6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

- Ừm, đoạn này có vẻ được rồi đấy. Cậu vất vả rồi.

Beomgyu sắp gọn từng tờ lyrics lại rồi cúi đầu chào tạm biệt phòng ghi âm.

Điện thoại trong túi xách vẫn không ngừng rung lên. Beomgyu thở dài, lắc đầu ngao ngán.

- Anh không tính nghe máy à?

HueningKai nghiêng đầu nhìn Beomgyu tò mò. Buổi ghi âm cho bài b-side hôm nay đã kết thúc, đang là giờ nghỉ trưa, hai anh em đã hẹn nhau đi ăn tại căn tin công ty một hôm.

- Không. Chẳng phải chuyện quan trọng.

- À, là cô ấy sao.

- Ừm.

HueningKai vỗ nhẹ lưng Beomgyu, gật gù thôi không hỏi nữa.

Căn tin hôm nay không hiểu vì lý do gì mà lại khá vắng người. Nhưng nhờ vậy mà Beomgyu và HueningKai mới thấy thoải mái hơn.

Beomgyu mua suất có cơm cuộn, tokbokki và nước đào. HueningKai chọn phần ăn có trứng cuộn, canh tương đậu và nước ngọt.

Beomgyu vừa từ tốn ăn, vừa suy nghĩ về buổi ghi âm lúc nãy, mọi người nói giọng cậu đã cải thiện hơn hẳn so với... 2 tháng trước. Đó là điều tốt, nhưng để chuyện riêng tư ảnh hưởng trực tiếp đến công việc như thế làm cậu xấu hổ, và cậu muốn tiếp tục tiến bộ hơn nữa, để chứng minh rằng cậu là một người nghệ sĩ thực thụ với một thái độ làm việc chuyên nghiệp. Và chắc một phần là để chứng minh cho người bạn gái cũ thấy cậu vẫn ổn, Beomgyu biết mình không ổn, nhưng cậu cũng căm ghét việc người ta thấy mình đau khổ.

Cậu mải mê với những dòng suy nghĩ đến độ không hề hay biết Jang Eun đã lại gần bàn ăn của cậu và rối rít cảm ơn HueningKai về chuyện gì đó, rồi còn nói cuối cùng sau 2 tuần thì bây giờ mới có thể gặp mặt HueningKai để nói lời cảm ơn đàng hoàng.

Cho tới khi anh nhận ra giọng nói đó có chút quen thuộc, Beomgyu ngước mặt lên và thấy Jang Eun đang nói chuyện với HueningKai, với một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.

Anh cũng không nghĩ gì nhiều. Dù sao cũng làm việc cùng một tòa nhà, việc thỉnh thoảng gặp nhau cũng là điều quá đỗi bình thường.

Hôm nay Jang Eun buộc mái tóc dài lên, trông cô ấy thật xinh xắn, anh nghĩ.

Nhưng rồi có một điều đã khơi gợi sự quan tâm của anh. Jang Eun không hề nhìn qua chỗ anh dù chỉ một lần.

Đây không thể là vô tình, ít nhất cũng nên gật đầu chào anh một tiếng chứ.

Như thể cô đang trốn tránh anh vậy.

- Nè nè, hai người tính cho Beomgyu này ra rìa hả?

Nhưng ngay khi anh cất tiếng, Jang Eun lại có vẻ căng thẳng.

- Ồ, xin lỗi nha anh Beomgyu.

HueningKai cười xòa, chắp hai tay lại làm vẻ có lỗi.

- Xin chào ạ.

Jang Eun miễn cưỡng nở một nụ cười với Beomgyu, cô nhìn xung quanh rồi đặt một viên kẹo dâu ở bên cạnh lon nước ngọt của HueningKai, nói nhỏ rằng đây là quà cảm ơn.

Cô nhanh chóng tạm biệt cả hai rồi vội vã rời đi, để lại Beomgyu có chút bối rối và tổn thương.

Bất chấp lòng tự trọng có chút đả đảo, cậu không thể rũ bỏ cảm giác rằng có điều gì đó về Jang Eun mà anh ấy không thể nắm bắt được. Cậu cảm thấy mình muốn biết nhiều hơn về cô, nhưng cậu không biết phải làm thế nào.

Nhưng càng bị thu hút bởi cô, cậu càng không thể quên lời hứa với chính mình. Cậu đã để một mối quan hệ cản trở sự nghiệp của mình và cậu quyết tâm không lặp lại sai lầm đó.

Beomgyu biết rằng không thể để mình dính líu quá nhiều đến Jang Eun, nhất là khi cậu đang trên đà lấy lại được phong độ biểu diễn của bản thân. Tuy nhiên, cậu không thể không đưa mắt tìm kiếm cô ấy mỗi khi có người từ ban theory bước vào. Thật không dễ xác định rõ cái thứ đặc biệt khiến anh cứ phải hướng về phía cô, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô thì đôi lúc anh sẽ nhận ra nó, phản chiếu sâu thẳm bên trong.

Beomgyu thở dài nặng nề, đưa tay vuốt tóc. Cậu biết rằng mình phải tập trung, nhưng anh cũng không thể phủ nhận tình cảm của cậu dành cho Jang Eun. Đó là một cuộc đấu tranh mà cậu biết mình sẽ phải đối mặt trong tương lai gần.

- Cho anh cục kẹo đó đi.

.

Gần đây Eun phải liên tục tăng ca để có thể theo kịp tiến độ công việc của một trưởng phòng, lúc trưa vì quá mệt mỏi nên nó đã hẹn Seol Mi tối nay nhất định phải đi uống đi ăn thật đã mới thôi.

Eun quay trở về bàn làm việc, tay không ngừng bấm bàn phím để mong có thể xong sớm.

- Jang Eun, chào nha. Em cũng nên về sớm đi đó.

Tới khi người duy nhất còn ở lại trong văn phòng chào tạm biệt Eun thì cô mới sực tỉnh.

Nó vội đưa tay chụp lấy điện thoại. 8 giờ hơn, 2 cuộc gọi nhỡ từ Seol Mi.

Eun bất lực hét lên một tiếng thật to, đấm đấm đá đá vào không khí rồi mới gọi lại cho cô bạn.

- Này, kèo nhậu nhẹt của cậu giờ sao rồi hả? Nãy giờ lo làm việc quá à?

Seol Mi thở dài qua điện thoại.

- Ừa, giờ mình mới xong việc. Cậu đã về rồi sao?

- Về trước cậu 3 tiếng rồi!

- Ngày mai nhé, mai không bùng kèo được nữa đâu.

- Được.

Eun cúp máy, nằm phịch xuống bàn. Nó lật đật thu dọn đồ đạc rồi cầu mong tầng này vẫn còn tí ánh đèn điện ở hành lang.

Vốn bản tính nhát gan, Eun cắm đầu chạy thẳng vào thang máy rồi bấm xuống tầng trệt.

Nhưng mọi chuyện đâu được suôn sẻ vậy, đột nhiên tầng thang máy lại mở cửa, trống trơn.

Nếu như không có ai đợi thang máy thì sao nó lại dừng ở tầng này được??

Eun run rẩy với tay tới bấm đóng cửa thang máy, sắp hét lên đến nơi.

- Ô? Khoan đã khoan đã!

Lập tức có người lao vào bên trong. Nếu không nhờ giọng nói chắc chắn Eun đã lăn ra ngất xĩu vì nghĩ có ma đi chung thang máy với mình.

- Xin chào.

- Xin chào.

Bây giờ thì Eun ước gì ma đi cùng với mình còn hơn.

Người vừa lao vào chính là Yeonjun.

Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Eun cảm thấy hồi hộp hơn bất kỳ lúc nào hết. Cái cảm xúc đó lại bắt đầu trào dâng rồi.

Về phần mình, Yeonjun vẫn đang cố tìm ra câu trả lời cho chuyện đã xảy ra. Anh không thể lay chuyển được cảm giác rằng câu chuyện còn quá nhiều điều ẩn nấp so với những gì Bemgyu muốn anh biết, và anh quyết tâm tìm ra sự thật. Yeonjun biết rằng đây là thời điểm tế nhị đối với Jang Eun và anh không muốn thúc ép quá nhiều. Nhưng đồng thời, anh không thể hoàn toàn bỏ qua những nghi ngờ của mình.

Sự im lặng kéo dài chỉ càng gây thêm căng thẳng. Eun đang cố lấy hết can đảm để nói cảm ơn Yeonjun, còn Yeonjun thì đang cố nghĩ xem nên nói gì. Anh cần thời gian để xử lý mọi thứ, nhưng anh cũng biết rằng anh không thể trốn tránh mối nghi ngờ này mãi được.

Cuối cùng, thang máy đã đến tầng trệt và cửa mở ra. Eun bước ra, hai má đỏ bừng vì xấu hổ và tim đập thình thịch trong lồng ngực. Yeonjun đi theo cô, cảm thấy sức nặng của sự hoài nghi đang đè nặng lên mình. Anh không chắc phải nói gì, hoặc thậm chí liệu anh có nên nói bất cứ điều gì không.

Cuối cùng, Yeonjun phá vỡ bầu không khí, giọng trầm và nghiêm túc.

- Jang Eun.

Anh cất giọng, mắt dán chặt vào mắt người đối diện.

- Tôi cần hỏi cô một chuyện, và đừng căng thẳng quá, nhưng tôi muốn cô trả lời thành thật.

Eun cảm thấy nơi lồng ngực đang căng lên vì sợ hãi, đây hoàn toàn không giống như những gì cô nghĩ, rằng Yeonjun sẽ đùa giỡn vài câu với cô và chỉ vậy thôi. Cô không biết Yeonjun sắp hỏi gì cũng như muốn gì từ cô, nhưng cô cũng biết cô không hề giỏi nói dối người khác.

- Được, anh hỏi đi.

Yeonjun nhìn cô một lúc lâu, cân nhắc từng từ một cách cẩn thận. Anh biết rằng những gì anh sắp nói có thể thay đổi mọi thứ

- Jang Eun, cô biết chuyện Beomgyu đã có người yêu chứ? 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro