết lý do là gì.

Anh chỉ biết cô em họ đáng quý của mình đã buồn đến mức không thèm trả lời tin nhắn hỏi han của anh, việc đó chỉ càng củng cố thêm niềm tin rằng Beomgyu đã gây ra chuyện gì đó.

Và Jang Eun xuất hiện.

Cô ấy cũng chỉ như một trong rất nhiều người từng làm việc cùng nhóm. Yeonjun thừa nhận rằng Jang Eun có vẻ ngoài ưa nhìn và chăm chỉ, gần đây là thêm cả đáng thương khi phải trải qua chuyện không hay như vậy. Nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Anh sẽ nhanh chóng quên đi sự tồn tại của cô ấy nếu không có lần anh chứng kiến Beomgyu đi lại quá gần Jang Eun, rồi cả việc Beomgyu "vô tình" ở đó và đỡ lấy Eun khi cô sắp vấp ngã. Hay lần gần đây nhất chính là câu nói của trưởng phòng. Dù hắn ta là một tên không tốt lành gì, nhưng nếu nói anh không suy nghĩ sâu xa gì về câu nói của hắn ta sẽ là nói dối.

Phản ứng của Beomgyu khi nghe được chuyện Jang Eun bị trưởng phòng Han quấy rối cũng khá bất thường, Beomgyu nghiêm mặt lại và trong phút chốc tay cậu đã nắm thành hình nắm đấm. Beomgyu còn thở phào khi hôm nay Kai nói rằng sắc mặt cô ấy có vẻ đã tốt hơn.

- Lại có thứ gì làm em phân tâm nữa à?

Yeonjun nhỏ giọng, anh thừa biết Beomgyu đã phải lòng ai đó rồi nhưng anh thầm cầu mong lời phủ nhận của Beomgyu, dù có là dối lòng đi nữa, để anh có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này rồi mau chóng đốc thúc Beomgyu theo kịp tiến độ tập luyện của nhóm. 

Beomgyu cúi mặt xuống.

Gật đầu.

Vẻ thất vọng không thể che giấu trên mặt Yeonjun làm anh chỉ có thể vội quay đi.

.

- Jang Eun, cây quyền trượng dùng cho theory ở đâu rồi ấy nhỉ? Dụng cụ chỉ còn thiếu mỗi nó thôi.

Nó nhìn trân trân chị đồng nghiệp, phải rồi, là hôm đó, sửa xong thì nó đã để trên bàn, và rồi sau đó Eun đã được đưa thẳng tới bệnh viện chứ đâu còn cơ hội cất nó đi.

- Sao thế? Em làm chị sợ đó.

- A không không, trong ngày hôm nay em sẽ đi tìm ạ.

- Nghe nguy thế, đạo cụ chính em làm mà, mất thì cực em lắm đấy. Cố lên nha.

Eun cười, cảm ơn chị ấy rồi ngồi vắt óc suy nghĩ. Chắc chắn là các thành viên TXT đã cất cây quyền trượng đi hoặc ít nhất cũng thấy nó lần cuối.

Thế là phải đi tìm họ thôi. Cô phải vào nhà vệ sinh trấn an bản thân thêm 100 lần rồi mới dám vào thang máy. Thái độ chuyên nghiệp, thái độ chuyên nghiệp, thái độ chuyên nghiệp. Không thể để người khác hiểu lầm nó và Beomgyu nữa, chuyện đó cũng quan trọng không kém.

Nói mới nhớ, cô vẫn chưa cảm ơn HueningKai và Yeonjun đàng hoàng. Không biết có nên nhân cơ hội này mà nói luôn không.

Vẫn như những lần trước, cô hít một hơi thật sâu rồi mới dám mở cửa bước vào phòng tập nhảy của TXT.

Nhưng đáp lại sự hồi hộp của nó lại là một phòng tập trống trơn, chỉ có những đồ đạc ở góc phòng ngổn ngang. Cô đương nhiên không biết lịch trình của TXT nên nơi duy nhất Eun nghĩ được là phòng tập, họ không có ở đây thì Eun thực sự không biết phải làm sao.

- Xin chào, em vào đây có việc gì sao?

Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng khiến Eun lập tức quay người lại.

Là một trong những quản lí của TXT, anh Jisoo. Cô đã có cơ hội gặp anh vài lần, vì tính chất công việc nên Eun phải gặp mặt TXT trao đổi theory cũng nhiều.

- Chào anh ạ. Em muốn tìm các thành viên, có món đạo cụ em cần phải tìm và em nghĩ các thành viên đã từng thấy nó. 

Eun cúi người chào.

- 4 thành viên đang có lịch trình cá nhân rồi, nhưng Yeonjun thì đang ở phòng studio riêng đấy. Em qua đó hỏi cậu ấy thử.

- Vâng ạ, em cảm ơn anh.

Anh Jisoo cũng tận tình chỉ cho cô phòng studio riêng của Yeonjun, vậy ra đây sẽ là lần đầu tiên nó được nhìn thấy bên trong studio của nghệ sĩ sao, ngầu thật.

Nhưng Yeonjun... Lúc đó anh ấy đã giúp nó rồi, không biết anh có để ý đến cây quyền trượng không, nếu gặp được Soobin, người đã quan sát nó sửa cây quyền trượng thì hay biết mấy, nhưng đành chịu thôi.

Cộc cộc cộc.

Eun gõ cửa căn phòng nằm cuối hành lang ở tầng 16. Trên cửa còn bảng tên ghi rõ "Studio của Choi Yeonjun".

Nó nghe tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa.

Cạch.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro