5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cạch.

Yeonjun nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo ba lỗ đen đơn giản và quần nỉ xám.

- Xin chào ạ. Tôi là Jang Eun...

- Không không, tôi biết cô là ai mà. Đừng khách sáo như thế. Cô đến đây có việc gì sao?

Yeonjun vội cúi đầu chào, rồi xua tay liên tục khi thấy nó chào một cách trịnh trọng như thế. Vậy chắc sau vụ việc không may kia thì khoảng cách giữa nó và Yeonjun cũng giảm đi đôi chút rồi, dù Eun không biết có nên mừng không.

- Tôi đến đây có chuyện muốn hỏi ạ. Chuyện là...

- Cô vào đi! Vào trong đi, đứng ngoài này nói không được lịch sự lắm.

Đầu Yeonjun nảy số đến chuyện với trưởng phòng Han lần trước, anh vội mở rộng cửa ra mời cô vào. Tuy chính anh là người đã nói cô không cần khách sáo, nhưng chính anh cũng đang hành xử rất cẩn trọng, chắc vì gương mặt lấm lem nước mắt của Eun đã làm anh sốc đến tận giờ.

Còn Jang Eun ngẩn tò te vì cô đâu đến đây để bàn chuyện làm ăn hay gì mà phải rườm rà như thế. Nhưng người ta đã nói thế mà vẫn đứng lì bên ngoài cũng không được, Eun cũng gật đầu bước vào.

Bên trong căn phòng cũng không quá rộng, chỉ đủ để chứa 1 cái sofa, 1 cái bàn, đối diện là máy tính, các đạo cụ âm nhạc, dàn loa và vài ba thứ đồ linh tinh khác. Nhưng mọi thứ được sắp xếp cực kì ngăn nắp. Eun có chút xấu hổ khi nhớ lại căn phòng mình.

- Cô ngồi trên sofa đi, xin lỗi nha, nơi này không được rộng lắm.

Yeonjun phủi phủi sofa rồi để nó ngồi trước, sau đó anh mới ngồi vào chiếc ghế xoay ở đối diện.

- Ơ không, có sao đâu, tôi lại thấy căn phòng rất gọn gàng đấy. Chẳng bù với tôi tí nào.

Câu nói của Eun làm Yeonjun phì cười và nó thì đỏ mặt. Ban nãy còn tự nhủ phải thật chuyên nghiệp, giờ thì vì vui vẻ quá trớn mà tan tành rồi.

- E hèm, tôi đến chỉ để hỏi là anh có thấy cây quyền trượng đạo cụ của nhóm hôm trước ở đâu không thôi ấy. Cũng không có gì nhiều.

- Quyền trượng á?

- Phải, cây quyền trượng của Soobin... buổi quay theory vài hôm trước.

Eun cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên khi phải nhắc về cái ngày hôm đó.

- A! A...

Yeonjun a lên một tiếng rõ to, ánh mắt liếc nhanh qua sắc mặt Eun, chắc anh ấy cũng nhớ lại việc hôm đó mất tiêu rồi, nhưng thôi kệ, Eun cũng ngó lơ.

- Ừm, nếu tôi nhớ không nhầm thì có nhân viên phòng sáng tạo theory đã đem về nhà rồi. Chắc là họ để quên ở nhà luôn rồi ấy.

- Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi sẽ về hỏi lại.

Eun thở phào nhẹ nhõm, may thật.

- Không sao, chuyện nhỏ mà.

Yeonjun cười, phẩy tay.

Thịch.

Gì thế? Vừa rồi là tim nó đập mạnh đấy à?

Eun cũng nhận ra đây là một cơ hội hoàn hảo để nói lời cảm ơn với Yeonjun.

- T-Tôi còn chuyện này nữa!

- Ừ, sao thế?

Yeonjun nhìn nó, là do cô đang hoa mắt hay ánh mắt anh ấy từ trước đến giờ đều dịu dàng thế này?

Thịch.

Không, nếu bây giờ không nói thì sẽ hết cơ hội. Ngại ngùng, xấu hổ, tim đập mạnh gì cũng tránh qua một bên đi.

- Tôi thành thật cảm ơn anh về ngày hôm đó, lúc anh đã cứu tôi... Nếu không có anh thì không biết tôi sẽ ra sao rồi mất. Nên... nên...

Eun nhận ra mình đã nói lố rồi. Tự dưng tay nó lục tung túi áo khoác, vừa hay chạm phải một viên kẹo dâu còn sót lại.

- Xin anh nhận lấy ạ!

Nó đặt viên kẹo dâu vào tay Yeonjun.

Tay cô nhỏ bé lọt thỏm vào bàn tay của anh ấy, và tay anh ấy còn rất ấm nữa. Đúng là bàn tay bạn trai mà các cô gái hay ao ước mà.

Không. Mày điên rồi Jang Eun.

- Ôi c-

- Tôi xin phép!

Eun đứng lên, cúi đầu chào rồi cũng lập tức biến ra khỏi phòng studio. Nhanh đến mức Yeonjun vừa nhắm mắt một cái là cô đã không còn ngồi đối diện nữa rồi. Lời anh nói cũng chưa xong nữa mà bị cắt ngang mất rồi.

Yeonjun nhìn xuống tay, là một viên kẹo dâu. Anh không kiềm được nụ cười.

Nhìn thái độ lo lắng của Eun, anh tưởng cô sắp đưa hẳn ra một va li tiền để cảm ơn anh cơ đấy. Ai mà ngờ được món quà cảm ơn lại... đáng yêu đến vậy cơ chứ?

Yeonjun thừa nhận ánh mắt anh có chút soi xét Jang Eun, nhưng không phải vì ý đồ gì xấu, mà vì anh tò mò người đã thành công làm Beomgyu phân tâm dù chỉ mới xuất hiện trước mặt nhóm vài lần thì chắc hẳn cô ấy cũng phải có gì đó. Và anh vẫn còn nghi ngờ một khả năng dù nhỏ nhoi nhưng vẫn không nên xem thường, đó chính là liệu Jang Eun có phải lý do Beomgyu chia tay với người bạn gái cũ? Mốc thời gian chia tay của Beomgyu và lần đầu tiên Jang Eun gặp gỡ, làm việc cùng TXT rất sát sao càng khiến Yeonjun đau đầu, tất nhiên là anh có thấy lần Beomgyu cố tình đứng gần Yeonjun, hay lần Beomgyu đã gần như ôm lấy cô ấy khi Jang Eun suýt ngã, và cả lời nói của trưởng phòng cũ.

Đúng thế, anh đã lầm, Jang Eun không như những người nhân viên khác nhóm từng làm việc chung, cô ấy đúng là có sức hút hơn người, anh đã hiểu được một phần nào cảm xúc của Beomgyu rồi.

Nhưng anh lại không vui. Cái cảm xúc không nên có vừa thoáng qua nhỏ bé đó cũng mau chóng bị đè xuống, hệt như viên kẹo dâu anh nắm chặt trong tay.

.

- Này! Jang Eun! Jang Eun!!

Nó giật mình nhìn lên. Seol Mi đang ngán ngẩm lắc đầu.

A, đúng rồi, tan làm xong Seol Mi đã lôi nó đến tiệm thịt nướng mà theo cậu ấy là ngon nhất quả đất Seoul này.

- Thịt cháy hết rồi kìa. Đưa đây. – Seol Mi nhổm người tới giật lấy đồ gắp từ tay nó.

Lee Seol Mi là người bạn thuở nhỏ của cô, cậu ấy là người đã giới thiệu Jang Eun vào vị trí này. Cậu ấy hiện đang làm tại phòng kế toán. Vào giờ nghỉ trưa hoặc tan làm cô sẽ đi ăn và uống café cùng cậu ấy, có một người bạn thân nơi công sở thế này cũng làm cô vui vẻ hơn phần nào khi đi làm mỗi ngày. Gần đây 2 đứa đều quá bận bịu, mãi mới được một ngày cả 2 đều về sớm nên từ chiều nên Jang Eun đã í ới gọi điện hẹn kèo.

- Vụ tên trưởng phòng cũ của cậu là sao thế?

- Hắn ta có ý định cưỡng hiếp mình.

- Cậu bớt đùa đi.

- Ai lại đùa chuyện đó?

Seol Mi há hốc mồm làm nó không nhịn được mà cười phá lên.

- Này đừng có cười! Cậu điên à? Cậu có sao không vậy?

Seol Mi đánh vào tay nó, cậu ấy nhìn kĩ từ đầu đến chân xem có vết thương nào trên người cô không.

Eun nghĩ tốt hơn hết mình nên tỏ ra dửng dưng thôi, đau buồn chỉ làm ảnh hưởng tới người khác.

- Jang Eun! Hắn ta... Cậu...

Seol Mi đã ngừng ăn hẳn, biểu cảm sợ muốn chết đi được của Seol Mi làm cô nghĩ mình cũng nên bớt trêu chọc cô bạn thân lại thôi.

- Không sao, mình thoát ra được. Hắn ta cũng bị đuổi rồi.

Seol Mi thở phào, nhưng khuôn mặt cậu ấy vẫn đầy tội lỗi vì không biết chuyện này sớm hơn. Tay Seol Mi đã cầm chặt đồ gặp đến độ trắng toát.

- Sao cậu không nói ngay lập tức cho mình?

- Thời gian này ai cũng bận mà, hắn ta bị đuổi nên mình cũng không muốn làm ầm ĩ nữa. Cậu đó, mình chỉ nói chuyện này với cậu thôi. Đừng kể ai đấy.

- Chuyện hay ho gì mà đi kể chứ. Cậu cũng hiền quá rồi.

- Thôi mình xin, chuyện này mà tới tai bố mẹ mình ấy hả, họ sẽ không cho phép mình đi làm nữa luôn quá.

- Cũng đúng.

Seol Mi gật gù.

Lee Seol Mi là một trong số ít người biết được thân phận của Jang Eun. Cậu ấy tuy có chút cứng nhắc nhưng là một người đáng tin cậy, nên Eun cũng không có gì phải lo, hằng ngày có chuyện gì đều có thể nói cho cậu ấy nghe.

Thật ra chỉ cần tinh ý chút cũng biết được Eun rất dựa dẫm vào cô bạn thân của mình. Seol Mi từ nhỏ đã được xem là niềm tự hào của gia đình khi cô nàng vừa xinh đẹp, giỏi giang hơn người lại khéo ăn nói, nổi tiếng nhất chắc là đôi mắt to tròn màu hổ của cô, đến mức mà nó nghiễm nhiên trở thành một phần tích cách của Seol Mi khi nhỏ. Nhưng khi lớn lên, áp lực từ gia đình và kỳ vọng từ bạn bè khiến cô bị bỏ lại đằng sau, Seol Mi giờ đây vẫn xinh đẹp, vẫn có một công việc ổn định, sống độc lập không dựa dẫm vào gia đình nhưng so với thời xưa mà nói thì cô giờ đây đã khác một trời một vực, vì từ nhỏ đã quá xuất sắc, nên bây giờ "làm tốt" thôi là vẫn chưa đủ. Seol Mi phải đi điều trị tâm lý từ năm 2 đại học cho tới tận bây giờ, sức khỏe tinh thần thì đã khá lên, nhưng màu mắt hổ phách giờ đây đã pha chút màu đen, nó không còn ánh lên tuyệt đẹp khi nắng chiếu vào nữa.

- Cậu đã đồng ý chức trưởng phòng chưa?

- Chưa biết nữa, họ cho mình 1 tháng rưỡi để suy nghĩ nên mình còn thong thả lắm.

- Gần 1 tháng rồi đấy.

Seol Mi nhíu mày, nhìn nó không hài lòng. Eun thừa nhận tính mình có chút trễ nải, tất nhiên công việc thì nó vẫn đảm đương tốt, chỉ là lên chức trưởng phòng thì sẽ bận hơn chút, cô vẫn còn đang thong thả tận hưởng thời thanh xuân của mình mà.

- Mình biết rồi, mình sẽ đưa ra quyết định sớm thôi.

Seol Mi nhìn cô chằm chằm, chỉ nhìn thôi chứ không nói gì.

Chết tiệt, đúng là chỉ có cậu ấy mới hiểu nó nhất.

- Được rồi được rồi, mình nghĩ chuyện đưa mình lên vị trí trưởng phòng cốt chỉ để bịt miệng mình thôi, cậu biết đó, nhằm đảm bảo mình sẽ không đả động gì đến vụ trưởng phòng cũ.

- Ừm, mình cũng nghĩ thế. Nhưng mình biết tập đoàn này cũng không ngốc nghếch đến độ sẽ đưa người không có chút năng lực nào lên vị trí đó.

Câu trả lời của Seol Mi xoa dịu cô hẳn.

Thời gian qua Eun đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ mình vẫn chưa làm đủ tốt, rằng họ chỉ vì gia thế cô mà đối đãi với Eun như thế.

Seol Mi là loại người không thích nịnh nọt, nên nó có thể yên tâm rồi.

- Cảm ơn cậu.

Không chỉ riêng chuyện đó, Jang Eun bây giờ đã có thêm một thứ làm cô đau đầu, một cảm xúc đã nhiều năm rồi mới quay lại. Ngay lúc này. Eun có cảm giác như mình đang đóng một bộ phim hành động, cảm giác tuy sợ hãi nhưng lại rất phấn khích, vẫn còn chuyện quan trọng mà ngày thường hẳn cô đã kể bô bô cho cô bạn thân ngồi đối diện mình ngay rồi, nhưng cô quyết định giấu nhẹm nó đi, đây là lần đầu tiên Eun giữ bí mật với Seol Mi, và cô không thể nào ngừng cảm thấy vui vẻ được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro